
Khoảnh khắc tàu RMS Titanic rời cảng Southampton vào ngày 10 tháng 4 năm 1912 – lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Bi kịch xảy ra 4 ngày sau đó, từ nửa đêm Chủ Nhật, 14 tháng 4 năm 1912, cho đến rạng sáng Thứ Hai, 15 tháng 4 năm 1912. (Nguồn: Wikimedia Commons. Tác giả: Francis Godolphin Osbourne Stuart. Ảnh thuộc phạm vi công cộng.)
Hãy tưởng tượng quý vị đang đứng ngay cạnh xác tàu Titanic huyền thoại, chậm rãi dạo quanh một vòng và chiêm ngưỡng kích thước đồ sộ của con tàu. Quý vị có thể ghé vào phòng chứa lò hơi (boiler rooms), ngắm nghía các bảng điều khiển, thậm chí nhìn thấy số ID 401 của tàu được khắc trên cánh chân vịt. Những dải nhũ xốp gỉ sét (rusticles) lặng lẽ bám quanh thân tàu. Rải rác trên mặt đất là những mảnh kim loại đã biến dạng và đồ đạc cá nhân của những nạn nhân xấu số trong thảm kịch năm xưa.
Đó chính xác là những gì Parks Stephenson, một cựu sĩ quan hải quân và nhà sử học về Titanic, đã trải nghiệm vào năm ngoái. Thế nhưng, Stephenson không hề lặn xuống độ sâu 3,800 mét dưới đáy Bắc Đại Tây Dương lạnh giá, mà đang ở giữa London. Thật ra, ông đang “tham quan” mô hình song sinh kỹ thuật số của Titanic: có kích thước tương đương với xác tàu thật, được tạo ra nhờ bước tiến vượt bậc trong công nghệ chụp, quét và lập bản đồ 3D từ xa.
Mô hình kỹ thuật số này chi tiết đến mức, khi được dựng thành clip và chiếu lên với kích thước thật trong một nhà kho lớn, các nhà nghiên cứu như Stephenson có thể thực sự “dạo quanh” con tàu, phóng to hay thu nhỏ để xem xét từng chi tiết nhỏ nhất. Chẳng hạn, mô hình cho thấy có một van hơi trong phòng chứa lò hơi còn để mở, có thể là để giữ cho máy phát điện khẩn cấp hoạt động trong những giây phút cuối cùng của con tàu.
Bản sao của Titanic nằm trong danh sách những di tích khảo cổ và văn hóa đã được phục dựng mô hình kỹ thuật số trên toàn thế giới. Đây là một bước tiến vượt bậc, vừa giúp bảo tồn những di sản mong manh khỏi sự tàn phá của thời gian và tác động của con người, vừa mang đến phương thức hoàn toàn mới để mọi người có thể khám phá các giá trị lịch sử.
Kể từ năm 2005, Stephenson đã từng hai lần lặn trực tiếp xuống xác tàu Titanic. Thế nhưng, trong cả hai chuyến đi đó, ông không thể nhận ra nhiều chi tiết quan trọng. Lý do là bởi vì tầm nhìn từ bên trong tàu lặn rất hạn hẹp. Ông giải thích: “Khi đó chỉ thấy những gì ở ngay trước mắt mình thôi,” tức là chỉ có thể quan sát qua ô cửa kính dày khoảng 15 cm và các camera gắn trên tàu lặn. Stephenson kể lại: “Giống như chúng ta đang ở trong một căn phòng tối, mà chỉ có một chiếc đèn pin không mấy sáng sủa.”
Trái lại, bản sao kỹ thuật số mang lại cho ông một cái nhìn toàn cảnh, rõ ràng, không bị che khuất, có thể thấy được toàn bộ những khúc quanh ngoằn ngoèo và mọi chi tiết nhỏ nhất của con tàu.
Để tạo ra mô hình phi thường này, Magellan, chuyên lập bản đồ đáy biển có trụ sở tại Quần Đảo Channel, đã thực hiện một chiến dịch kéo dài ba tuần vào năm 2022. Toàn bộ nỗ lực được kể lại trong bộ phim tài liệu mới của National Geographic mang tên Titanic: Phục Sinh Trong Thế Giới Số (Titanic: The Digital Resurrection), hiện đang được chiếu trên Disney+.
Đây là dự án chụp quét 3D dưới nước lớn nhất từ trước đến nay, với tổng dung lượng dữ liệu lên tới 16 terabyte (tương đương khoảng sáu triệu cuốn sách điện tử). Hai robot điều khiển từ xa, được đặt tên là Romeo và Juliet, đã lặn sâu xuống đáy biển, cần mẫn di chuyển khắp xác tàu, chụp lại hơn 715,000 hình ảnh và thực hiện hàng triệu phép đo bằng công nghệ laser hiện đại.
