Hôm nay,  

Phản Chiến Hay Không Phản Chiến?

21/06/202414:31:00(Xem: 967)
Refugees Ann PhongRefugees - Tranh Ann Phong

 

Tôi không thích xem phim chiến tranh thời hậu hiện đại.  Đặc biệt là các phim về cuộc chiến Việt Nam.  Những phim này làm tôi bất mãn và buồn.  Tôi tin giới làm phim và truyền thông đã thiên vị và vẫn còn mù mờ trong việc mô tả cuộc chiến.  Nó vẫn là cuộc chiến của người Mỹ trong đó người lính miền Nam chỉ là một vai phụ, một chấm mờ.

 

Tôi biết miền Bắc tất nhiên phải thắng cuộc chiến quân sự này.  Giới lãnh đạo của họ kiên trì.  Quân đội của họ có kỷ luật hơn, có niềm tin vững vàng dù niềm tin đó dựa trên tuyên truyền dối trá và ảo tưởng.  Sự ủng hộ của các đồng minh của họ tương đối nhất quán.  (Môi hở răng lạnh hay quan hệ nhợt nhạt là một chọn lựa khô khan từ trung ương, không bị dao động bởi sự ủng hộ hay chống đối đầy cảm xúc của ‘ngu dân'.)  Họ được sự trợ giúp ‘không công' của nhiều thành phần.  Màn ảnh truyền hình và trang nhất của các nhật báo Mỹ đưa ra những hình ảnh bi quan, ghê sợ của chiến tranh.  Các sinh viên dẫn đầu phong trào phản chiến.  Những hoạt động này góp phần rất lớn vào cuộc rút lui thiếu chuẩn bị của quân đội Mỹ, sự cắt giảm viện trợ, và cuối cùng sự sụp đổ, cái chết đứng của miền Nam.

 

Chết đứng như Từ Hải.  Chết nhanh đến nỗi miền Bắc và những nhà bình luận cũng không ngờ.  Dọc ngang nào biết trên đầu có ai, Từ Hải đương nhiên biết cái chết là một trong những kết thúc có thể xảy đến với mình.  Dù là quân, dù là tướng, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi.  Quân phản loạn và triều đình?  Tỷ số thắng thua dễ đoán.  Nhưng chết vì quyết định sai lầm của chính mình?  Đau quá!  Đứng tim!  Miền Nam cũng vậy.  Với viện trợ Mỹ cắt giảm, đạn đếm từng viên, làm sao chống lại quân đội miền Bắc với Nga và Trung Cộng vẫn đứng phía sau?  Nhưng các quyết định sai lầm của giới lãnh đạo, từ việc phòng thủ Kontum và Pleiku thay vì Ban Mê Thuôc, đến quyết định bỏ Tây Nguyên không có kế hoạch, đã làm cho sự sụp đổ đó quá bất ngờ, chua xót.

 

Sự chua xót này theo tôi cho đến nay.  Chỉ biết ăn học trong những năm tháng chiến tranh, tôi muốn tìm hiểu về cuộc chiến Việt Nam khi ván đã đóng thuyền.  Tìm hiểu để biết điều gỉ đã thực sự xảy ra.  Tìm hiểu để biết nguyên cớ sự đổi đời của hàng triệu dân chúng miền Nam.  Và sâu thẳm hơn, tìm hiểu để xoa dịu sự chua xót chưa tan và xác định vai trò nhỏ bé của chính mình trong cuộc chiến.

 

Cuộc chiến đó là gì?  Một cuộc nội chiến như Trịnh Công Sơn đã tin và vì niềm tin này được theo ông vào trại cải tạo dù ông nhạc sĩ đã lên đài phát thanh Saigon chào mừng giải phóng.  Hay đó là cuộc chiến tranh chủ nghĩa giữa thể chế dân chủ và cộng sản?  Hay, càng chua xót thêm, nó chỉ là một phần của cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Nga?

