Hôm nay,  

Vì Sao Tôi Không Ăn Mừng July 4th Năm Nay

04/07/202521:34:00(Xem: 3470)
Still I Rise
Ảnh: Cờ Hoa Kỳ Tung Bay Lên Khỏi Hàng Rào Kẽm Gai.
"Still I Rise" là tựa bài thơ tranh đấu phân biệt chủng tộc
của nhà thơ Maya Angelou.



Nước Mỹ vẫn thường được kể như một giấc mơ — một vùng đất hứa cho những ai dám đánh đổi, dám vượt biển mưu cầu một đời sống tự do, hạnh phúc. Như bao người Việt tị nạn, tôi đã tin vào điều đó. Từ những ngày còn kẹt lại Việt Nam, gia đình chúng tôi từng khắc khoải nhìn sang bên kia bờ đại dương, nơi có lá cờ đỏ trắng xanh tung bay, tượng trưng cho một xã hội rộng lòng cưu mang những kẻ chạy trốn bạo tàn.

Nhiều năm gần đây, giấc mơ ấy bị bẻ gãy. Sự trở lại của chủ nghĩa bài ngoại, thượng tôn da trắng không tự nhiên sinh ra, nó được gắn từng khớp một — bằng tin giả, bằng lời dối trá, bằng cả núi tiền đổ vào quảng cáo gieo rắc sợ hãi. Cỗ máy chống di dân không tự nhiên mà vững mạnh. Nó được xây dựng công phu: từng viên gạch dựng bằng lời hăm dọa, từng bức tường xi măng đổ bằng thuyết “xâm lăng” và “tội phạm”. Chỉ riêng mùa bầu cử gần nhất, đảng Cộng Hòa đã đốt hơn một tỉ đô-la cho các quảng cáo bài di dân. Những kẻ cực đoan đã cật lực phóng chiếc loa toàn cầu rải thuyết “great replacement” – gieo vào đầu hàng triệu người Mỹ một thứ sợ hãi vô hình: rằng di dân là “giặc trong nhà”, rằng xứ sở này cần phải “thay da đổi máu”.

Và họ ra tay, những người di dân từng được xem là phần cốt lõi làm nên nước Mỹ vĩ đại — trong chiếc loa tuyên truyền của MAGA[5] - một sáng một chiều - đã biến thành quân “xâm lược”, là gánh nặng, là lũ tội phạm, thứ đốn mạt không xứng đáng được đối xử như người.

Hệ quả của thứ tuyên truyền ấy, không chỉ là vài khẩu hiệu trên mạng. Nó biến thành cỗ máy thi hành chính sách: những đợt bố ráp lớn, những trại giam di dân mọc khắp nơi. Hơn hai thế kỷ trước, các chủ nô từng trói người da đen, nhồi lên tàu như chở hàng hóa đưa sang Mỹ. Ngày 5 Tháng Bảy 1852, đứng giữa lễ mừng Độc Lập, Frederick Douglass[1] từng đặt câu hỏi: “Với những người nô lệ, ngày July 4th có ý nghĩa gì?” Gần 250 năm trôi qua, câu hỏi ấy vẫn còn nguyên vẹn. Tự do cho ai? Ai bình đẳng với ai, khi hàng trăm người đang ở quy chế tị nạn chờ xét xử bỗng dưng bị còng tay quẳng lên máy bay tống ra khỏi nước Mỹ biệt tích.

Đừng nói rằng vì họ là di dân “tội phạm”. Ngay tại Texas, Jermaine Thomas[2], sinh ra trên căn cứ quân sự Mỹ, lớn lên dưới lá cờ quân đội Hoa Kỳ, bị đẩy sang Jamaica — quê cha anh, nơi anh chưa từng đặt chân tới. Ở Ohio, Trump tung tin người Haiti ăn thịt thú nuôi, rồi lạnh lùng cắt quy chế bảo vệ, đẩy hàng trăm ngàn gia đình ra ngoài lề, bỏ mặc lũ con — công dân Mỹ — bơ vơ ngay trên đất nước mà cha mẹ chúng đã góp công làm lụng, nếu chúng may mắn không bị trục xuất cùng cha mẹ.

