
(VATICAN CITY, ngày 25 tháng 4, Reuters) – Dưới cái nắng nhẹ nhàng cuối xuân ở Quảng Trường Thánh Phêrô, Diane Karla Abano, một di dân gốc Phi Luật Tân hiện sống tại Rome, đứng lặng trong dòng người tiếc thương, tay ôm hai cô con gái nhỏ. Sáu năm trước, chính tại nơi này, cuộc đời chị đã thay đổi bởi một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng thiêng liêng – khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô cúi xuống, mỉm cười và hôn lên trán hai đứa trẻ.
“Khoảnh khắc tôi đưa tay về phía ngài và nhìn thấy nụ cười ấy… tôi không biết phải diễn tả sao… tất cả những tổn thương, những nỗi đau từng có – đều hóa thành hạnh phúc và hy vọng,” Abano nghẹn ngào kể lại, mắt rưng rưng khi đưa ra những tấm ảnh quý giá từ ngày hôm đó.
“Trong ánh mắt của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, chúng tôi không phải là những di dân. Chúng tôi đều là người, là con người như nhau,” chị nói.
Lần trở lại Quảng Trường Thánh Phêrô lần này của chị mang theo nỗi mất mát lớn lao. Cùng hàng chục ngàn người từ khắp nơi trên thế giới, chị đến để tiễn biệt vị giáo hoàng đã làm thay đổi cuộc đời mình bằng một lời chào, nụ cười và phước lành.
Sinh ra trong một gia đình di dân người Ý tại Argentina, Đức Giáo Hoàng Phanxicô luôn đứng về phía người tị nạn trong suốt 12 năm lãnh đạo Giáo Hội. Ngài đích thân can thiệp để hỗ trợ người xin tị nạn và nhiều lần kêu gọi các chính phủ hành động mạnh mẽ hơn.
Ngài là tiếng nói của những ai yếu thế, và là lời nhắc nhở nghiêm khắc cho những đất nước cố ý quay lưng với tha nhân.
Năm 2013, khi vừa trở thành Giáo Hoàng, Đức Phanxicô đã khiến nhiều người bất ngờ khi chọn đảo Lampedusa làm điểm đến đầu tiên ngoài Rome. Đó là một nơi nhỏ bé, nhưng chất chứa nỗi đau của hàng ngàn di dân đã bỏ mạng trên Địa Trung Hải khi tìm đường đến Âu Châu.
Năm 2016, tại đảo Lesbos của Hy Lạp, ngài không chỉ thăm viếng mà còn đưa 12 người tị nạn Syria cùng trở về Ý. Năm 2021, ngài bay đến đảo Cyprus và can thiệp để 50 người xin tị nạn đang mắc kẹt trong “vùng độn” (buffer zone) được chuyển đến Ý một cách an toàn.
Grace Enjei là một trong những người được cứu giúp như thế. Chạy trốn khỏi cuộc nội chiến tại Cameroon năm 2020, cô đã kẹt lại trong khu vực phi quân sự chia đôi hòn đảo Cyprus, với khát vọng được đặt chân vào vùng lãnh thổ của Liên Âu, tìm được một nơi có thể gọi là nhà.
Ngay trước chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, các viên chức Vatican thông báo rằng ngài đã biết về hoàn cảnh khó khăn của họ, và đã âm thầm thu xếp để họ được đưa sang Ý định cư. “Chúng tôi mừng quá chừng mừng. Suốt đêm đó, chúng tôi cùng ca hát, nhảy múa, hò reo. Thật sự là một đêm ăn mừng. Mọi thứ đẹp đến lạ thường. Như một phép màu. Thật sự rất tuyệt vời. Chúng tôi hạnh phúc biết bao,” Enjei kể lại trong niềm xúc động.
Vài ngày sau khi đến Ý, Enjei bất ngờ được mời tham dự tiệc mừng sinh nhật của Đức Giáo Hoàng. “Khi gặp chúng tôi, ngài hỏi: ‘Các con là những người từ vùng độn phải không?’ và chúng tôi đáp lại: ‘Dạ, đúng rồi ạ!’ Ngài mỉm cười và nói: ‘Ồ, chào mừng các con nhé. Ta đã nghe qua hoàn cảnh của các con và rất xúc động, nên ta thấy mình phải làm gì đó.’”
Xây cầu, đừng dựng tường
Đức Giáo Hoàng Phanxicô luôn tha thiết nhắn gửi các nhà lãnh đạo trên thế giới rằng: hãy nghĩ đến di dân, bảo vệ họ, vì mạng sống con người quan trọng hơn bất kỳ nỗi lo an ninh nào.
Năm 2015, ngài trở thành vị Giáo Hoàng đầu tiên phát biểu trước Quốc Hội Hoa Kỳ. Tại đây, ngài nhắc về xuất thân di dân của mình và đặt câu hỏi chân thành:
“Chúng ta chẳng phải đều mong muốn điều tốt đẹp nhất cho con cái mình sao? Tôi nói điều này trong tư cách là con của di dân, và tôi hiểu rằng trong quý vị, rất nhiều người cũng là hậu duệ của những hành trình gian nan đi tìm một tương lai khác.”
Một năm sau, ngài thẳng thắn chỉ trích Donald Trump – lúc đó còn đang tranh cử Tổng thống – về kế hoạch xây bức tường biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico. Ngài phát biểu trước các phóng viên: “Người chỉ mải mê lo xây tường ở bất cứ nơi đâu mà không biết cách xây những chiếc cầu giữa con người với nhau, thì không thể là một Kitô hữu chân chính.”
Trước lời nói ấy, Trump (đang dự tang lễ của Ngài) phản ứng gay gắt rằng “thật đáng xấu hổ khi đường đường là một lãnh đạo tôn giáo lại đi nghi ngờ đức tin của người khác.”
Đến nhiệm kỳ hai của Trump, ngài tiếp tục thể hiện lập trường rõ ràng của mình. Trong một bức thư gửi Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ vào tháng 2 năm 2025, ngài thẳng thắn phản đối các biện pháp trục xuất người di dân.
Tuy nhiên, sự dũng cảm đó cũng khiến ngài đối mặt với không ít phản ứng tiêu cực, không chỉ từ các chính trị gia mà ngay cả từ những cộng đồng tín hữu trong Giáo Hội. Đặc biệt tại Đông Âu, nhiều giáo xứ tỏ ra không ủng hộ lời kêu gọi mở cửa đón người tị nạn của ngài.
Thế nhưng, đối với Enjei, hiện sống trong một mái ấm nhỏ tại Rome, Đức Giáo Hoàng Phanxicô là vị cứu tinh không chỉ của riêng cô. Enjei nói: “Không chỉ mình tôi đâu. Ngài đã giúp đỡ biết bao nhiêu người rồi. Chúng tôi thực sự biết ơn ngài vì những gì đã làm cho di dân. Từ tận đáy lòng, chúng tôi mang ơn ngài rất nhiều.”
VB biên dịch
Nguồn: Reuters