Ngày 4/1/2025, trong phòng House Press Gallery của Capitol Hill, giữa hàng trăm dân biểu chuẩn bị tuyên thệ nhậm chức, có một người đàn ông gốc Việt, nắm chặt tay cậu con trai nhỏ của ông, đứng trò chuyện với các dân biểu, thượng nghị sĩ khác. Vài tiếng sau đó, cùng với các dân biểu đắc cử trên khắp tiểu bang nước Mỹ, ông đưa tay tuyên thệ, chính thức trở thành dân biểu liên bang gốc Việt đầu tiên đại diện cho Little Saigon trong 50 năm qua.
Đó là Derek Trần, cựu chiến binh, luật sư, dân biểu người Mỹ gốc Việt thứ ba đắc cử vào Hạ Viện Hoa Kỳ và dân biểu gốc Việt đầu tiên đại diện cho California, thủ đô của người Việt tị nạn. Và đó cũng chính là ngày đánh dấu một niềm hãnh diện, một tương lai mới thuộc về thế hệ người Việt thứ hai đang dần lớn mạnh hơn trên đất nước Hoa Kỳ sau nửa thế kỷ ngày Sài Gòn mất tên.
Derek Trần – Người con của gia đình thuyền nhân
Bên trong văn phòng số H-1127 của tòa nhà Longworth House Office Building dành cho các dân biểu liên bang, có tấm bảng treo gắn tên Derek T. Tran – California, vị dân biểu gốc Việt 45 tuổi, phong cách đĩnh đạc, tự tin, kể lại câu chuyện cuộc đời mình, một hành trình từ con của gia đình tị nạn đến một dân biểu của Quốc Hội Hoa Kỳ.
Ngày Sài Gòn thất thủ và những năm đầu sau 1975, khi chính quyền miền Nam phải chịu cảnh “thay tên đổi chủ”, hàng triệu triệu người đã tìm đường vượt biển. Cha của Dân biểu Derek Trần là một trong những thuyền nhân của dòng người đó. Ông đi cùng vợ con của mình. Chiếc thuyền lật giữa biển, vợ của ông cùng hai người con trai, hai người con gái vĩnh viễn nằm dưới lòng đại dương. Chỉ còn mình ông và ba người chị cùng cha khác mẹ với Derek may mắn sống sót. Sau đó, ông gặp người vợ sau, là mẹ của Derek. Gia đình họ nỗ lực chạy trốn lần thứ hai. Lần này họ may mắn đến được trại tị nạn ở Indonesia. Sau một năm, cả gia đình định cư ở Mỹ. Và trên quê hương thứ hai này, Monterey Park, San Gabriel Valley, Derek Trần được sinh ra, trở thành thế hệ tiếp nối, mang trên mình căn cước là con của một gia đình thuyền nhân tị nạn.

Derek Trần thưở nhỏ (áo khoác xanh) với anh (Jonathan Trần) và Cha Mẹ (Ông Bà Nghĩa và Kim Trần). Ảnh: Derek.
Ngày Sài Gòn thất thủ và những năm đầu sau 1975, khi chính quyền miền Nam phải chịu cảnh “thay tên đổi chủ”, hàng triệu triệu người đã tìm đường vượt biển. Cha của Dân biểu Derek Trần là một trong những thuyền nhân của dòng người đó. Ông đi cùng vợ con của mình. Chiếc thuyền lật giữa biển, vợ của ông cùng hai người con trai, hai người con gái vĩnh viễn nằm dưới lòng đại dương. Chỉ còn mình ông và ba người chị cùng cha khác mẹ với Derek may mắn sống sót. Sau đó, ông gặp người vợ sau, là mẹ của Derek. Gia đình họ nỗ lực chạy trốn lần thứ hai. Lần này họ may mắn đến được trại tị nạn ở Indonesia. Sau một năm, cả gia đình định cư ở Mỹ. Và trên quê hương thứ hai này, Monterey Park, San Gabriel Valley, Derek Trần được sinh ra, trở thành thế hệ tiếp nối, mang trên mình căn cước là con của một gia đình thuyền nhân tị nạn.
“Tôi của ngày hôm nay ảnh hưởng rất nhiều đến hành trình mà cha mẹ tôi đã trải qua để có thể cho tôi cơ hội này,” ông nói.
Như những gia đình Việt tị nạn khác, tuổi thơ của Derek Trần là những ký ức về cuộc mưu sinh, vật lộn với ngôn ngữ của thế hệ cha mẹ của ông.
“Tôi lớn lên trong trong hoàn cảnh nghèo khổ. Là gia đình nhập cư, chúng tôi dựa vào các chương trình hỗ trợ của chính phủ để ổn định cuộc sống, từ tem phiếu thực phẩm cho đến tiền học, tiền nhà. Những chương trình đó đã giúp rất nhiều gia đình cần giúp đỡ. Chúng tôi cũng đã có thể tạo dựng một tương lai, kinh doanh, mua nhà. Cha mẹ của tôi cũng có khả năng để cho chị em chúng tôi đến trường. Tôi đã luôn tự nhủ rằng mình phải ghi ơn cha mẹ mình bằng cách làm việc chăm chỉ, học thật tốt, rồi vào đại học, có việc làm và không trở thành gánh nặng cho cha mẹ, mà là một người mà cha mẹ tôi có thể cậy nhờ.”