Đối với Stephenson, chất lượng chi tiết chưa từng có của bản quét đang mở ra những hướng nghiên cứu hoàn toàn mới xoay quanh nguyên nhân khiến Titanic bị chìm. Hiện xác tàu nằm dưới đáy biển trong tình trạng gãy làm đôi – phần thân tàu và phần đuôi tàu nằm cách nhau khoảng 2,600 feet (khoảng 793 mét). Phần thân tàu rơi theo phương thẳng đứng và nhìn chung vẫn còn nguyên (các hình ảnh chụp được cho thấy nó nằm gọn gàng, ngay ngắn dưới đáy biển). Trái lại, phần đuôi tàu bị vỡ tung, và cho đến nay vẫn chưa có lời giải thích rõ ràng, hợp lý cho hiện tượng này.
Nhưng khi quan sát mô hình kỹ thuật số, Stephenson ngay lập tức hình dung được cảnh phần đuôi tàu bị xoáy tròn trong lúc chìm xuống, rồi vỡ ra thành từng mảnh như vậy. “Chỉ cần nhìn qua một cái,” ông nói, “là mọi chuyện sáng tỏ.”
Trước đây, để mường tượng toàn bộ xác tàu Titanic, người ta chỉ có thể dựa vào tranh vẽ minh họa hoặc ảnh ghép. Cả hai cách này đều thiếu độ chân thật. Nhưng hiện nay, mô hình 3D do máy tính dựng nên lại thể hiện chính xác đến từng chi tiết. Stephenson tâm sự: “Khi tôi nhìn thấy những hình ảnh bản sao kỹ thuật số của Titanic. Phải nói là: tôi chưa từng thấy một Titanic sống động đến thế. Và đây mới chính là Titanic.”
Nỗ lực xây dựng các mô hình có độ chính xác cao nhằm phục vụ nghiên cứu hiệu quả hơn thực chất đã bắt đầu từ hơn một trăm năm trước. Nguồn gốc công nghệ có thể đã xuất hiện từ năm 1858, khi kỹ sư người Đức Albrecht Meydenbauer suýt mất mạng trong lúc đo đạc mặt tiền một nhà thờ. Để tránh phải leo trèo nguy hiểm lần nữa, ông đã phát minh ra phương pháp tính toán kích thước của các vật thể, công trình lớn dựa trên hình ảnh chụp được; kỹ thuật này được gọi là “quan trắc ảnh” (photogrammetry).
Ngày nay, quan trắc ảnh được kết hợp với công nghệ lidar (dùng laser đo khoảng cách) và năng lực vượt trội của máy tính hiện đại, cho phép tạo ra các mô hình tái tạo chính xác đến từng chi tiết nhỏ nhất, từ khuôn mặt các vị tổng thống được chạm khắc trên núi Mount Rushmore đến tuyệt tác điêu khắc “David” của Michelangelo.
Tượng David chính là một trong những cổ vật quan trọng đầu tiên được Đại học Stanford mô hình hóa kỹ thuật số vào năm 2000. Dù không đồ sộ như Titanic, nhưng với chiều cao 17 feet (khoảng 5.2 mét), nặng 12,500 pound (khoảng 5.7 tấn), cùng các chi tiết chạm khắc vô cùng tinh xảo, bức tượng là một bài kiểm tra lý tưởng để kiểm tra độ chính xác của công nghệ 3D.
Đến năm 2020, nhóm nghiên cứu tại Đại học Florence đã tạo ra một bản sao in 3D chính xác đến mức có thể tái hiện cả nét mặt kiên nghị của David lẫn những khiếm khuyết nhỏ nhất trên bề mặt đá của tượng thật.
Người ta chấp nhận vượt ngàn dặm xa xôi để tận mắt chiêm ngưỡng những kiệt tác vĩ đại là vì muốn “cảm nhận dấu ấn rực rỡ của trí tuệ và sáng tạo nhân loại.” Thế nhưng, trớ trêu thay, chính sự hiện diện quá đông đảo của chúng ta lại có thể hủy hoại những di sản có một không hai.
Đã có hàng trăm người đến viếng thăm nơi Titanic yên nghỉ, chấp nhận trả những cái giá đắt đỏ, bao gồm cả năm mạng người đã ra đi trên chiếc tàu lặn Titan xấu số năm 2023. Những chuyến tham quan đó đã góp phần gây ra nhiều hư hại đáng kể cho xác tàu Titanic: một cột buồm đã bị gãy, phần mũi tàu bị nhiều vết trầy xước.
Ngoài tác động từ du lịch, các địa điểm lịch sử còn đối mặt với nguy cơ hư hại khó lường từ thiên tai, biến đổi khí hậu và chiến tranh. Hiểu rõ điều này, các nỗ lực ứng dụng công nghệ kỹ thuật số để giúp bảo tồn đang được đẩy mạnh. Năm 2019, công ty tài liệu 3D CyArk (với sự hỗ trợ từ Google Arts & Culture) đã kịp thời dựng mô hình Khu Rừng Thiêng Osun-Osogbo ở Nigeria, ngay trước khi các đền thờ cổ với nhiều tượng điêu khắc nơi đây bị cuốn trôi trong một trận lũ lớn.
