luôn nhìn vào mắt nhau
đất thở nồng nàn thơm phải không bàn chân
chẳng có vết cứa sâu khiến nhói đau tâm thức
bầycò bay ngang cánh đồng mưa
chạm nụ cười của làng quê lơ lửng
nhìn màu thời gian xanh chim vội vàng nuốt chửng
ngữ điệu ngày tháng hạn tiên đoán xa xăm
nắng lụa mềm thấm đẫm da dẻ châu thổ hồng hào
niềm tin mùa màng khải ca thơ tôi từng giờ cấu tứ
như loài dơi kiên nhẫn chờ đợi mùi hương quả chín
nỗi buồn trong cùng cực giấc mơ
những tưởng lòng bàn tay nhú mầm trổ gai thống khổ
này em, với ký ức ngày đó chúng mình
hãy là cây đời tái sinh mùa lá
dường như lưỡi mặt trời liếm ngực nhân gian
đêm ước vọng như trăng khỏa trần vuốt ve ngọn cỏ
chúng ta đang lênh đênh trong ánh sáng đấy chứ
nhưng luôn nhìn vào mắt nhau
để cảm nhận thấy sự lung linh rực rỡ sắc màu hạnh phúc
*
hiện tại & hoài niệm xoắn xuýt nhau
đi rồi chạy một vòng đời chưa tới đích
tóc như bờm mài gió chạm hư không
là ngựa hoang ư, sao lòng ta mãi nhớ!
cái thuở trần truồng ngụp lặn dưới dòng sông
muốn úp tai xuống lắng nghe âm hưởng
lời của đất dịu dàng tiễn biệt ngày ta ra đi
mê mải cuồng quay nên quên ngày tháng
bất chợt nhớ cố hương ta là kẻ vô nghì
nghe tin báo nắng… vùng chín rồng khô hạn
tưởng thấy nước biển dâng tràn trắng ruộng đồng
người dân quê xứ chắc đứng ngồi ngước mặt
ngóng mây mưa về trũng sâu mắt chờ mong
hồn thơ ơi, hãy dỗ dành bóng ta thinh lặng
sẽ dắt dìu nhau dù bước chậm phải quay về
nhắc nhớ giờ phút ngậm ngùi đứng trên bờ bãi
rải tro cốt mẹ hiền hòa tan vào dòng chảy sông quê
lỗi chệch nhịp sao còn mơ phi nước đại
ghếch mõm giọng khàn hí lộng vỡ thanh âm
xin cảm ơn bạn đời kéo ta về thực tại
thì người ơi, vịn bám vào nhau đi đến cuối đường trần!
– khaly chàm
ttcuchi hè 2024