Có những lần đi cùng mẹ đến cửa hàng tạp hóa, cậu bé 8 tuổi Derek Trần từng ngẩn ngơ tự hỏi, “vì sao gia đình mình lại trả tiền đi chợ bằng những tờ giấy này?” Đó là những tem phiếu do chính phủ Mỹ hỗ trợ cho người dân nhập cư và gia đình có thu nhập thấp, giúp cho họ có những bữa ăn no đủ một ngày.
Đó chính là điều mà Derek gọi là động lực đã thúc đẩy ông, định hình nên một vị dân biểu gốc Việt ngày hôm nay. Derek tin rằng, “tôi đã không làm cho cộng đồng và cha mẹ tôi thất vọng. Khi tôi là luật sư, tôi bảo đảm rằng mình đại diện cho những người cần giúp đỡ nhất.”
Chính từ nền tảng của một gia đình tị nạn, hiểu và trân trọng vòng tay giúp đỡ của nước Mỹ, Derek nói ông quyết định gia nhập Lục Quân Hoa Kỳ năm 18 tuổi, “vì tôi muốn trả ơn cho đất nước này đã giúp gia đình tôi và cho tôi nhiều cơ hội.”
Trong bài diễn văn thắng cử trước đối thủ đảng Cộng Hòa Michelle Steel ở địa hạt 45, California, Derek Trần không quên nhắc đến điều này:
“Chiến thắng này là minh chứng cho tinh thần và sự kiên cường của cộng đồng chúng ta. Cha mẹ tôi đến đất nước này để thoát khỏi sự áp bức nhằm theo đuổi Giấc Mơ Mỹ, và câu chuyện của họ phản ánh hành trình của rất nhiều người ở đây, ở Nam California.”
Derek Trần – Dân biểu Hạ Viện Hoa Kỳ
Và bây giờ, trong căn phòng 1127 của tòa nhà Longworth House Office Building, cựu chiến binh, luật sư Derek Trần là một dân biểu ở Hạ Viện Quốc Hội Hoa Kỳ.
“Với tư cách là một dân biểu, tôi muốn bảo đảm rằng chúng ta tiếng nói tại thủ đô của quốc gia, nơi tôi có thể nói lên, tập trung về những vấn đề quan trọng đối với cộng đồng của chúng ta, cho dù đó là chính sách cứng rắn với Việt Nam và sự vi phạm nhân quyền của họ hoặc làm cho các đồng nghiệp của tôi và toàn thể nước Mỹ hiểu được tầm quan trọng của người da màu.”
Cuộc đua của Derek Trần với bà Michelle Steel được đánh giá là một trong những cuộc tranh cử tốn kém nhất trong mùa bầu cử Hạ viện năm 2024, thu hút sự quan tâm và ủng hộ của nhiều chính trị gia cao cấp như cựu Tổng Thống Bill Clinton, ông Hakeem Jeffries – Lãnh đạo khối thiểu số Hạ viện. Cả hai đều đã đến Little Saigon để vận động tranh cử cho Derek Trần trong cuộc đua nghẹt thở năm 2024. Chiến thắng của Derek Trần, như chính ông nhìn nhận, là chiến thắng của cộng đồng người Việt. Tuy là thời điểm đảng Dân Chủ giữ phần thiểu số trong Quốc Hội, nhưng, theo Derek Trần, ông tin rằng lá phiếu của cử tri chính là tiếng nói mà họ mong muốn và hy vọng nhìn thấy ở vị dân biểu gốc Việt.
Khi tranh cử vào Quốc Hội, Derek Trần xác định rõ vai trò của ông là vì một cuộc sống tốt đẹp, tử tế và hạnh phúc cho cộng đồng nói chung, dù đó là người Mỹ hay người Latino, hay người Mỹ gốc Việt.
Có một lần, vào cuối năm 2024, trong một cuộc phỏng vấn với NBCLA, dân biểu Derek Trần đã nói về điều này: “Khi tôi là một người lính, với sứ mệnh hoàn thành một nhiệm vụ được giao, không cần biết người lính bên cạnh tôi là Cộng Hoà hay đảng Độc Lập, cuối một ngày, vẫn là phục vụ đất nước của chúng tôi. Và tinh thần đó cũng theo đi vào Quốc Hội. Dù là Tổng Thống Donald Trump hay một tổng thống Dân Chủ, tôi sẽ cùng làm việc với họ để mang lại những cơ hội và tài nguyên cho khu vực của tôi.”
