Cho đến hôm nay, gần 100 ngày nước Mỹ bước lên cỗ máy thời gian đi ngược lại với thế giới, khi nhắc lại ngày lễ nhậm chức của tổng thống Donald Trump, chúng ta sẽ nhớ đến ai nhất? Có phải là những tỷ phú giàu nhất thế giới, nắm quyền sinh sát kinh tế toàn cầu trong tay? Hay là những vị lãnh đạo của chính quyền đương nhiệm? Hay là bà tân đệ nhất phu nhân bí ẩn với chiếc mũ rộng vành để dấu đi một nửa gương mặt với thế giới? Hay đó là bàn tay không đặt lên cuốn kinh thánh khi tuyên thệ? Hay đó là những nụ cười vô hồn và những cái bắt tay lạnh như thanh kiếm?
Vào một ngày cuối tuần của tháng 7/2019, bà Michelle Obama là khách mời của người dẫn chương trình nổi tiếng Gayle King trong CBS Morning tại lễ hội Essence Festival ở New Orleans. Cuộc nói chuyện của họ dài một giờ đồng hồ. Vị cựu đệ nhất phu nhân kể về buổi sáng cuối cùng trước khi rời khỏi White House.
“Đó là thời điểm tôi được giải thoát sau tám năm cạn kiệt sức lực.” Bà nhắc lại buổi lễ chuyển giao quyền lực năm đó.
Là người chứng kiến trực tiếp tất cả những gì diễn ra, bà đã thấy trước được tương lai của nước Mỹ. Khi Gayle King hỏi bà về những phẩm chất cần thiết để làm nên một tổng thống tốt, bà Michelle cho biết đó phải là người “trung thành, trung thực và đàng hoàng.” Hình như Michelle Obama là người đầu tiên dùng tính từ “đàng hoàng” khi nói về phẩm chất cốt lõi hàng đầu của một lãnh đạo quốc gia?
“Đó là một công việc không đơn giản, các bạn ạ,” bà Michelle nói với những người hiện diện ở Essence Festival. “Chúng ta cần làm rõ. Đây không phải là trò đùa. Đây cũng không phải là trò chơi. Vị lãnh đạo của thế giới tự do, chỉ bằng một dòng tweet, có thể bắt đầu một cuộc chiến tranh, có thể phá hủy nền kinh tế, có thể thay đổi tương lai của con em chúng ta.”
Tháng 1/2016, với cương vị là đệ nhất phu nhân tại nhiệm, bà Michelle buộc phải sánh bước với Tổng Thống Barrack Obama đứng trước toàn dân làm lễ chuyển giao quyền lực, là một trong số ít người da đen trong buổi lễ. Bà nói với Gayle King trong cuộc phỏng vấn, bà cảm thấy sự kiện này “hoàn toàn đối lập” so với ngày ông Obama tuyên thệ nhậm chức.
“Trong lễ nhậm chức của Barack, chúng tôi chắc chắn đám đông quần chúng tham dự trông như gia đình nước Mỹ,” bà Michelle nói.
Từ khi rời chính trường, “khi bức màn buông danh vọng hết,” bà Michelle Obama hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Đổi lại, bà là tác giả của những cuốn sách best-seller, ghi lại hành trình cuộc sống với những kinh nghiệm, giá trị, sáng tạo phát triển bản thân mà bà góp nhặt từ tuổi thơ ở Chicago cho đến đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ.
Tám năm làm bà chủ của Tòa Bạch Ốc đủ để bà Michelle Obama tích lũy một kho tư liệu đầy ắp những trò chơi của hai phe đỏ và xanh. Bà cũng là nạn nhân của hàng loạt lời phê bình, chỉ trích, miệt thị của đối thủ chính trị và những người bảo thủ, những cử tri da trắng thượng đẳng. Bà bị “soi xét” từ màu da cho đến trang phục, từ kiểu tóc cho đến dáng ngồi. Để trả lời cho những điều đó, ký giả Kate Betts chuyên về thời trang đã ra mắt ấn bản “Michelle Obama và sức mạnh của phong cách”, trong đó ghi rằng “bà Michelle nổi tiếng là một trong những người kiểu cách sống trong Tòa Bạch Ốc.”
Trong cuốn hồi ký xuất bản năm 2018 có tên “Becoming,” bà Michelle Obama đã viết rằng sẽ “không bao giờ tha thứ” cho Trump vì ông đã lan truyền thuyết âm mưu sai sự thật, về tư cách công dân Mỹ của Tổng Thống Obama, gây nguy hiểm cho sự an toàn của gia đình bà. Trump đã trả đũa bằng cách cáo buộc chính quyền Obama làm tê liệt quân đội Hoa Kỳ.
Trong xuyên suốt các cuộc vận động tranh cử 2024, khi “phải” nhắc đến bà Michelle Obama, Trump mô tả bà là “nasty – bẩn thỉu kinh tởm.” Trump cảnh báo bà đã “phạm sai lầm lớn” khi chỉ trích ông ta, là bà đã mở ra một con đường dẫn đến cuộc chiến với Trump.
