Tôi cầm cọ lên, tô
và nói theo em, là
mặt trời màu khoai mật
là tán sắc của ly nước artichaut nhìn rõ cặn
trên chiếc bàn đêm;
sáng rụng xuống khung song
nghĩ la đà:
tối qua tiểu thư lên giường bôi dưới mi chất đệm thật lạ
rất là kem, lại rất là da!
Trong ba, chỉ có tôi là thấy:
lơ mơ khuyên yếm tơ tằm treo ngược
chính cửa sổ, bóng
mượn bao tay thạch cao lấm bột
trong trạng thái miên du cực độ
vo vê củ xu hào hai cúc nổi;
tôi bảo, em, nắng kém lịch sự đến như sàm tục
em trách, thôi nào, đó là ‘cách thái tỏ tình vi ảo của hoan ca.’
Diễn dịch đầy hão hoặc!: hẳn nó là phóng chép của chương sách em đánh dấu bằng sợi len tím buộc tém tóc (có tiểu đề là “con tàu hư khí phiêu hành qua hoang mạc của huyễn nhiệm của diệu ngôn.”)
(ôi, hãi quá nếu hóa thân thành!) - quyển kỳ thư bị em làm tội làm tình bởi các dòng ghi chú
loăng quăng
vừa nghiến ngấu vừa hít hà bùa phép những vệt mực in lốm đốm linh hồn
như thể sẽ không còn vầng kim ô hực hỡ khi từ giã cơn mơ, nhoẻn miệng, cuộc đời ơi chào mi
như thể rạng sớm sau các nhạc công chích chòe mỏ bết kẹo caramel sẽ dời tổ và dọn theo cả
gánh rong tiếng líu lo
hai con mắt chuốt lục chăng bẫy những uyển mộng chẳng được âm thanh cạy thức sẽ là cặp
đom đóm song sinh gắn lên bánh lái mộc thuyền cùng em khởi một trường giang trình tìm kiếm một bến ngơi.
2.
Tụng thi của tôi bám dây thiên lý nào vươn cho tới tầm bộ óc nhỏ bé của em đã lạ thường mẫn tiệp đang say sưa liến láu xỏ xâu những bong bóng khái niệm mà dù có chắp cho
bao nhiêu cánh thì mười trăm may ra tôi chỉ tóm trượt dăm móc lẻ
chỉ thấy cả hai bên má của các miếng mẫu đơn đều trây trét son khi môi em màu sim chớm
chín thổi phù nghịch ngợm
chỉ thấy tàu lá dong lá mía thêu chéo các mối đèo chuối đèo prenn ráo riết
chỉ thấy cả đỉnh gò thông di linh bảo lộc huyên náo bất ngờ lặng ngắt
chỉ thấy vân đá sủi bọt suối cam ly và nhúm minh triết vật vờ dã quỳ của tôi sũng sượt;
nằm võng mây vườn bích câu sưởi khô mút mít nếp ngọt lõi ngô liên khương ngắm mồ hôi
khói hồ thủy tạ trong cơ thế hài nhi nhẹ tễnh ngẫm rằng lời em phán là những phái
đoàn gió họp tất niên quá chén đuổi rú nhau trên đồi hồng tu viện domaine de marie.
Thoảng khi lén soi gương tôi thấy mình đã biến thành khách thăm của chính tôi
liếm láp lưỡi thèm cắn một nhát dâu còn xanh chát
ngái ngủ như giỏ mận trại hầm trẩy quả trưa muộn vòng ngón se đã có chiều ngon ngót
nhót lòng ngắm cánh phù dung chùa sư nữ đỏ bừng sốt vì tắm suốt trận mưa khuya đầu mùa.
3.
Thần phụng em là được ban cho phúc phần như biệt sủng
là đuối đắm xun xoe trong vai ái đồ lấp ló ngây ngô
là khấp khởi bi bô được nhót nhảy như chú sóc con ngậm về em những trứng gà mimosa điểm
tâm thanh cảnh
là treo khát tưởng ngày lên nhánh anh đào và trút dương lực xuống bụi dạ ly tinh gãy giấc
là an ổn tồn sinh đáy rương sáp phấn thơm lừng bông nhũ
là nhờ xem tướng số nơi thảo thất trinh-nữ-tiên-tri thở than nghìn kiếp
là kẻ vãng lai không đặt phòng trước quán trọ rừng ái ân chưa từng gặp hỏi lối quận chúa tú
cầu long lanh cẩm phục.
Không lạc trên ốc đảo để gọi cứu nàng nhân ngư đuôi quạt
không móng sắt ngựa thồ và dẻo chuyền vượn núi
không phiên bản cho một dự mưu đào tẩu lành như thóc;
vận mệnh của cái còn-một-chút-tôi-không-là-tha-ảnh-của bất cứ
sẽ vất vưởng vô tận bởi chủ thể của nó biết là sẽ chẳng bao giờ tìm ra giải đáp cho thai đố với
chính mình: “nếu em khuyết đi chỉ một trái tính kia, liệu tôi (có) yêu em và liệu (còn) chăng những giả tự”?
– Nguyễn-hòa-Trước
06-2024