Derek Trần – Đại diện cho một thế hệ tiếp nối
Cho đến hôm nay, lịch sử người Việt tị nạn ghi nhận có ba người Mỹ gốc Việt đã bước vào Quốc Hội Hoa Kỳ. Người đầu tiên là ông Joseph Cao Quang Ánh (Louisiana, từ 2009 đến 2011); người thứ hai là bà Stephanie Murphy Đặng Thị Ngọc Dung (Florida, từ 2017 đến 2023), và cuối cùng là Derek Trần của California. Trong ba người, Derek Trần chính là thế hệ thứ hai, sinh ra và lớn lên ở Mỹ, bước vào vũ đài chính trị Hoa Kỳ bằng niềm hãnh diện của gốc rễ “tôi là con của một gia đình thuyền nhân vượt biển đi tìm tự do.”
Với nền tảng lịch sử gia đình như thế, Derek tự đặt cho mình một sứ mệnh khác: “Tôi thấy vai trò của mình ở đây như một hình mẫu cho thế hệ trẻ tiếp nối, có thể nhìn về một con đường phục vụ cộng đồng, đất nước nếu họ muốn. Hoặc nếu họ muốn một cuộc sống riêng tư của một luật sư như tôi đã từng, họ cũng có thể nhìn thấy ở đây. Nhưng hơn tất cả, tôi của ngày hôm nay, là một thực tế của sự kiên cường, cố gắng nỗ lực vượt qua mọi hoàn cảnh, là động lực cho thế hệ sau thấy rằng luôn có một cơ hội để trở thành người tốt, trả ơn cho đất nước, phục vụ cho cộng đồng của chúng ta.”
Khi vị dân biểu gốc Việt nhắc đến một thế hệ trẻ hơn, hình ảnh người đàn ông này nắm tay đứa con nhỏ của mình đứng dưới hí trường Quốc Hội để chờ tuyên thệ chợt hiện ra. Tôi hỏi ông liệu có một bức tranh nào đã được phát họa ra từ sự tưởng tượng và ước mơ của thế hệ thứ ba đó không? Dân biểu Derek cười tự hào và nói: “Các con tôi có lẽ vẫn còn quá nhỏ để lĩnh hội những gì diễn ra chung quanh. Các con tôi biết là ồ, cha đang ở Washington DC, cha là một dân biểu, nhưng không thể hiểu điều đó có ý nghĩa gì. Tôi hy vọng khi các con tôi lớn hơn một chút, hoặc khi đến tuổi trưởng thành, các con sẽ hiểu cha của chúng đã hy sinh rất nhiều.”
“Hy sinh” mà ông nói chính là thời gian khan hiếm ông dành cho các con của mình. Derek nói: “Tôi hy sinh thời gian bên cạnh các con để ở đây, phục vụ cộng đồng của tôi và đất nước của tôi. Thời gian của tôi rất cứng nhắc giữa California và Washington DC., với những lịch làm việc dày đặt. Nhưng tôi may mắn có một đội ngũ làm việc chăm chỉ và chuyên nghiệp, hỗ trợ tôi ở cả hai tiểu bang để bảo đảm công việc diễn ra tốt đẹp. Tôi còn may mắn có một người vợ tuyệt vời, thay tôi nuôi dạy con cái và làm chủ doanh nghiệp. Điều quan trọng vượt trên tất cả đối với cô ấy là làm thế nào để cho các con chúng tôi có cuộc sống tốt nhất. Đó chính là chìa khóa thành công của tôi.”
Với Dân biểu Derek Trần, quản lý thời gian hiệu quả cũng là một phần quan trọng không nhỏ để dẫn đến đạt được những mục tiêu trong cuộc đời. Ông cho biết, một tuần mình chỉ ở bên các con một ngày rưỡi vào cuối mỗi tuần. Đó là khoảng thời gian ít ỏi Derek Trần không phải là dân biểu Quốc Hội, mà đơn giản là một người cha, một người chồng, một người con trong một gia đình người Việt tị nạn. Ông nói: “Tôi dành hết thời gian cuối tuần với các con tôi vì tôi chỉ gặp các con một ngày rưỡi. Thời gian không chơi với các con thì tôi có một sở thích ‘khá già’, đó là làm vườn. Mỗi tuần tôi thích nhìn những cây tôi trồng đã lớn như thế nào trong lúc mình đi vắng.”
Dân biểu Hạ Viện Quốc Hội Hoa Kỳ Derek Trần là một trong những cành cây đã cao lớn, được nuôi trồng bởi sự hy sinh, nghị lực kiên cường vươn lên của một thế hệ thuyền nhân đi tìm tự do, công bằng, hạnh phúc. Nửa thế kỷ sau, những cây ấy đang tiếp tục gieo trồng mầm non mới, để nhiều năm nữa, cộng đồng Việt sẽ có thêm nhiều cây cao trái ngọt, mang gốc rễ của một dân tộc lưu vong nhưng không chôn vùi bản sắc.
Kalynh Ngô
Gửi ý kiến của bạn