Chắn chắn bà Michelle Obama chưa bao giờ đặt mình là một “nạn nhân” của Donald Trump. Bà hiểu rõ vị thế của mình, và đặc biệt bà hiểu Donald Trump chưa bao giờ xứng đáng trở thành đối thủ của bà. Tấn công cá nhân bà hay những đối thủ chính trị khác, chỉ là một phần trong những tầm ngắm khác mà con tàu nước Mỹ do chính quyền Trump lèo lái đang đâm thẳng vào. Bà Michelle nhìn thấy một tảng băng chìm khác, lớn hơn nhiều lần so với “sự khác biệt” mà bà đã nhìn thấy trong lễ chuyển giao quyền lực năm 2016. Trong bốn năm Trump 1.0, bốn năm dưới sự lãnh đạo của Tổng Thống Joe Biden và thời gian tranh cử, đủ để cựu đệ nhất phu nhân có những quyết định vượt ra khỏi khuôn khổ của chiếc hộp chính trị trong một thời điểm “Không Bình Thường” như hiện tại.
Bà đã không tham dự tang lễ của Tổng thống Jimmy Carter. Ngay sau đó, bà đưa tuyên bố chính thức sẽ không đến dự lễ nhậm chức lần thứ hai của Donald Trump. Bà cởi bỏ chiếc áo danh vọng, lau sạch lớp phấn son nhòe nhoẹt của chính trường, không lo lắng khi điều đó sẽ làm nhiều người ngạc nhiên, thậm chí tức giận.
Gần đúng 100 ngày “lên ngôi” của Donald Trump, Michelle Obama phá tan sự im lặng kể từ ngày 20/1/2025. Trong chương trình Podcast “IMO with Michelle Obama & Craig Robinson” mới nhất vào ngày 23/4, bà Michelle lên tiếng vì sao bà không đến lễ nhậm chức của Donald Trump.
“Tôi quyết định không tham dự lễ nhậm chức, và điều làm cho sự việc trở thành nặng nề, đó là nhiều người không nhận ra, lựa chọn thích hợp nhất với tôi từ đầu năm, lại bị chế giễu và chỉ trích, như thể mọi người không tin rằng tôi nói ‘Không’ là có lý do khác, nên người ta phải suy đoán là hôn nhân của tôi đang tan vỡ.
Nhưng thực tế là, khi tôi đang sống và ngay lúc này, tôi đang cố gắng làm chủ cuộc sống của mình, cố gắng thực hành có chủ đích để lựa chọn những gì đúng cho tôi. Tôi dùng tất cả sức lực của mình để không làm cái điều mà người ta cho là đúng, mà là làm điều tôi biết nó thật sự đúng cho chính tôi. Để làm như thế, là một quyết định rất khó khăn.”
Có những quyết định tưởng như nhỏ bé nhưng lại đòi hỏi tất cả sự can đảm mà con người có được. Nhất là khi quyết định đó của một nhân vật thuộc về công chúng, ảnh hưởng đến cái được cho là “di sản của triều đại” để lại, cả thế giới đang dõi theo và sẵn sàng phán xét. Giữa cuộc chuyển giao quyền lực được truyền trực tiếp đi khắp thế giới, từng cử chỉ, ánh mắt, nhất cử nhất động của những nhân vật tham dự đều có thể trở thành “headline” trên trang nhất của một tờ báo lớn, chưa kể một cái chớp mắt sẽ tràn ngập khắp mạng xã hội. Có lẽ vì thế Tổng Thống Joe Biden đã cười thật rạng rỡ, như đón người bạn quý lâu năm trở về nhà. Vợ chồng cựu Tổng Thống Bill Clinton điềm tĩnh cũng khó lọt khỏi ống kính. Gương mặt bản lĩnh cố gắng không để lộ cảm xúc của Phó Tổng Thống Kamala Harris…
Chỉ có bà Michelle Obama đã không cần phải như thế. Có thể hôm đó, trong ngôi nhà của mình, nhìn vào màn ảnh, bà được tự do bày tỏ sự tức giận, đau đớn, lo lắng cho tương lai của nước Mỹ. Hoặc, bà cũng có thể được tự do cười mỉa mai khi nhìn một nhân vật không hội đủ tiêu chuẩn để trở thành lãnh đạo một quốc gia, như chồng của bà đã từng.
Vị cựu đệ nhất phu nhân da đen đầu tiên của lịch sử Hoa Kỳ đã bước qua tất cả áp lực to lớn từng buộc bà phải sống cho vừa tầm mắt người khác, trong chính trường và trong xã hội. Giờ đây bà không còn phải sợ hãi vì quyền lực, vì điều gì để công chúng hài lòng. Giữa hàng trăm, hàng ngàn nỗi sợ hãi đang bao trùm khắp Tòa Bạch Ốc – nỗi sợ hãi mà Thượng Nghị Sĩ của Alaska, Lisa Murkowski, cuối cùng phải thốt lên trước toàn dân: “Tất cả chúng tôi đều sợ hãi” – thì cựu Đệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama đã thật sự bước qua nó. Bởi vì, như bà nói: “ ‘Không’ là một câu trọn vẹn. Nó rất quan trọng để cho phép ta quyết định những điều bảo vệ sự bình an trong ta.”
Mười năm, 20 năm, và nhiều hơn nữa, khi lịch sử kể lại buổi chuyển giao quyền lực hứa hẹn một triều đại hỗn loạn của nước Mỹ, thì người ta sẽ nhớ ngay đến một người đã không xuất hiện, đó là cựu Đệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama.
Ernest Hemingway đã viết trong “Ngư Ông Và Biển Cả” rằng: Bây giờ không phải lúc nghĩ về những gì bạn không có. Hãy nghĩ đến bạn có thể làm gì với điều bạn đang có trong tay.”
Đơn giản là, “làm điều tôi biết nó thật sự đúng cho chính tôi” như bà Michelle đã nói. Và còn lại, lịch sử sẽ trả lời.
Kalynh Ngô