Hôm nay,  

Việt Nam Thắt Chặt Kiểm Soát Mạng Xã Hội: Yêu Cầu Xác Minh Danh Tính Người Dùng Và Giới Hạn Quyền Truy Cập

09/01/202511:28:00(Xem: 3896)
iStock-696719858
Ảnh: istockphoto.com


Người dùng mạng xã hội tại Việt Nam đang đối mặt với yêu cầu xác minh danh tính bắt buộc, trong khi các nhà bảo vệ quyền tự do lo ngại quy định mới sẽ bóp nghẹt tiếng nói bất đồng chính kiến.

Vào đầu năm 2025, Việt Nam đã ban hành Nghị định 147, quy định các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok và Zalo phải xác minh danh tính người dùng thông qua số điện thoại hoặc giấy tờ tùy thân. Luật này yêu cầu các công ty công nghệ cung cấp thông tin người dùng cho chính quyền khi được yêu cầu, đồng thời thắt chặt kiểm soát nội dung trên mạng.

Kiểm soát chặt chẽ hơn nội dung và người sử dụng

Nghị định 147 đặt ra nhiều quy định nghiêm ngặt, bao gồm:

  1. Xác minh danh tính: Người dùng phải liên kết tài khoản mạng xã hội với số điện thoại hoặc giấy tờ tùy thân trong vòng 75 ngày.
  2. Xóa nội dung bị coi là vi phạm: Các nền tảng phải gỡ bỏ nội dung "không phù hợp" theo yêu cầu của chính quyền trong vòng 24 giờ.
  3. Cấp “dấu tích xanh” cho cơ quan nhà nước: Các cơ quan chính phủ được ưu tiên xác thực tài khoản chính thức.
  4. Hạn chế quyền truy cập của thanh thiếu niên: Người dưới 16 tuổi chỉ được sử dụng mạng xã hội nếu có sự đồng ý và giám sát của phụ huynh.

Bên cạnh đó, nghị định yêu cầu các nền tảng không được cho phép các nội dung như cờ bạc, bạo lực, khiêu dâm, hoặc các hành vi trái với văn hóa truyền thống Việt Nam.

Quan ngại về tự do ngôn luận

Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW), quy định này có thể được chính quyền Hà Nội sử dụng để đàn áp tiếng nói bất đồng chính kiến. “Chính quyền Việt Nam xem bất kỳ lời chỉ trích nào đối với Đảng Cộng sản là vấn đề an ninh quốc gia. Nghị định này cung cấp thêm công cụ để họ kiểm soát và đàn áp,” Patricia Gossman, Giám đốc khu vực Châu Á của HRW, nhận định.

Các nhà hoạt động lo ngại rằng quy định mới sẽ khiến các nhà phê bình và những người thường đăng bài ẩn danh có nguy cơ bị bắt giữ. Điều này cũng ảnh hưởng đến không gian tự do ngôn luận vốn đã bị thu hẹp tại Việt Nam.

Các quy định nghiêm ngặt khác

Ngoài việc kiểm soát mạng xã hội, Nghị định 147 còn thắt chặt quy định về các trò chơi trực tuyến. Cụ thể:

  • Người dưới 16 tuổi chỉ được phép chơi game khi có phụ huynh đăng ký.
  • Các nhà sản xuất game phải xác minh danh tính người chơi và loại bỏ các yếu tố cờ bạc, bạo lực, khiêu dâm.

Các trang tin tức và blog cá nhân cũng phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt:

  • Không sử dụng tên miền giống với báo chí chính thống.
  • Không đăng lại bài viết trong vòng một giờ kể từ khi xuất bản.
  • Kiểm soát bình luận của độc giả và người phê bình.

Phản ứng từ cộng đồng quốc tế

Các đối tác thương mại của Việt Nam, bao gồm Anh và Hoa Kỳ, đã bày tỏ lo ngại về sự thu hẹp không gian xã hội dân sự tại Việt Nam. Nhiều tổ chức quốc tế cũng nhận định rằng những quy định này có thể gây tổn hại đến nhân quyền và quyền tự do cá nhân.

Một báo cáo của Politico dẫn tài liệu ngoại giao Anh, cho rằng tình hình nhân quyền tại Việt Nam "ngày càng tệ đi," đồng thời chỉ trích chính quyền cản trở các nỗ lực bảo vệ môi trường của các tổ chức phi chính phủ.

