Trong chuyến đi Nhật để ngắm hoa anh đào vào đầu tháng 4 năm 2025, gia đình tôi check-in tại một khách sạn ở Osaka. Đang loay hoay tìm tiếng Anh đơn giản để nói chuyện với một tiếp tân người Nhật, thì một cô nhân viên khác đến cười tươi và hỏi: “Cô chú là người Việt Nam?” May quá, gặp được đồng hương rồi! Cô bé tên Q., đưa chúng tôi sang bộ phận check-in dành cho khách ngoại quốc. Cô cho biết mình làm ở khách sạn đã gần hai năm. So với một số đồng nghiệp người Nhật, tiếng Anh của cô khá hơn, cho nên công việc cũng ổn định. Q. quê ở Đà Nẵng, gia đình vẫn còn ở đó. Cô sang Nhật sáu năm trước để đi du học; nay đã đi làm, đang chờ đủ điều kiện để nộp đơn xin thành thường trú nhân.
Rồi một buổi tối đi lang thang trên đường phố Tokyo, vào một quán ăn Nhật, chúng tôi hỏi một người đón khách có thực đơn bằng tiếng Anh không để chọn thức ăn cho dễ. Bỗng nhiên một nữ nhân viên đứng gần đó hỏi “Cô chú là người Việt Nam?” Thế là cảnh tay bắt mặt mừng lại tái diễn! Cô bé này tên T., sang Nhật đã 4 năm cũng đi du học, nay làm cho nhà hàng này. Cô nói nhà hàng có nhiều nhân viên Việt, cả đầu bếp nữa. Cô giới thiệu món đậu rán chiên dòn tẩm đậu tương xỏ vào que, một món ăn của nhà hàng có hương vị Việt được nhiều khách Nhật ưa thích. T. còn tự động tặng thêm một dĩa rau cải ngọt xào theo kiểu Việt Nam, vì nghĩ là chúng tôi có thể nhớ món ăn Việt.
Đây chỉ là một vài thí dụ về việc “thường xuyên tình cờ” gặp gỡ người Việt trên xứ sở Phù Tang, một điều khác hẳn so với lần đến Nhật đầu tiên của tôi từ hơn 20 năm trước. Thật ra, trong chuyến đi kỳ này, chúng tôi cũng biết trước rằng người Việt ở Tokyo khá đông, có làm dịch vụ du lịch cho du khách Việt Nam đến Nhật. Chúng tôi có sử dụng dịch vụ của một vài bạn trẻ và khá hài lòng. Người đón tại phi trường là một thanh niên tên K., quê ở Hải Phòng. Anh chàng này hồi ở Việt Nam học nhạc, chơi nhạc; sang Nhật học rồi xin ở lại. Đưa chúng tôi đi trên xe, thỉnh thoảng anh lại hát một vài ca khúc “Nhạc Vàng” của Sài Gòn trước trước 1975 với giọng tenor cao vút. K. cho biết đã hùn tiền với một người bạn mua một chiếc xe để đưa đón phi trường, đưa du khách đi thăm viếng danh lam thắng cảnh ở Tokyo.
Một cô bé sinh viên có tên là C., gương mặt xinh xắn như con gái Nhật, là người hướng dẫn chúng tôi đi metro để thăm hai địa điểm nổi tiếng vào bậc nhất ở Tokyo: Hoàng Cung và Sensoji Temple. C. quê ở Biên Hòa, sang Nhật đi học và đã tốt nghiệp ngành du lịch. Ngày Chủ Nhật đi với chúng tôi là ngày cuối cùng cô làm hướng dẫn viên bán thời gian. Bởi vì ngày hôm sau, cô chính thức đi làm cho một khách sạn ở Tokyo, một bước quan trọng để có thể thành thường trú nhân Nhật Bản.
Theo Phong Trần, một thành viên trong ban điều hành của Hội Người Việt Tại Nhật (VAJ), cộng đồng người Việt ở Nhật đã phát triển từ con số mươi ngàn của những năm cuối thập niên 1970s lên tới khoảng 500,000 người hiện nay. Một trong những nguyên nhân khiến cộng đồng Việt phát triển nhanh trong thời gian gần đây là do chính sách nhập cư cởi mở hơn của chính phủ Nhật. Do dân số già đi, nước Nhật thiếu lực lượng lao động trẻ, cho nên phải nhận di dân ở lại làm việc. Do người Nhật đa số không nói được tiếng Anh, cho nên các bạn trẻ Việt Nam đã có sẵn vốn tiếng Anh, học thêm tiếng Nhật dễ tìm việc trong cách ngành liên quan đến du lịch.
Tiến trình từ một du học sinh trở thành thường trú nhân Nhật tuy khó nhưng có thể đạt được. Các bạn phải có bằng từ cao đẳng trở lên, có công việc tại Nhật đúng với ngành học của mình. Khi có việc làm sẽ được cấp visa làm việc có thời hạn một năm, mỗi năm gia hạn. Sau mười năm là có thể nộp đơn xin xét duyệt thành thường trú nhân. Vào thời điểm nộp đơn, các bạn phải có một mức lương tối thiểu, đã được chính phủ Nhật cấp visa có thời hạn ba năm (chứng tỏ mức độ ổn định trong công việc).
