Điều gì thực sự xảy ra khi niềm tin nơi người đàn ông ở Tòa Bạch Ốc đang lung lay?
Chúng ta sắp tìm ra câu trả lời rồi.
“Ông ta không thể cho biết khi nào Canada sẽ tổ chức bầu cử. Chuyện gì thực sự đang diễn ra ở đó? Ông ta đang cố gắng duy trì quyền lực phải không?” Donald Trump đã viết trên mạng xã hội sau cuộc trò chuyện với Thủ tướng Justin Trudeau vào tuần trước.
Thật nực cười thi thấy rõ Trump đã cố gắng ám chỉ rằng nền dân chủ đang bị phá hoại. Khiến người ta tự hỏi vậy chính Trump thực sự đang làm gì?
Trudeau tuyên bố từ chức vào đầu tháng Giêng. Khi Trudeau và Trump nói chuyện, đảng của ông đang trong quá trình lựa chọn người kế nhiệm – quá trình này kết thúc vào Chủ Nhật vừa qua với người chiến thắng là Mark Carney. Cuộc bầu cử quốc hội dự kiến sẽ được tổ chức vào mùa thu năm nay, nhưng còn có thể xảy ra sớm hơn. Phải có trí tưởng tượng khá phong phú mới có thể tìm ra được âm mưu trong chuyện này.
Sự mơ hồ về ý định thực sự của Trump cũng thấy được trong cuộc chiến thuế quan với Canada và Mexico, chủ đề của cuộc trò chuyện với Trudeau.
Sau khi đắc cử, Trump tuyên bố mức thuế quan 25 phần trăm sẽ được áp dụng. Khi chúng được đưa ra vào tháng 2, ông đã cho cả hai nước hoãn lại một tháng vào phút cuối sau khi họ cử quân đến biên giới để ngăn chặn người di cư. Khi thời hạn kết thúc vào tuần trước, Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố sẽ không có sự trì hoãn nào nữa. Tuy nhiên, Bộ trưởng Thương mại của ông đã ám chỉ rằng điều này có thể thay đổi.
Và ngay sau khi mức thuế có hiệu lực vào thứ Tư, Washington đã tuyên bố rằng ngành công nghiệp ô tô của Mexico – do các tập đoàn ô tô lớn của Mỹ thống trị – sẽ được miễn thuế. Việc đó nhanh chóng lan rộng sang Canada, rồi đến phần lớn ngành xuất khẩu của Mexico, cũng như của Canada.
Nhưng chỉ trong một tháng thôi. Vào tháng 4, thuế quan vẫn sẽ được áp dụng trên toàn thế giới. Tất nhiên là trừ khi việc này cũng sẽ bị hoãn lại.
Đây là một cuộc chiến thương mại phi lý nhất từ trước đến nay, theo lời chỉ trích gay gắt của tờ Wall Street Journal sau khi Trump tuyên bố áp thuế đối với Mexico và Canada—gây tổn hại nghiêm trọng đến nền kinh tế Mỹ.
Điều tệ hại hơn nữa là tất cả những chính sách chắp vá một cách thất thường này.
Liệu có công ty nào dám đầu tư xây dựng nhà máy mới khi không ai có thể đoán định tương lai?
Khi Trump đắc cử, thị trường chứng khoán Mỹ tăng vọt nhờ kỳ vọng vào các chính sách thúc đẩy tăng trưởng. Nhưng từ khi các biện pháp thuế quan được áp đặt, thị trường liên tục lao dốc—giống như tâm lý của người tiêu dùng. Thị trường lao động cũng đang suy yếu.
Nguyên nhân chính là thuế quan, công thêm việc cắt giảm nhân sự của Elon Musk ở một số bang đồng nghĩa với việc hàng nghìn người mất việc.
Nhưng Trump đang trên đà tạo ra một điều còn tệ hại hơn nhiều so với việc làm suy yếu nền kinh tế.
Nhà báo Katie Martin của tờ Financial Times gần đây đã kể về một quan chức ngân hàng cấp cao đến từ Singapore đã gặp gỡ các nhà đầu tư ở London. Họ không quan tâm đến thuế quan hay các vấn đề chính trị thực chất khác, mà là sự thất thường.
Liệu có thể đặt niềm tin vào người đang ngồi trong Tòa Bạch Ốc? Các thể chế dân chủ và luật pháp có thể kiểm soát được ông ta không? Và Mỹ có còn là điểm đến an toàn cho các nhà đầu tư?
Deutsche Bank của Đức cảnh báo rằng vị thế của đồng đô-la như một nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn đang bị đe dọa.
Dù Trump có đang muốn phá bỏ trật tự quốc tế bằng các biện pháp thuế quan hay chỉ đơn thuần coi đó là một chiến lược đàm phán tinh vi, điều đó không còn quan trọng nữa.
Niềm tin vào nước Mỹ đã bị lung lay nghiêm trọng.
Trong lĩnh vực an ninh, tình hình cũng không khá hơn. Trên lý thuyết, Điều 5 của NATO vẫn có hiệu lực, và Mỹ tuyên bố mục tiêu là đưa Ukraine đến bàn đàm phán.
Thế nhưng, từng lời nói và hành động của Trump đều cho thấy ông ta sẵn sàng thỏa hiệp, thậm chí bỏ rơi Kyiv cùng phần còn lại của châu Âu trước Kremlin.
Hệ quả của điều đó đã rõ ràng. Trên chiến trường, việc Mỹ ngừng cung cấp vũ khí và thông tin tình báo cho Ukraine đã để lại khoảng trống nguy hiểm.
Nhưng tác động không chỉ dừng lại ở đó. Châu Âu buộc phải tăng cường quân sự—và quan trọng hơn cả, Đức quyết định làm điều này bằng cách vay nợ lớn để tài trợ.
Tuyên bố từ Thủ tướng Đức sắp tới, Friedrich Merz, về cải cách giới hạn nợ ngay lập tức gây ra làn sóng chấn động trên thị trường trái phiếu.
Đối với giới đầu tư, đây là một tín hiệu quan trọng: châu Âu đang trở nên hấp dẫn hơn. Đồng euro dần nổi lên như một đối trọng thực sự của đồng đô-la, trong khi trái phiếu Đức ngày càng cạnh tranh với trái phiếu Mỹ.
Cuối năm ngoái, trong một bài viết trên Financial Times, Ruchir Sharma đã mô tả cách Mỹ thu hút giới đầu tư không phải nhờ tăng trưởng năng suất, mà bằng chính sách kinh tế siêu mở rộng với mức thâm hụt ngân sách khổng lồ. Ông cảnh báo rằng đây có thể là "mẹ của mọi ’bong bóng nước’."
Trump muốn có tình trạng này lâu dài. Nhưng điều đó chỉ có thể thực hiện được nhờ vị thế đặc biệt của đồng đô-la và trái phiếu chính phủ Mỹ trong nền kinh tế toàn cầu—một đặc quyền khổng lồ mà Charles de Gaulle từng ghen tị gọi tên.
Chẳng phải Sharma đã từng nhấn mạnh: ”một bong bóng có thể nổ tung hoặc xì hơi dần”.
Nhưng Trump mới chỉ trở lại Nhà Trắng bảy tuần.
Và ông ta đã có thể khơi dậy những tác động mà không ai—kể cả chính ông—có thể kiểm soát.
Nguyên Hòa tổng hợp
Nguồn: theo báo DN, Thụy điển.
Gửi ý kiến của bạn