Ở Florida, đảng cộng hòa vội vã dựng “Alligator Alcatraz”[3] — trại giam giữa đầm lầy cá sấu để làm hài lòng “lãnh tụ”, nơi Trump hả hê nói sẽ “dạy cho di dân biết cách chạy thục mạng khi bị cá sấu đuổi”, nơi lính Vệ Binh sắm luôn vai quan tòa di trú. Thượng Viện Mỹ rót ngân sách cho ICE[4] còn lớn hơn cả Thủy Quân Lục Chiến — tạo nên một cỗ máy mà Trump và Stephen Miller[6] nắn khuôn, Elon Musk phóng loa, cứ thế nghiến răng lăn bánh, nghiền nát hàng trăm ngàn phận người — toàn những người từng tin nước Mỹ này tốt đẹp hơn thế.

Giữa lòng phố xá hôm nay, hàng loạt cộng đồng gốc Á, gốc Phi, gốc Mỹ Latin bị bủa vây. ICE không chỉ lùng bắt tội phạm, mà còng tay những người tị nạn lương thiện đến đất nước này chỉ mưu cầu được sống an toàn, những người từng được lệnh hoãn trục xuất vì bối cảnh lịch sử, nay bị còng tay ngay trước cửa sở di trú hay tại tòa án nơi họ nghiêm chỉnh đến trình diện đúng theo luật pháp.

Nhưng cũng chính lúc này, nhiều người Mỹ bắt đầu nhìn ra mặt thật. Cái gọi là “mối đe dọa di dân” chưa từng tồn tại như họ bị nhồi nhét vào đầu. Phần lớn di dân không phải tội phạm. Họ là hàng xóm, đồng nghiệp, là cô y tá trực đêm, người cắt cây làm vườn mỗi tuần, ông bố thợ hồ nuôi ba đứa con lớn lên thành lính Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ. Người chủ quán ăn Las Guerreras, nuôi hơn chục gia đình khỏi đói. Họ còng lưng đóng góp gần trăm tỉ đô-la thuế mỗi năm, nuôi những dịch vụ xã hội mà bản thân họ không được đụng tới.


Họ cũng chẳng chỉ lao động tay chân. Nghiên cứu cho thấy thế hệ di dân này ngày nay đang hòa nhập và tiến lên như bao thế hệ nhập cư trước. Trình độ học vấn cao hơn, thu nhập khá lên, con cái bám rễ, đổ thêm vốn sống mới vào cộng đồng. Giữa một xã hội dân số đang già đi và sinh sản tụt dốc, di dân không chỉ “bổ sung” — họ là phần không thể thiếu để nước Mỹ giữ thế cạnh tranh toàn cầu.

Chính Trump từng buộc miệng thừa nhận điều đó — trước khi Stephen Miller[6] lôi ông ta trở về sách lược bài trừ di dân, gieo rắc sợ hãi. Băng đảng MAGA chắc cũng chẳng biết câu khẩu hiệu “Make America Great Again” vốn chẳng phải bắt nguồn từ Trump, mà chính Ronald Reagan[7] đã dùng khẩu hiệu vĩ đại này lần đầu năm 1980, giữa một mùa tranh cử khốc liệt, để đề cao di dân: “Họ đến đây để làm việc, để xây dựng, mang theo dũng khí, giá trị gia đình, tinh thần lao động, tự do — những sức mạnh đã làm nên sự vĩ đại của nước Mỹ ngay từ đầu.”

Hôm nay, chính cộng đồng di dân ấy mới thật sự là máu thịt của nước Mỹ. Nhưng thay vì ghi nhận công sức ấy, chính quyền Trump lại biến họ thành kẻ phải cúi đầu trốn né ICE, né máy quét hồ sơ, sống lẩn lút ngay trên quê hương thứ hai nơi con cái họ sinh ra khôn lớn thành người.


