tôi trở lại công viên
chiếc ghế trống thờ ơ như chưa từng gặp
người đàn ông tóc rậm
dáng thiểu não của thuyền sắp đắm
ngồi đó hôm qua
tiếc anh đã không nghiêng đầu
phía bên kia những người đàn bà khăn trùm kín tóc
niềm vui bất động lan vào đàn con đang rượt đuổi nhau, đang nhảy múa nắng chiều
tiếc anh đã không ngước mắt. trên cao
những ngọn thông rướn mình. toà nhà cao tầng có thể hung hãn đến
nhưng cũng có thể màu xanh chạm đỉnh núi một ngày
tiếc biển không rộng lượng với mọi con thuyền
phụ nữ trẻ thơ dồn vô mồ cùng khủng bố
nhưng cỡi ngọn sóng khi còn hơi thở
bạn tôi hụp lặn nước Mã Lai ngày đó
hôm nay ngồi uống trà kể chuyện cũ cười vang
tiếc tôi đã không mang theo
chiếc còi gọi cấp cứu khi đi nơi có ít nhiều bất trắc
Titanic dù đã đắm
những người bơi thuyền vẫn lắng nghe yếu ớt tiếng còi
tiếc tôi đã không đủ lòng tin
ngồi xuống băng ghế chỉ để trong một thoáng anh lưỡng lự
không biết nên đi tìm một góc vắng và ôm ghì tuyệt vọng
một mình. cô đơn. cô độc
hay nhìn tôi và đọc được chút tình người
kc Nguyễn