Tháng 6 năm 1920, một mẩu tin đau lòng xuất hiện trên tờ The New York Times: William Hartman, sau một đêm chìm trong rượu whiskey, đã trở về nhà và nổ súng giết vợ mình.
Nguyên nhân sâu xa dẫn đến hành động tàn bạo của y có lẽ sẽ mãi là một ẩn số, nhưng những thảm kịch như của Hartman đã xuất hiện dày đặc trên khắp các mặt báo ở nước Mỹ suốt những năm đầu thế kỷ 20. Chúng chính là minh chứng sống cho những hiểm họa mà các nhà hoạt động của Phong trào Kiêng rượu (Temperance) luôn cảnh báo và vận động ban hành lệnh cấm rượu trên toàn quốc.
“Chúng ta đều thừa biết rằng rất nhiều tội ác xảy ra khi con người có men rượu hay chất kích thích, vì lúc đó họ không còn tỉnh táo để mà kiềm chế,” Deborah Blum, một nhà báo khoa học từng đoạt giải Pulitzer và cũng là một chuyên gia nghiên cứu về thời kỳ Cấm Rượu (Prohibition), giải thích.
Từ lâu, rượu đã đi liền với bạo lực, và các nghiên cứu luôn chỉ ra rằng đàn ông thường uống đến mức say túy lúy nhiều gấp đôi so với phụ nữ. “Vì lẽ đó,” bà nói thêm, “đàn ông dễ trở nên say xỉn, vũ phu và nguy hiểm hơn đối với phụ nữ.”
Mặc dù vai trò của phụ nữ trong việc góp phần chấm dứt thời kỳ Cấm Rượu đã được nghiên cứu và nhắc đến rộng rãi, nhưng ít ai để ý rằng ngay từ đầu, họ cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc thông qua đạo luật này (một vai trò có nhiều tầng nghĩa và không kém phần phức tạp). Trớ trêu thay, chính đạo luật từng như sợi dây trói buộc họ lại vô tình trở thành cánh cửa mở ra các cơ hội mới để họ được công nhận và vươn lên.
“Theo một khía cạnh nào đó, đạo luật ấy đã ngầm thừa nhận rằng phụ nữ có quyền,” Peter Liebhold, nguyên quản thủ của Viện Smithsonian, chia sẻ. “Phe ủng hộ Phong trào Kiêng rượu cho rằng đàn ông uống rượu thường xuyên gây ra những tổn thương ghê gớm cho phụ nữ. Vì vậy, khi thông qua Lệnh Cấm Rượu, có thể nói xã hội đã bắt đầu coi trọng phụ nữ hơn, nên mới đặt ra những chuẩn mực pháp lý cao hơn để bảo vệ họ.”
Dù Lệnh Cấm Rượu không trực tiếp ban cho phụ nữ quyền được làm thế này, thế kia, nhưng việc áp đặt lệnh cấm chung lên tất cả mọi người (thay vì chỉ nhắm vào riêng phụ nữ) đã là dấu hiệu tinh tế cho thấy một bước chuyển mình lặng lẽ trên hành trình đi đến bình đẳng.
Khi lệnh cấm phá vỡ những rào cản vô hình
Trước thời kỳ Cấm Rượu, các quán nhậu (saloon) và quán bar là lãnh địa bất khả xâm phạm của đàn ông. Thậm chí, tại một số nơi như Colorado, phụ nữ bị cấm bén mảng tới gần những chỗ này. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với ý định của Hiệp hội Chống Quán nhậu (Anti-Saloon League) và các tổ chức “chủ trương cấm rượu” khác, lệnh cấm lại tạo ra cơ hội cho những người trước đây chưa từng dính dáng đến rượu, nhất là phụ nữ.
“Phụ nữ không được phép bước chân vào các quán nhậu và quán bar. Đây là nơi dành riêng cho đàn ông,” Blum cho biết. “Họ tụ tập trong đó để bàn bạc chuyện chính sự, hoạch định chính sách. Phụ nữ thì đến cái ngưỡng cửa còn không được bước qua. Với họ, rượu chính là hình ảnh của sự yếu thế.”
