3 giờ sáng thức dậy làm gì? Này cái xác mỏi mệt.
Chuột rút bắp chân.
Lấy gân.
Đạp không rớt nỗi niềm.
Điếu thuốc hút nửa chừng trong mơ nhắc điềm nhớ lần mẹ cấm hút thuốc.
Con bỏ thuốc lâu rồi nhưng hút trong chiêm bao.
Hơi thở tình nhà đã ám sâu trong phổi.
Những tối chờ khuya, chờ mẹ ngủ, mẹ chê khói hôi, thơm đến mê hồn.
Mẹ dạy mười điều con chỉ làm được một.
Rồi đột nhiên xa cách cả đại dương.
Ra biển, chiều tà, thấy mẹ ngồi trên sóng.
Tiếng hải âu kêu thê thiết nát lòng, mẹ ơi, mẹ phải sống, trong mênh mông mẹ dặn, bỏ hút thuốc đi con.
Ở Mỹ thuốc lá nhiều hơn đạn dượt.
Đã lâu rồi con không còn tự bắn mình.
Không thể đếm được, bên trong đầy thương tích.
Nhớ bắn trúng nơi này, thương bắn trúng nơi kia.
Dĩ vãng tung lựu đạn nổ gần kho trí nhớ.
Con vẫn đào hầm, pháo kích vẫn kinh sợ, mã tấu vẫn đợi chờ, thần kinh vẫn căng thẳng, đời vẫn hững hờ mưa mồ hôi.
Kẻ thù năm xưa chết gần hết. Chỉ bóng ma tên gọi thằng hồn, kêu réo.
Chiến tranh tan hàng, vẫn đánh đấm nhiều đêm.
Sớm nay ra biển, mẹ đi rồi, không còn cưỡi sóng.
Nhìn ra khơi, trí nghĩ mịt mờ.
Nắng và gió khóc con hải âu ngày cũ.
Trên đầu con tóc cưỡi sóng bạc màu.
Mẹ à, mười điều mẹ dạy con làm được một:
Bỏ thuốc lâu rồi, con chỉ hút chiêm bao.
Ngu Yên