 

Cũng trong quá trình tìm hiểu và chữa lành này, tôi nghĩ ngợi nhiều về những gì đang xảy ra ở Palestine, về phong trào chống đối Israel, đặc biệt của các sinh viên Mỹ.  Hamas tàn ác, đốt cháy trẻ em, cắt xẻ thân thể phụ nữ, nhưng sự trả đũa của Israel còn tàn nhẫn hơn nhiều.  Ném bom phá huỷ cả một thành phố.  Cắt đứt mọi tiếp tế, làm què quặt ý chí của dân Palestine bằng cái khát cái đói.  Mắt không đền mắt, răng không đền răng, nhưng là một sự đổi chác hung tàn.  Hàng trăm sinh mạng Palestine đổi lấy một sinh mạng Israel.

 

Tôi ủng hộ phong trào phản chiến của các sinh viên. Tôi tức tối khi tỷ phú Bill Ackman đòi phổ biến tên họ để họ không tìm được việc làm khi ra trường.  Gốc Israel, ông này trung thành với Israel thì cũng dễ hiểu.  Nhưng có thể nào không nhìn thấy cuộc chiến không cân xứng này cần được kết thúc?  Nước mạnh không thể đàn áp nước yếu.  Mỹ và các quốc gia khác không thể giúp kẻ gây tội ác chiến tranh tiếp tục cuộc tàn sát của mình.

 

Phản chiến?  Hai từ quen thuộc này khiến tôi dừng lại và giật mình.  Ủng hộ sinh viên?  Điều gì đã xảy ra?  Tôi nhận thức được những đấu tranh cho hòa bình, cho nhân đạo bao giờ cũng đúng?  Hay qua thời gian sự hờn trách của tôi đã phôi pha?  Hay tệ hơn nữa, những niềm tin cũ của tôi đầy những lỗ hổng và mâu thuẫn?

 

Không đâu.  Mối giận hờn trong tôi vẫn chưa tan.  Niềm tin của tôi vẫn chưa thay đổi.  Tôi vẫn muốn những sinh viên phản đối cuộc chiến Việt Nam nhìn lại vai trò của mình trong cái chết của mấy trăm ngàn thuyền dân trên biển.  Như tôi đang mở to mắt và nhìn thấy vai trò của chính mình trước cái chết của hàng chục ngàn thường dân vô tội phía bên kia.

 

Tôi có thể biện minh là không hề biết bao nhiêu nhà cửa đổ nát, bao nhiêu phụ nữ trẻ em chết vì bom đạn Mỹ dội trên Hà Nội, Hải Phòng.  Nhưng sự thực là dù biết lúc đó, tôi cũng chẳng quan tâm, chẳng chống đối làm gì.  Miền Bắc chọn chế độ cộng sản.  Chúng tôi muốn có tự do.  Miền Bắc sẽ bình yên nếu không vượt Trường Sơn, không gởi đặc công vào Nam, không gài bom trong rạp hát, không bắn đạn pháo vào dân nghèo.  Như Đông Đức không vượt tường Bá Linh.  Như Bắc Hàn không vượt khu phi quân sự. 

 

Suy nghĩ của tôi ngày đó có lẽ không khác suy nghĩ của dân Israel bây giờ.  Chúng ta luôn có một hệ thống ưu tiên và đặt lên bàn cân những quả cân già hay non tùy lúc.  Dân Israel đang bịt mắt mình và liệng lên bàn cân những khối đá khổng lồ.  Sinh viên phản đối cuộc chiến Việt nam chắc chắn, không nhiều thì ít, đã có ưu tư về tương lai cá nhân bên cạnh sự khao khát hoà bình và nhân đạo.

 

Những người trẻ tuổi thích chống đối, thay đổi.  Nhờ sự chống đối của họ mà xã hội đi tới trước.  Tôi ủng hộ phong trào chống chiến tranh Palestine của các sinh viên Mỹ.  Nhưng tôi đã biết những trang sử đôi khi cần lật chậm và hy vọng những người trẻ tuổi này đã học được một điều gì đó từ cuộc chiến Việt Nam.  Tôi hy vọng mình đứng về phía những người lãnh chịu quả cân non.  Vì hôm nay, tôi không còn có thể dùng tuổi trẻ để biện minh cho những vô tình và nghĩ suy nông cạn.