Lệnh cấm tưởng như bảo vệ phụ nữ khỏi rượu, nhưng chính điều đó lại khiến họ phá bỏ giới hạn cũ. Họ bắt đầu nhấm nháp rượu, đứng sau quầy rượu, và dần bước vào thương trường – nơi mà trước đó, họ chưa bao giờ có chỗ đứng.
Sự trỗi dậy của những “nữ hoàng” rượu lậu
Thời kỳ Cấm Rượu tưởng như đóng chặt mọi cánh cửa với rượu chè, nhưng lại mang đến cơ hội không ngờ cho phụ nữ, đặc biệt là trong thế giới rượu lậu. Nổi bật trong số đó là Texas Guinan, một nữ minh tinh phim câm đã chuyển hướng thành bà trùm những quán rượu lậu khét tiếng bậc nhất New York.
Với khẩu súng lục giắt bên đùi và ly rượu trên tay, Texas Guinan đã đảo ngược hoàn toàn vị thế quyền lực mỗi đêm. Bà chào đón khách bằng câu cửa miệng trứ danh đầy ngạo nghễ: “Chào nhé lũ đần độn!” (Hello, suckers!). Guinan không chỉ bán đồ uống, bà còn “bán” cả sự thách thức và bất tuân. Và bà trở thành một trong những phụ nữ đầu tiên công khai hốt bạc từ chốn ăn chơi về đêm theo cách riêng của mình.
Những người khác, như Ether Clark, người được mệnh danh là “Bà Hoàng Rượu Lậu Chuồng Gà” (The Henhouse Bootlegger) vì giai thoại giấu kho rượu tự nấu trong chuồng gà của mình, đã gầy dựng sự nghiệp ở những lĩnh vực mà họ vốn không bao giờ có cửa chen chân. Như vậy, trong Thời kỳ Cấm Rượu, phụ nữ dần vượt ra khỏi các vai trò truyền thống như thợ may hay giáo viên, để bước vào những ngành nghề mới (dù thường là bất hợp pháp) như nấu rượu lậu, bán rượu trái phép, và cả buôn lậu rượu qua biên giới.
Tuy nhiên, cái giá phải trả cho cơ hội này là những định kiến xã hội cay nghiệt. Cái mác “thứ hư hỏng” hay “gái giang hồ” (lady of the street) rất dễ bị gán cho bất kỳ ai đi chệch ra khỏi chuẩn mực, khuôn phép – dù là vì mắc bệnh lây qua đường tình dục, làm bồi bàn, hay như trong trường hợp này, là mở một quán rượu lậu. Những lời đàm tiếu “đàn điếm,” “lẳng lơ,” “lăng loàn” phần lớn chẳng phải sự thật, mà chỉ là công cụ để kiểm soát và giữ vững thế độc tôn của nam giới ở chốn vốn được xem là “lãnh địa của đàn ông.”
Thế nhưng, dù sống trong cái nhìn soi mói, hình mẫu “Người Phụ nữ Mới” (New Woman) – dám sống thật với chính mình, tự tin, không sợ bị phán xét – vẫn tỏa sáng và là làn gió mới của những năm 20 sôi động (Roaring Twenties). Họ mở ra một thời đại mà phụ nữ không còn e dè khi thể hiện cá tính. Các nhà hàng bắt đầu phục vụ tận bàn cho khách nữ, điều trước kia chưa từng có, để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn từ những quý bà, quý cô không chấp nhận đứng sau lưng ai nữa.
Chẳng bao lâu sau, khi càng nhiều phụ nữ dấn thân vào thế giới buôn rượu lậu, các cơ quan hữu trách không thể không chú ý.