Thật dễ quá, chỉ cần dán cho họ nhãn “bất hợp pháp” hay “tội phạm” để xóa sạch phẩm giá. Nhưng sự thật thì không thể tẩy xóa. Người giữ cho nước Mỹ khỏi mục ruỗng không phải những triệu phú mạnh miệng hô hào “vĩ đại” trên bục tranh cử, mà là di dân — những người thấp cổ bé miệng đã chăm chỉ cắt cỏ, nấu bếp, chạy bàn, cõng bệnh nhân, nuôi con ăn học, trả thuế đều đặn. Người cha Mễ cắt cỏ vẫn có thể nuôi ba đứa con mình ăn học thành tài; cô bé Brazil sang đây lúc bảy tuổi vẫn có thể đội mũ tốt nghiệp ngành y tá, người thợ xây dựng đã cứu bé gái 9 tuổi khỏi bị cá mập tấn công ở Florida. Họ không phải là tội phạm.

Là người tị nạn từng chạy trốn chuyên quyền cộng sản, nhìn cộng đồng Mexico, Haiti, Afghanistan, Miên, Lào... bị bố ráp, có thể nào người Việt lại không thấy rõ bóng mình. Thấy cảnh cha mẹ chúng ta ngày nào run tay điền giấy tờ ở trại tị nạn; cảnh bà ngoại quỳ gối cầu nguyện ông bà phù hộ cho gia đình sớm được nước Mỹ nhân đạo nhận lãnh; cảnh chính mình nín thở chờ nghe danh sách gọi tên. Ai đã từng trải qua những tháng ngày lưu lạc làm sao không hiểu được nỗi sợ hãi, sự bất an, và biết ơn những tấm lòng người Mỹ đã đón nhận và giúp chúng ta làm lại từ đầu.

Giờ đây cộng đồng người Việt đã phần nào vững mạnh, cắm lá cờ ba màu trước hiên nhà mừng Lễ Độc Lập Hoa Kỳ, thấy người tị nạn khác bị xua đuổi, đừng tưởng chúng ta sẽ an toàn.

Tôi không ăn mừng Lễ Độc Lập hôm nay, vì pháo hoa không soi thấu những trại giam di dân mọc rải khắp đất nước này. Pháo hoa không xua được ICE nửa đêm đập cửa dí súng còng tay lôi người mẹ ra khỏi đàn con; pháo hoa không giữ ấm được cho gia đình người đồng minh Afgan vừa mất quy chế bảo vệ. Tôi không ăn mừng vì độc lập tự do hôm nay ngụy trang dưới những khẩu hiệu vay mượn và bóp méo - vì cách đất nước chúng ta đối xử với người yếu thế dưới danh nghĩa lá cờ.

Ngày vào tị nạn nước Mỹ, tôi tin đất nước này không gạt ai ra ngoài chỉ vì nơi sinh, màu da, hay tờ giấy trú thân bị bão tố cuốn trôi. Niềm tin đó chưa chết — nhưng nó không sống nhờ những tiếng nổ của pháo hoa hay sự im lặng làm ngơ. Nó chỉ còn sống khi ta đủ can đảm kể lại câu chuyện thật: di dân không xâm lăng ai cả — di dân chính là nước Mỹ, đã như thế và sẽ mãi như thế.


Tôi tin vào một ngày nào đó, khi giấc mơ Hoa Kỳ lại được trân trọng, pháo hoa sẽ lại được bắn lên với muôn ngàn sắc màu của một hợp chủng quốc - nơi mọi người đều có quyền theo đuổi giấc mơ bình yên, hạnh phúc.  Cho tới ngày ấy, xin cầu nguyện cho nước Mỹ, quê hương thứ hai tử tế tốt lành của tôi.

‘God Bless America, Land of the Braves.’


Nina HB Lê

Ghi chú

1) Frederick Douglass — diễn giả, nhà văn, lãnh tụ nô lệ da đen tự giải phóng.

2) Jermaine Thomas — trường hợp bị trục xuất dù sinh ra trên đất Mỹ.

3) Alligator Alcatraz — biệt danh châm biếm cho ý tưởng lập trại giam giữa đầm lầy.

4) ICE (Immigration and Customs Enforcement) — Cơ quan Thi Hành Luật Di Trú & Hải Quan.

