giữa bao lần
giữa cạn kiệt của cảm hứng
tôi trở vể căn phòng nhỏ
màu sắc hiền và bức tranh thô
vài cành hoa khô
im lặng
giữa khô cằn của ngôn ngữ
tôi thả mình trên sông xanh
lọn sóng nhấp nhô
chiếc lục bình nhân ảnh
nổi chìm
giữa hoang vu của tâm thức
tôi nghe lòng lắng đọng
khu vườn hoa ngây dại
một lời tỏ bày thật êm
đắm say
giữa mênh mông của ta bà
buổi chiều nghe thật lạ
nhìn lên đồi mây trắng
có sợi tóc bay qua
thiết tha
giữa cô đơn của bài thơ
những con chữ đợi chờ
nỗi niềm lung lay xiêm áo
một lần run tay
mất vội…
hạt nào
hạt nào là hạt sơ sài
rơi trên mặt đất lăn dài tình yêu
hạt nào là hạt phiêu diêu
gắn trên nhung lụa xế chiều tàn hương
hạt nào là hạt mến thương
trôi theo sông rạch về nương núi đồi
hạt nào là hạt chẻ đôi
chia nhau gạo trắng thơm môi tình người
hạt nào là hạt biếng lười
cắn nhau một miếng xinh tươi ngọt mểm
hạt nào là hạt êm đềm
rơi trên vai áo bên thềm hiên xưa
hạt nào là hạt gió mưa
lắng nghe thiên cổ buổi trưa hè nồng
hạt nào là hạt mặn lòng
trôi theo năm tháng một bông hoa tàn
hạt nào là hạt muộn màng
rụng theo vạt nắng vội vàng trần ai…
thy an
tặng M.A.