Bạn hẳn đã từng nghe qua việc phụ nữ ngày nay đem trứng đi bảo trì đông lạnh, hay “để dành” để sau này khi cơ thể không còn sản xuất ra trứng nữa, người phụ nữ vẫn có thể dùng trứng của mình đã để dành “đông lạnh” đem đi thụ thai.
Việc đông lạnh trứng hay tinh trùng giờ đây đã trở nên phổ biến. Tiến thêm một bước, trong những tuần gần đây, Southern Cryonics – cơ sở bảo trì cơ thể người đông lạnh (cryopreservation facility, hay gọi nôm na là cơ sở “ngủ đông”) duy nhất ở Nam Bán Cầu, nằm ở ngoại ô New South Wales – thông báo họ đã “đông lạnh” thành công bệnh nhân đầu tiên.
Trên toàn thế giới, số lượng cơ sở cung cấp dịch vụ “ngủ đông” chỉ đếm trên đầu ngón tay: hai cơ sở ở Hoa Kỳ; còn Nga, TQ, Úc và Thụy Sĩ, mỗi quốc gia chỉ có một cơ sở. Nếu những thông tin được đưa ra trên trang web của các cơ sở và trên báo chí là chính xác, thì hiện nay có tổng cộng chưa tới 600 bệnh nhân đang “ngủ đông” chờ hoàn sinh.
Tuy nhiên, các báo cáo truyền thông cho thấy mối quan tâm đến việc “ngủ đông” chờ hoàn sinh đã tăng lên kể từ khi đại dịch COVID bùng phát. Hàng ngàn người trên khắp thế giới đã ghi danh bảo trì cơ thể đông lạnh ở các cơ sở “ngủ đông” sau khi qua đời. Vậy đông lạnh (cryopreservation) cơ thể là gì? Và các vấn đề pháp lý có thể phát sinh từ quá trình này ra sao?
Đông lạnh (cryopreservation) là gì?
Cryopreservation là quá trình sử dụng môi trường cực hàn để bảo trì chất liệu sinh học (biological material, chẳng hạn như các mẫu tinh dịch, máu và mô) trong khoản thời gian dài. Sinh vật sống đầu tiên được đông lạnh là tinh trùng một loài chim vào những năm 1940; lần đầu tiên người ta cho “ngủ đông” cơ thể người là vào năm 1967.
Để đưa cơ thể người vào tình trạng “ngủ đông,” hay đông lạnh, bước quan trọng nhất là quá trình gọi là “thủy tinh hóa” (vitrification). Đầu tiên, máu trong cơ thể sẽ được bơm hết ra ngoài và thay thế bằng một loại hóa chất bảo vệ. Hóa chất này được thiết kế để thay thế một phần nước trong các tế bào của cơ thể, có tác dụng chống đông đá (cũng na ná như chất chống đông lạnh trong thùng nước giảm nhiệt của xe hơi).
Sau đó, cơ thể của “bệnh nhân” được đặt vào một vật giống như túi ngủ, và niêm phong trong một bình dewar (một thùng lớn chứa nitơ lỏng), và được bảo trì ở nhiệt độ -196°C suốt cho đến thời điểm “hoàn sinh.”
Mục tiêu của dịch vụ “ngủ đông” là để cơ thể “tạm chết” của bệnh nhân được bảo trì trong môi trường cực hàn, đợi đến một lúc nào đó trong tương lai, khoa học và y học tiến bộ có thể chữa trị những bệnh tật gây ra “cái chết” ban đầu và hồi sinh họ. Tuy nhiên, cho đến nay, khả năng hồi sinh thành công vẫn chưa được chứng minh.
Những vấn đề pháp lý tiềm ẩn
Những người ủng hộ việc “ngủ đông” coi đây là “cơ hội có được kiếp sống thứ hai.” Nhưng các khoa học gia đã chỉ ra rằng khả năng hồi sinh thành công là rất mong manh.
Một người phải được tuyên bố là đã chết về mặt pháp lý trước khi cơ thể của họ có thể được đưa vào tình trạng “ngủ đông.” Điều này có nghĩa là nếu người đó được hồi sinh thành công, họ sẽ thực sự có một cuộc sống thứ hai (về mặt pháp lý).