5) MAGA — Make America Great Again, khẩu hiệu từ thời Reagan 1980, là khẩu hiểu chính của chiến dịch tranh cử Trump.

6) Stephen Miller — cố vấn chính sách di dân cứng rắn của Trump.

7) Ronald Reagan — Tổng Thống thứ 40, ký luật ân xá di dân 1986.

Ý kiến bạn đọc
15/07/202523:46:34
Khách
Very good article. totaly agreed with Nina HB.
07/07/202522:34:46
Khách
Ai muốn làm gì thì làm. Muốn viết thì viết. Muốn đọc thì đọc. Không muốn thì đi chỗ khác chơi chứ mắc gì không cho người ta lên tiếng.
06/07/202514:42:05
Khách
Ai kỷ niệm lễ Độc lập thì làm, ai không thì thôi. Khỏi biện minh, khỏi lên tiếng lý do tại sao.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trong một chính trường phân cực sâu sắc, nơi tiếng nói bất đồng bị chụp mũ và ranh giới giữa quyền lực và tư thù ngày càng mong manh, một điều xem ra đã luật bất thành văn: khi Donald Trump không vừa ý, sẽ có kẻ phải trả giá. Và cái giá đó không bao giờ rẻ. Các tập đoàn, hãng luật và đại học Hoa Kỳ vốn lệ thuộc vào giấy phép, ngân khoản liên bang hay cửa ngõ ra vào chính quyền – bỗng trở thành miếng mồi cho cuộc mặc cả quyền lực của Tổng thống. Có nơi chọn cách cúi đầu cho yên chuyện. Có nơi chống trả tới cùng. Hai phản ứng, hai lối thoát – hoặc dàn xếp để "giữ thể diện" cho Trump, hoặc chấp nhận đòn phản công để giữ thể diện cho chính mình.
Washington, DC – Dân biểu Derek Tran (CA-45) đã bỏ phiếu thuận để thông qua Đạo Luật Quốc Phòng FY26 (NDAA) tại Ủy ban Quân vụ Hạ viện. Dự luật này cho phép chi tiêu quốc phòng tùy nghi lên tới 882,6 tỉ Mỹ kim, đồng thời bao gồm nhiều điều khoản do ông Tran đề xướng nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, nâng cao đời sống quân nhân và đầu tư cho các chương trình cộng đồng tại miền Nam California. Đặc biệt, ông Tran đã vận động thành công việc đưa vào luật một yêu cầu Bộ Quốc Phòng tiếp tục duy trì đầu tư mạnh cho Căn Cứ Huấn Luyện Liên Quân Los Alamitos (JFTB-LA), thuộc địa hạt quốc hội mà ông đại diện. Căn cứ này giữ vai trò thiết yếu trong việc duy trì năng lực phòng thủ quốc gia, đồng thời là nơi đào tạo giới trẻ, gắn bó mật thiết với cộng đồng chung quanh.
Tối Cao Pháp Viện (TCPV) Hoa Kỳ hôm Thứ Hai đã bật đèn xanh cho chính quyền Trump tiếp tục kế hoạch giải thể Bộ Giáo Dục với việc sa thải hơn 1,000 người, theo bản tin từ New York Times. Phán quyết này là một thắng lợi lớn đối với Trump, tạo điều kiện thuận lợi để ông thúc đẩy mục tiêu giảm bớt sự can thiệp của chính phủ liên bang trong lĩnh vực giáo dục. Theo kế hoạch, hơn 1,300 nhân viên sẽ bị cho nghỉ việc. Bộ Giáo Dục – cơ quan chịu trách nhiệm quản trị các khoản vay sinh viên hàng tỷ MK, giám sát chất lượng giáo dục, và đảm bảo thực thi luật dân quyền trong môi trường học đường – sẽ phải gồng mình chống chọi khi bị cắt giảm nhân sự thê thảm như vậy.