Số lượng phụ nữ bị bắt tăng nhanh đến mức khiến cảnh sát phải kinh ngạc và thay đổi thái độ. Họ không còn nhìn nữ phạm nhân như nam giới, thậm chí trong nhiều tình huống còn nương nhẹ. Trong các phiên tòa, có trường hợp các thẩm phán du di, tha bổng cho nữ can phạm. Thấy được điều này, mafia liền chuyển sang tích cực chiêu mộ phụ nữ vào đường dây buôn lậu.
Theo tài liệu của Cơ quan kiểm soát Rượu, Thuốc lá, Súng và Vũ khí (ATF), “ngày càng nhiều tay buôn lậu rượu sử dụng phụ nữ để vận chuyển hàng cấm, bởi một số tiểu bang có luật ngăn cản các nam đặc vụ khám xét hay lục soát người nữ nghi phạm.” Vì vậy, ngành cảnh sát phải lập tức tìm cách bổ sung nữ nhân sự để giải quyết vấn đề này.
Và cứ như thế, những công việc mới đã xuất hiện cho phụ nữ. Nhưng lần này, chúng hoàn toàn hợp pháp.
Bình đẳng không đến ồn ào, mà khẽ khàng như làn gió thổi qua thời đại
Dù Thời kỳ Cấm Rượu phần lớn bị xem là một thử nghiệm thất bại, nhưng chính nó lại khơi nguồn cho những đổi thay sâu rộng trong xã hội.
Trong nhiều thập niên trước đó, phụ nữ đã âm thầm vun đắp cho sự thay đổi này. Liên hội Phụ nữ Cơ đốc giáo vì Phong trào Kiêng rượu (Women's Christian Temperance Union) không đơn thuần là một nhóm chống rượu chè, mà là một trong những tổ chức chính trị lớn nhất của phụ nữ trong lịch sử Hoa Kỳ. Với những nhà hoạt động như Frances Willard hay Carrie Nation (nổi tiếng với hình ảnh chiếc rìu trên tay), việc đấu tranh chống rượu là cơ hội để họ đòi chỗ đứng cho phụ nữ trong một xã hội vốn không cho họ quyền bầu cử, sự an toàn hay quyền được cất tiếng nói.
Khi William Hartman sát hại vợ mình vào tháng 6 năm 1920, báo chí không đưa ra những câu hỏi thường thấy như cô ấy muốn cái gì, ăn mặc thế nào hay có lỗi lầm gì. Họ chỉ tập trung vào tội ác mà hung thủ đã gây ra. Lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, các nhà lập pháp bắt đầu thực sự quan tâm đến những hiểm nguy mà phụ nữ phải đối mặt ngay trong chính ngôi nhà của mình, và bắt đầu có hành động với chính sách. Những chính sách đó còn rất sơ sài, không hề hoàn hảo. Nhưng chúng mang tính biểu tượng. Và ở một quốc gia nơi biểu tượng có sức mạnh định hình luật pháp, đó chính là một điểm khởi đầu.
Kết quả là, Thời kỳ Cấm Rượu, nghe qua chỉ như một nỗ lực chống các loại đồ uống có cồn, nhưng thực chất đã mở ra một con đường dẫn đến bình đẳng giới. Nhờ sự thay đổi ấy, các phong trào vì quyền lợi của phụ nữ, từ quyền đi bầu cử đến luật lao động, đã tìm được nền tảng để trỗi dậy mạnh mẽ trong những năm tháng tiếp theo.
“Tôi cho rằng đó là một giai đoạn chuyển mình rất lớn, và lệnh cấm rượu là một phần quan trọng,” Liebhold nói. “Phụ nữ bắt đầu được luật pháp công nhận, từ đó kéo theo sự thay đổi sâu sắc trong cách xã hội đối xử với họ. Nhưng hành trình ấy vẫn đang tiếp diễn, chưa bao giờ kết thúc.”
VB biên dịch
Nguồn: “Alcohol was banned to protect women—but it ended up empowering them” được đăng trên trang Nationalgeographic.com.