Việc có một cuộc sống thứ hai về mặt pháp lý có thể mang đến một loạt các vấn đề pháp lý phức tạp. Thí dụ như:
- Sau khi được hồi sinh, liệu họ sẽ được coi là cùng một người về mặt pháp lý như trước khi chết, hay sẽ có tư cách pháp nhân mới?
- Họ có còn phải chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ pháp lý của mình trong “kiếp sống” đầu tiên không?
- Họ có còn bị ràng buộc với các khoản nợ hoặc hợp đồng đã ký trong “kiếp sống” đầu tiên không?
- Nhà cửa, tài sản của họ có còn thuộc quyền sở hữu của họ không?
Câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng có thể là “Không.” Khi một người chết đi, họ không còn quyền sở hữu tài sản nữa. Tài sản của họ sẽ được phân chia cho người khác theo di chúc (nếu có) hoặc theo quy định của pháp luật nếu họ không để lại di chúc.
Điều này có nghĩa là, trừ khi phải viết toàn bộ luật thừa kế, nếu không thì khi một người được hoàn sinh từ tình trạng “ngủ đông,” họ sẽ không còn quyền sở hữu những tài sản từng có trước khi chết.
Vì vậy, những người được hoàn sinh trong tương lai có thể sẽ trở thành “dân tị nạn hoàn sinh” (cryonic refugees) – nghĩa là khi ‘tỉnh giấc’ trong tương lai, họ không có bất kỳ tài sản hoặc mối quan hệ xã hội nào, và cũng không có tiền để sinh sống.
Ở Hoa Kỳ, một cơ sở “ngủ đông” đã thử giải quyết vấn đề này bằng cách khuyến khích bệnh nhân gửi tài sản vào các quỹ tín thác dài hạn (long-term trusts).
Quỹ tín thác là một cơ cấu pháp lý mà trong đó Người A trở thành chủ sở hữu hợp pháp của một tài sản, nhưng chỉ có thể sử dụng tài sản đó vì lợi ích của Người B. Người B phải có danh tánh pháp lý rõ ràng (tức là phải nhận diện và xác định được ai là Người B), và phải có khả năng yêu cầu nhận lại tài sản của quỹ tín thác trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 80 năm ở nhiều khu vực pháp lý của Úc).
Trong trường hợp quỹ tín thác dành cho người “ngủ đông,” Người B là bệnh nhân được hồi sinh – một người có danh tánh pháp lý không rõ ràng (chúng ta chưa thể biết chắc liệu người được hồi sinh có được tính là một tư cách pháp nhân trong cả “hai kiếp sống” hay không), và không thể chắc rằng việc yêu cầu nhận lại tài sản ủy thác có thể xảy ra trong khoảng thời gian quy định hay không.
Đây là những vấn đề khiến các luật sư hoài nghi về tính khả thi và hợp pháp của việc “ngủ đông chờ ngày hoàn sinh.” Và tất nhiên, ngay cả khi các quỹ tín thác vẫn còn được công nhận khi họ hoàn sinh, cũng khó mà chắc rằng những tài sản họ đã gửi gắm có còn nguyên giá trị như ban đầu hay không.
Những khó khăn khác
Khoan hãy nói đến chuyện tương lai, vì trước khi người “ngủ đông” có thể hồi sinh, đã có những khó khăn pháp lý liên quan đến việc bảo trì cơ thể họ, cùng với những vấn đề về tài chánh của họ.
Các chi phí ban đầu của quy trình “ngủ đông” có thể lên tới hơn 150,000 Úc kim. Thường thì những chi phí này được chi trả bởi bảo hiểm nhân thọ, hoặc khoản tiền thanh toán một lần được ghi trong di chúc. Nhưng thực tế là việc bảo trì cơ thể “ngủ đông” có thể sẽ kéo dài rất lâu, dẫn đến câu hỏi: ai sẽ thanh toán các chi phí bảo trì này trong tương lai xa?
Đã từng có những trường hợp các cơ sở ngủ đông đe dọa ngừng bảo trì cơ thể bệnh nhân nếu các khoản chi phí không được thanh toán đầy đủ. Vậy thì việc ngừng bảo trì này có cấu thành tội giết người không? Có thể giết một người đã chết không? Để trả lời những câu hỏi này, luật pháp có thể sẽ cần một trường hợp thử nghiệm.
Nguồn: “You can now be frozen after death in Australia. If you get revived in the future, will you still legally be the same person?” được đăng trên trang TheConversation.com.
Gửi ý kiến của bạn