KC Nguyễn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
30/04/202520:43:00
Người Việt dù đang sống ở đâu cũng yêu quê hương. Nhưng yêu quê hương, đất nước mà không yêu xã hội chủ nghĩa và muốn nói lên điều đó thì có gặp rắc rối không? Đã có những người bị trù dập vì làm điều đó, như Trung tướng Trần Độ, như nhà văn Dương Thu Hương, hay đã bị bỏ tù như giáo sư Đoàn Viết Hoạt, luật sư Đoàn Thanh Liêm, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Trần Khải Thanh Thủy, Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Phạm Hồng Sơn, như luật sư Nguyễn Văn Đài, luật sư Lê Thị Công Nhân, luật sư Lê Quốc Quân và nhiều người Việt trong nước còn đang bị giam tù là Phạm Đoan Trang, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Sơn Lộ, Huy Đức Trương Huy San và hàng trăm tù nhân chính trị chỉ vì có quan điểm khác với nhà nước.
29/04/202509:16:00
Lộ trình để giải thoát là Bát Chánh Đạo, tức là tám con đường chơn chánh, để tịnh hóa ba nghiệp. Trên đường tu học như thế, theo quan điểm Thiền Tông Việt Nam, sẽ tới lúc chúng ta thấy rằng thực tướng các pháp là Không, rằng vô lượng nghiệp trong thực tướng là Không, và thấy như thế là biết được cửa vào giải thoát. Bài này sẽ nói về khái niệm Tịch Nhiên Vô Thanh, rằng trong cái tịch lặng nguyên thủy vốn không một âm thanh dấy động, thì sẽ không thấy gì gọi là âm thanh ba cõi xôn xao.
25/04/202509:59:00
Đôi khi bạn rơi vào một diễn đàn Phật pháp trên Internet, bất ngờ lại thấy tranh cãi bộ phái, rằng chuyện Nam Tông thế này và Bắc Tông thế kia , rằng chuyện Thiền Tông bên ni và Tịnh Độ bên nớ, và những chuyện tương tự... khi người này nói rằng chỉ có họ đúng và người khác hẳn phải là sai. Ngay cả đôi khi bạn mở truyền hình ra xem, cũng bất ngờ khi thấy một vị sư hay một cư sĩ Phật tử nói những chuyện tương tự. Những tranh cãi hiện ra bất kể rằng họ cùng thờ Đức Phật, cùng công nhận các pháp ấn, cùng tu pháp Bát Chánh Đạo, nhưng một khác biệt nào đó đã được xem là lệch nghĩa. Dò lại kinh điển, chúng ta thấy rằng Đức Phật nói rằng người trí sẽ không thấy gì để tranh cãi nữa, vì tâm họ đã xa lìa cõi này.
24/04/202507:00:00
Tôi mong ước một ngày nào đó, đảng CSVN tuyên bố lập đàn cầu nguyện cho hương linh bao nạn nhân cả 2 bên chiến tuyến trong chiến tranh VN, cầu nguyện cho hương hồn những nạn nhân trong Tết Mậu Thân và những nạn nhân vượt biên vượt biển. Tôi cũng mong một ngày nào đó, đảng CSVN tỏ thiện ý, ăn năn sám hối về những tai họa giáng xuống cho dân tộc VN trong suốt chiều dài lịch sử từ khi có đảng. Tôi cũng mong ước một ngày nào đó đảng CSVN chấm dứt chính sách ác với dân hèn với giặc, và trả lại lịch sử thật của bốn nghìn năm văn hiến xây dựng nước của tiền nhân chúng ta.
22/04/202517:32:00
Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (International Monetary Fund - IMF) hôm nay cảnh báo rằng chính sách thuế quan khó lường của Tổng Thống Donald Trump và các biện pháp đối phó của các đối tác thương mại của Hoa Kỳ sẽ có thể giáng một đòn nặng nề vào các nền kinh tế trên toàn thế giới, trong đó Hoa Kỳ sẽ bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng. Quỹ Tiền tệ Quốc tế là một tổ chức quốc tế gồm 191 quốc gia hoạt động nhằm thúc đẩy hợp tác tiền tệ toàn cầu, đảm bảo ổn định tài chính, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại quốc tế, thúc đẩy việc làm cao và tăng trưởng kinh tế bền vững, và giảm nghèo trên toàn thế giới. Về bản chất, đây là cơ quan quản lý chính của hệ thống tiền tệ toàn cầu. IMF đặt trụ sở tại Washington, DC.
21/04/202510:00:00
Năm nay, tin nhắn chúc mừng Easter của tổng thống Donald Trump có 186 từ, có lẽ là dài nhất so với những người tiền nhiệm. Hãy cùng đọc qua tâm tư của ông ta viết trên Truth Social để gửi đến người dân Mỹ vào buổi sáng ngày 20/4/2025.
17/04/202515:50:00
Khi Donald Trump nói với Tổng thống Nayib Bukele của El Salvador tại Phòng Bầu Dục ngày 14/4/2025 rằng “kế tiếp sẽ là ‘người nhà’ nhé. Ông phải xây thêm khoảng năm (nhà tù) nữa. Nó chưa đủ lớn” thì tất cả chúng ta, ai cũng có thể trở thành một Kilmar Abrego Garcia. Việc bắt và trục xuất Kilmar Abrego Garcia không còn là phép thử của chính quyền Donald Trump nữa. Nó là sản phẩm của một chế độ độc tài đang nỗ lực chứng minh chiến dịch trục xuất hàng loạt của họ nhằm để “Make America Great Again”, thực hiện đúng lời hứa của Trump khi vận động tranh cử. Và đó là tất cả những gì Trump có thể làm sau khi đắc cử tổng thống lần hai.
17/04/202510:20:00
Phân tích nơi đây sẽ là lời của Hải Âu Thiền Sư, ghi nơi cuối trang 224 và đầu trang 225, chụp lại từ bản PDF của sách Ngô Thì Nhậm Toàn Tập - Tập V. Cũng cần ghi chú, rằng ngài Hải Lượng Thiền Sư là Ngô Thì Nhậm, xuất gia sau khi rời quan trường và được tôn làm Tổ Thứ 4 của Trúc Lâm Thiền Phái, vì ngài là người hồi phục dòng Thiền Trúc Lâm. Trong khi đó, Hải Âu Thiền Sư là một vị sư chú giải trong các buổi thuyết pháp.
07/04/202508:48:00
Cuốn sách đó nhan đề là “Đạo Bụt Nguyên Chất - Kinh Nghĩa Túc” trong đó người ghi dịch và giảng giải là Thầy Thích Nhất Hạnh, nhà xuất bản Đạo Tràng Mai Thôn 2011. Đây không phải là một Kinh riêng lẻ. Đây là một nhóm 16 Kinh. Tương đương trong Tạng Pali là nhóm 16 Kinh trong "The Chapter of Eights" (Phẩm Tám) của nhóm Kinh Suttanipāta, trong Kinh Tiểu Bộ. Nhóm 16 Kinh này trong nhóm 32 Kinh được Đức Phật yêu cầu các học trò tụng hàng ngày, khi Đức Phật còn sinh tiền. Nhóm 16 Kinh còn lại là Phẩm Qua Bờ Bên Kia.
04/04/202520:01:00
Nếu có điều gì cần tỉnh thức, thì không phải là sự thức tỉnh từ bên ngoài, mà là sự tự phản tỉnh từ bên trong. Việt Nam cần cải cách, điều đó là không thể chối cãi. Nhưng cải cách phải đến từ nhận thức chủ động chứ không phải do sức ép bên ngoài. Cải cách để xây dựng một nền kinh tế có giá trị gia tăng cao, để doanh nghiệp bản địa vươn lên, để công nghệ không chỉ là nhập khẩu mà còn là phát minh. Cải cách để người lao động được bảo vệ, để chính sách được thiết kế vì dân chứ không vì nhà đầu tư nước ngoài. Nhưng điều đó không thể đạt được nếu ta tiếp tục nhầm lẫn giữa hiện tượng và bản chất, giữa hành vi của đối phương và mục tiêu của chính mình.
“Đây là quan điểm của người viết, không nhất thiết là quan điểm của Việt Báo.”
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.