Donald Trump từng hứa hẹn sẽ thực hiện chiến dịch trục xuất quy mô lớn, đem di dân lậu ra làm “vật tế thần,” đổ thừa họ là nguyên nhân chính gây ra những khó khăn kinh tế và bất ổn xã hội tại Mỹ. Nhưng kể từ khi nhậm chức, Trump đã lộ ra ý định mở rộng chính sách này, không chỉ nhắm vào di dân lậu mà còn bao gồm cả công dân Hoa Kỳ. Khoảng đầu tháng 7 năm 2025, khi được hỏi liệu ông có trục xuất cố vấn cũ Elon Musk vì đã chỉ trích “Dự luật bự, đẹp” hay không, Trump nói rằng “để coi lại đã.” Tỷ phú công nghệ Elon Musk sinh ra tại Nam Phi và trở thành công dân Hoa Kỳ vào năm 2002.
California là tiểu bang đang phản kháng mạnh mẽ những chính sách chống di dân của chính quyền liên bang. Trong lĩnh vực giáo dục, Tiểu Bang Vàng tiếp tục hỗ trợ cho các sinh viên thuộc các gia đình di dân chưa có giấy tờ. Vào cuối tháng 6, American Community Media tổ chức một cuộc họp báo toàn tiểu bang, trong đó Ủy Ban Hỗ Trợ Sinh Viên California (CSAC) tái khẳng định cam kết của California trong việc hỗ trợ sinh viên di dân.
Kể từ nhiệm kỳ đầu tiên, tổng thống Trump đã thường xuyên xung đột với California, thành trì của các chính sách tiến bộ về di dân, y tế toàn dân, bảo vệ môi trường. Với số lượng di dân đông đúc, luật tiểu bang bảo vệ di dân, California trở thành mục tiêu thường xuyên của phe bảo thủ. Tiểu Bang Vàng trở thành Dân Chủ kể từ những năm 1990, khi ảnh hưởng của đảng Cộng Hòa bị suy giảm do Dự Luật 187 năm 1994 của Thống Đốc Pete Wilson (Cộng Hòa), đưa ra nhằm hạn chế quyền tiếp cận giáo dục và chăm sóc sức khỏe của người nhập cư.
Những cuộc cãi vã, đối đầu gần đây giữa Elon Musk và tổng thống Trump đang thu hút sự chú ý của truyền thông dư luận, góp phần làm doanh thu và lợi nhuận ròng của Tesla, hãng xe điện lớn nhất Hoa Kỳ, trở nên tồi tệ hơn.
Chiều mồng Bốn tháng Bảy, công viên gần nhà tôi vắng hoe như sân ga bỏ hoang. Dăm ba tiếng pháo tay đì đùng lác đác từ dãy nhà xa vọng lại, vài đứa trẻ lân lê đá bóng cạnh bãi đậu xe. Dãy bàn gỗ khu lò nướng chỉ vài ba gia đình ngồi rải rác. Lần đầu tiên, Lễ Độc Lập không nghe tiếng bia leng keng ngoài ‘park’, không có nhạc xập xình, chẳng thơm phức mùi khói thịt nướng. Lá cờ Mỹ phất phơ trên chòi canh trông trơ trọi.
Luật ngân sách BBB sẽ còn làm chênh lệch giầu nghèo nghiêm trọng hơn. Từ trước đến nay chưa bao giờ có một đạo luật nào cắt giảm bảo hiểm y tế và các chương trình an sinh xã hội ở một mức quy mô và rộng lớn như vậy. Thực tế, BBB không phải là luật to lớn và đẹp vì chỉ thắng xít xao tại cả hai viện của Quốc Hội. BBB là một lỗi lầm nghiêm trọng và đáng xấu hổ. Đảng Cộng Hòa sẽ phải đối mặt với trách nhiệm của mình trong hai cuộc bầu cử sắp tới vào 2026 và 2028.
Dự luật One Big Beautiful Bill Act – hiện đang được phe Cộng Hòa xắn tay soạn thảo và cổ động – nếu được thông qua tuần này, sẽ bơm tiền khổng lồ cho các cơ quan công lực liên bang và hệ thống nhà tù, mở đường cho chiến dịch trục xuất chưa từng có và tham vọng quân sự hoá xã hội Mỹ dưới thời Tổng Thống Donald Trump
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.