Vẫn theo Phong Trần, VAJ được thành lập từ 1983; nhưng mãi đến khoảng năm 2020 mới chuyển sang pháp nhân tổ chức phi chính phủ (NPO). Hội hiện có khoảng 50 thành viên, chủ yếu ở Tokyo, Kanagawa, Chiba, Saitama, Osaka, Hyogo, Shiga, Nagoya. Nhiều trong số này là những người đã đến nhật từ giai đoạn tị nạn, vượt biên từ gần nửa thế kỷ trước, cho nên vẫn giữ tinh thần “Người Việt Tự Do”. Riêng Phong đến Nhật đã gần 20 năm; từng là một sinh viên được chính phủ Nhật cấp học bổng đi du học, sau đó ở lại làm việc và đã trở thành công dân Nhật.
Hoạt động chính của VAJ là hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Nhật, đặc biệt là những người mới đến, đang xin ở lại và từng bước hội nhập vào cuộc sống ở Nhật. Trong chuyến đi du lịch lần này, tôi có duyên được tham gia một chuyến đi du lịch chung với các thành viên VAJ: thăm di tích Bia Kỷ Niệm Asaba Sakiato do chí sĩ Phan Bội Châu dựng lên từ năm 1018 tại thành phố Fukuroi, tỉnh Shizuoka. Truyện kể rằng bác sĩ Asaba là vị ân nhân của phong trào Đông Du do cụ Phan khởi xướng. Phong trào này đưa nhiều thanh niên Việt Nam sang Nhật học hỏi sự thành công của nước Nhật, từ đó tìm cách dành lại độc lập cho Việt Nam từ tay người Pháp. Nhưng sau chiến tranh Nhật-Nga, Pháp ký hiệp ước với Nhật, yêu cầu chính phủ Nhật phải trục xuất những người thuộc phong trào Đông Du. Bác sĩ Asaba đã sử dụng tài sản cá nhân để cứu giúp những thanh niên Việt Nam trong giai đoạn khó khăn này. Cảm kích trước ân nghĩa lớn lao này, tám năm sau khi bác sĩ Asaba qua đời, cụ Phan trở lại ngôi làng của vị ân nhân và dựng nên tấm bia khắc bằng chữ Hán này, với nội dung như sau:
“Chúng tôi vì quốc nạn lánh chạy đến Nhật Bản. Ngài đã nể thương cái chí ấy mà cứu giúp trong cơn khốn khó chẳng màn đến trả ơn ngày sau, thật là nghĩa hiệp xưa nay hiếm có. Than ôi! Nay ngài không còn nữa, trông khắp bốn bể, biển trời mênh mông hiu quạnh, lòng này biết tỏ cùng ai, đành ghi cảm xúc nơi bia đá.
Lời minh rằng:
Hào hiệp chưa từng có xưa nay, nghĩa lớn khắp cả trong ngoài, Ngài ban ơn như trời lớn, tôi nhận ơn chưa biết đầy.
Chí tôi chưa thành mà Ngài chẳng đợi, thăm thẳm lòng này, ngàn thu ghi tạc.
Mùa xuân năm Mậu Ngọ
Tất cả những người của Hội Việt Nam Quang Phục xin kính ghi…”
Trong buổi đi thăm bia kỷ niệm, VAJ đã giới thiệu với nhiều bạn trẻ về lịch sử của cụ Phan Bội Châu, nhà cách mạng danh tiếng của dân tộc nhưng ít được nhắc đến ở Việt Nam một cách trân trọng. Chuyến đi kết thúc với việc đoàn cùng đến bên bờ sông Otakawa để ngắm hoa anh đào rực rỡ sắc xuân; cùng ăn trưa giữa thiên nhiên trong tình thân hữu.
Trên trang Facebook của VAJ có ghi lại một số sinh hoạt của hội. Vào ngày Chủ Nhật 6 tháng 4 năm 2025, hội tổ chức lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương. Vào ngày 11 tháng 5 năm 2025, hội sẽ tổ chức ngày Thuyền Nhân Tỵ Nạn Và Cộng Đồng Người Việt Cảm Ơn Nước Nhật, để tưởng niệm 50 năm biến cố Tháng Tư Đen. Trong thư mời có nhắc lại sự kiện lịch sử xảy ra vào ngày 12 tháng 5 năm 1975, khi chín thuyền nhân Việt Nam đầu tiên cập cảng Chiba, khiến người dân và chính phủ Nhật Bản bắt đầu quan tâm giúp đỡ người Việt tị nạn; sau đó cho phép hơn một vạn người Việt định cư ở Nhật.
Ngoài ra, trường Nhật ngữ Phan Bội Châu và VAJ còn thường xuyên tổ chức các khóa học luyện thi tiếng Nhật JLPT miễn phí, để các bạn sinh viên có cơ hội nâng cao kỹ năng tiếng Nhật với sự hỗ trợ tận tình từ đội ngũ giảng viên.
Để biết thêm chi tiết về các hoạt động của Hiệp Hội Người Việt Tại Nhật, mời vào trang Facebook:
Doãn Hưng
Gửi ý kiến của bạn