Ý kiến từ chính quyền Việt Nam

Chính quyền Hà Nội khẳng định Nghị định 147 nhằm "tăng cường an ninh thông tin" và "tạo điều kiện cho các nhà cung cấp dịch vụ trong nước cạnh tranh bình đẳng với doanh nghiệp nước ngoài."

Một thông cáo của Bộ Thông tin còn so sánh việc sử dụng mạng xã hội với việc sử dụng ma túy, thông qua một bài thuyết trình minh họa các nền tảng như YouTube và Snapchat dưới dạng các viên thuốc.

Tương lai của mạng xã hội tại Việt Nam

Theo Decision Lab, 92% người dùng internet tại Việt Nam đang sử dụng Facebook và Zalo. Với các quy định mới, các nền tảng mạng xã hội nước ngoài như Facebook, TikTok và YouTube có thể đối mặt với nguy cơ bị cấm nếu không tuân thủ.

Nghị định này không chỉ ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận mà còn đặt ra nhiều thách thức mới cho cả người dùng và các doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước.

VB tổng hợp

Nguồn: Nikkei, VOA Tiếng Việt, BBC Tiếng Việt, Politico

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trong thời điểm chính quyền Mỹ đang quay lưng lại với xe điện (EV), bình luận viên Channing Lee của tạp chí The Hill bình luận về sự thất bại của nước Mỹ trong cuộc đua về kỹ thuật trong ngành công nghệ quan trọng này, mà Trung Quốc đang dẫn đầu ngày càng xa. Trong khi Bắc Kinh xây dựng các nhà máy khổng lồ, Hoa Kỳ lại loay hoay tranh luận về vấn đề tín dụng thuế dành cho EV. Trung Quốc coi xe điện là một chiến lược công nghiệp, nước Mỹ lại coi đó là chính sách về biến đổi khí hậu. Hiện nay, Trung Quốc chiếm 60% doanh số bán xe điện chạy bằng bình điện trên toàn cầu, thống trị chuỗi cung ứng bình điện dành cho xe điện, xe tải và xe buýt trong tương lai. Mỹ chỉ đạt con số 16%.
Sau hàng trăm nghìn năm sống trên Trái đất, con người có thể nghĩ rằng họ đã nhìn thấy tất cả các màu sắc trong tự nhiên. Tuy nhiên, một nhóm các nhà khoa học từ Đại học Berkeley lại cho rằng điều đó chưa chắc đã đúng. Trong một thí nghiệm mới, họ đã khám phá ra một màu sắc mà trước đây chưa ai từng nhìn thấy, theo The Guardian
(Ngày 2 tháng 4, Reuters) – Một bác sĩ nổi tiếng với các quan điểm trái chiều về vắc-xin thời kỳ đại dịch COVID-19 vừa được bổ nhiệm vào vị trí quan trọng trong Cơ Quan Kiểm Soát Thực-Dược Phẩm Hoa Kỳ (FDA). Theo hai nguồn tin thân cận tiết lộ với Reuters, bác sĩ Tracy Beth Hoeg, chuyên gia y học thể thao và dịch tễ học, đã được chỉ định làm phụ tá đặc biệt cho tân Giám đốc FDA Martin Makary.
Giữa lúc tình hình ngày càng căng thẳng, Hoa Kỳ và TQ đã ký một thỏa ước song phương về khoa học và công nghệ vào ngày 13 tháng 12 năm 2024. Dù được coi là sự “gia hạn” của hiệp ước 45 năm trước nhằm khuyến khích hợp tác, thỏa ước mới có khá nhiều điều thay đổi, và thực ra, đây là một bước ngoặt lớn. Thỏa ước mới đã thu hẹp đáng kể phạm vi của hiệp ước ban đầu, giới hạn các chủ đề được phép nghiên cứu chung, hạn chế cơ hội hợp tác và bổ sung cơ chế giải quyết tranh chấp mới.
Chỉ mới cách đây chừng năm năm, sự phát triển của xe điện (EV) được nhiều chuyên gia trong ngành xe hơi đánh giá là tất yếu, không thể đảo ngược. Tuy nhiên, trong năm 2024 đánh dấu sự chậm lại đáng kể của thị trường xe điện. Nguyên nhân là tại thời điểm này, xe điện gặp một số vấn đề chưa thể giải quyết tức thời, khiến người mua ngần ngại trong quyết định chuyển sang xe điện. Một số nhược điểm có thể của EV là giá thành tương đối cao, trọng lượng xe nặng do hệ thống bình điện lớn, phạm vi di chuyển sau một lần sạc còn tương đối thấp, thời gian sạc bình lâu, số trạm sạc nhanh công cộng còn tương đối ít…