Chance Coughenour, giám đốc chương trình Google Arts & Culture, tin rằng nhờ có mô hình này, việc phục dựng lại khu rừng thiêng là điều khả thi. Nhóm của ông cũng từng chung tay hỗ trợ cho các dự án tương tự để tạo bản sao kỹ thuật số cho một nhà thờ và một địa danh lịch sử ở Ukraine, những nơi hiện đang bị tàn phá bởi chiến tranh.
Công nghệ bản sao kỹ thuật số không chỉ dành cho các đồ vật hay công trình đơn lẻ, mà còn có thể tái dựng cả những thành phố – dù còn tồn tại hay đã là phế tích. Allison Emmerson, nhà khảo cổ học tại Đại học Tulane, đang dẫn đầu dự án tạo bản sao kỹ thuật số cho một số phần của thành phố La Mã cổ đại nổi tiếng Pompeii. Sau 16 năm khai quật tại đây, bà coi công nghệ này là “bước tiến lớn nhất của ngành khảo cổ học kể từ khi nhiếp ảnh ra đời.”
Emmerson giải thích: “Quá trình khai quật của chúng tôi về bản chất là hủy hoại. Chúng tôi chỉ có một cơ hội duy nhất để đào. Không có lần hai. Vì thế, khảo cổ học hiện đại buộc phải tập trung vào việc ghi chép thật kỹ lưỡng và chính xác từng chi tiết, đầy đủ và tỉ mỉ nhất có thể.”
Chỉ với vài chiếc máy ảnh, nhóm nghiên cứu của bà đã tái dựng thành công một khu nhà nằm ở phía đông nam Pompeii. Mô hình này giúp họ hình dung ra địa điểm khảo cổ trong nhiều trạng thái khác nhau: như khi các bức tường bị dỡ bỏ, mái nhà được phục dựng, hoặc thậm chí tái hiện cảnh quan khu đất trước khi công trình được xây dựng.
Khi quay trở lại phòng thí nghiệm, họ vẫn có thể tiếp tục nghiên cứu và thảo luận tại như thể đang ở thực địa. Nhóm nghiên cứu đã phát hiện những chi tiết thú vị về cuộc sống thường nhật và kinh tế của Pompeii, thí dụ như một tòa nhà vừa là quán ăn vừa là xưởng thủ công chuyên đan các loại giỏ, chiếu.
Emmerson mong muốn công trình mô phỏng Pompeii của nhóm bà cùng những phát hiện đi kèm sẽ được chia sẻ rộng rãi với công chúng, thay vì trở thành một trong nhiều dự án lớn bị “cất kỹ” trong các kho dữ liệu riêng của các trường đại học hoặc chính phủ. Bà thẳng thắn: “Tôi không muốn mô hình chỉ nằm trên máy tính xách tay của ai đó rồi thôi.”
Quay trở lại với Titanic, hiện Magellan chưa công bố kế hoạch cung cấp miễn phí mô hình bản sao cho công chúng, dù bộ phim tài liệu đã phần nào cho thấy tiềm năng của công nghệ này. Thực tế, phần lớn nghiên cứu về Titanic trước đây được thực hiện bởi các đoàn thám hiểm tư nhân, và đa số đều “giữ kín các phát hiện của mình.” Đây luôn là mối lo ngại của cả giới nghiên cứu lẫn cộng đồng yêu thích khảo cổ học.
Stephenson vẫn trăn trở rằng xác tàu Titanic chưa được xem như một di chỉ khảo cổ đúng nghĩa. Ông nói: “Đây là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất thế giới, vậy mà chúng ta còn không có nổi bộ dữ liệu cơ bản cần thiết để ghi nhận tình hình theo thời gian. Nguyên nhân là vì nhiều nhóm thám hiểm không chịu chia sẻ thông tin với nhau.”
Ông tin rằng bản sao kỹ thuật số chính là cơ hội để nhiều người hơn có thể “gặp gỡ” Titanic mà không gây thêm hư hại, đồng thời thúc đẩy tinh thần hợp tác trong nghiên cứu và bảo tồn di tích lịch sử quý giá này.
Dù công nghệ có tiến bộ đến đâu, sức hấp dẫn của việc tận mắt chứng kiến xác tàu Titanic dường như vẫn không thể cưỡng lại đối với những ai đủ điều kiện và đam mê. Năm 2001, một cặp đôi thậm chí đã tổ chức lễ cưới bên trong tàu lặn ngay trên mũi tàu Titanic.
Robert Ballard, nhà hải dương học huyền thoại, người cùng Jean-Louis Michel khám phá ra xác tàu vào năm 1985, cho rằng bản sao kỹ thuật số “chắc chắn sẽ không thay thế được việc trực tiếp ngồi trên boong tàu Titanic.” Nhưng ông cũng hy vọng công nghệ hiện đại sẽ giúp bảo tồn Titanic tốt hơn, để các thế hệ mai sau còn có thể chiêm ngưỡng di tích này.
Cung Đô biên dịch
Nguồn: “Visiting the Titanic is suddenly a lot easier than you think” được đăng trên trang Nationalgeographic.com.
Gửi ý kiến của bạn