Đầu năm dương lịch nói về “giấc mơ bay” cũng là một đề tài thú vị. Con người ngày nay đã bay bổng không chỉ khắp địa cầu mà còn ra ngoài vũ trụ. Thế nhưng việc thiết kế những “cỗ máy biết bay” vẫn chưa dừng lại. Ở đây chỉ bàn đến một ứng dụng nhỏ, khá gần gũi với đời sống: những chiếc xe chạy trên đường phố có thêm khả năng bay thẳng lên không trung như trực thăng. Nghe đơn giản hơn nhiều so với máy bay, phi thuyền; nhưng việc phát triển “xe bay” dù đã được nhắc đến từ hơn một thập niên trước đến nay vẫn chưa thể thương mại hóa.
Các khoa học gia tại Bảo tàng Field ở Chicago đang tiến hành một nghiên cứu chuyên sâu về các xác ướp Ai Cập bằng cách sử dụng một loại máy chụp cắt lớp CT (chụp cắt lớp) di động. Đầu năm nay, nhóm nghiên cứu đã dành bốn ngày để chụp CT kỹ lưỡng 26 xác ướp trong bộ sưu tập của bảo tàng. Kết quả vẫn đang được phân tích, nhưng những khám phá ban đầu đã làm sáng tỏ nhiều bí ẩn về các nghi thức chôn cất cổ xưa.
“Que Sera Sera,” ca khúc này luôn gắn bó với tâm tư của cậu bé bảy tuổi. Đi xem xi-nê với mẹ, sau này mới biết là phim The Man Who Knew Too Much, về nhà tôi nhớ mãi cái giai điệu vui tươi và đôi môi nhảy múa, khi nữ diễn viên hát đoạn que sera sera. “Chuyện gì đến sẽ đến,” một câu nói đầy thơ mộng đối với cậu bé, rồi dần dần lớn lên biến thành câu nói chấp nhận chuyện ngày mai ‘Life is a crazy ride, and nothing is guaranteed. (Đời là chuyến đi điên rồ, không có gì bảo đảm. ‘Eminem’.) Dường như, có một chút bất cần, không quan tâm chuyện gì sẽ xảy đến. Tưởng chỉ là như vậy, ai ngờ, câu nói bỗng đứng dựng lên, lớn tiếng hỏi: “Chuyện gì đến sẽ đến là sao?” Đúng, “sẽ đến” thuộc về tương lai, thuộc về bí mật, nhưng “chuyện gì đến,” một phần đã bị khám phá, tìm thấy, công bố. Chúng ta, con người hiện tại, thế kỷ 21, may mắn có một khoa học khá trung thực và năng nổ, mở ra cho sự hiểu biết còn kém cỏi, nhiều nơi quá khứ còn tối tăm và nhiều nơi chờ ánh sánh rọi tới.
Chiếc xe tự lái "cấp 3" đầu tiên đã được bán ở Mỹ - gần một năm sau khi Mercedes-Benz bật đèn xanh để bán những chiếc xe được trang bị phần mềm lái tự động, có tên là "Drive Pilot". Fortune đưa tin, ít nhất một chiếc xe tự lái cấp 3 hiện đã được bán ở Bắc Mỹ, dựa trên thông tin từ Bộ phương tiện cơ giới (DMV) của California. Đây là một trong số 65 xe được bán trong tiểu bang.
Cuối cùng thì các mẫu máy nghe tai cũng sắp ‘tạm biệt’ công nghệ cũ hàng thế kỷ nhờ một loại chip siêu nhỏ mới sử dụng sóng siêu âm. Chip âm thanh mới có thể mở đường cho một loại tai nghe chống ồn mới, có thể tái tạo ảo giác âm thanh đến từ nhiều hướng. Ngày 9 tháng 1, tại sự kiện CES 2024, công ty khởi nghiệp xMEMS lần đầu tiên giới thiệu chip âm thanh Cypress, có kích thước khoảng 0.25 x 0.25 inch (6.3 x 6.5 mm). Theo đại diện của công ty, con chip mới này sẽ được đưa vào các loại tai nghe nhét tai (earbuds) và tai nghe chụp đầu (headphones) từ cuối năm 2025.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.