Từ phong trào trường học phổ thông thế kỷ 19 đến GI Bill sau Thế Chiến II, giáo dục công lập luôn là nền tảng cho một Hoa Kỳ dân chủ và thịnh vượng. Nhưng nay, các trường công lập đang bị đẩy vào đường cùng khi chính quyền Trump cắt giảm mạnh ngân sách để ưu ái các trường tư thục hơn. (Nguồn: pixabay.com)
Trong thời gian qua, dư luận chú ý nhiều đến cuộc đối đầu giữa Tòa Bạch Ốc và các đại học danh tiếng như Columbia hay Harvard. Tuy nhiên, cuộc tranh chấp này đã vô tình che lấp vấn đề sâu rộng và nghiêm trọng hơn: chính quyền Trump cùng nhiều tiểu bang đang tiến hành một chiến dịch nhắm vào hệ thống giáo dục công lập K-12.
Bộ Giáo Dục đã bị cắt giảm nặng nề dưới tay Trump, khiến các chương trình bảo vệ quyền của học sinh bị lung lay. Họ còn đề nghị cắt hàng chục tỷ MK ngân sách giáo dục công trong năm 2026, trong khi lại đổ tiền vào hệ thống các trường tư thục. Đây thực ra không phải là điều mới mẻ, mà là sự tiếp nối những bước đi của phe bảo thủ đã diễn ra từ nhiều thập niên trước nhằm hạn chế vai trò của giáo dục công lập.
Nếu quay lưng với hệ thống giáo dục công lập, nước Mỹ có thể phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng. Cuốn sách “How Government Built America” (xuất bản năm 2024) đã lần theo lịch sử giáo dục công từ phong trào trường học phổ thông (common school) do Horace Mann khởi xướng hồi đầu thế kỷ 19, cho đến Đạo luật GI Bill thế kỷ 20, vốn giúp hàng triệu cựu binh sau Thế Chiến II có cơ hội học đại học, lập gia đình và mua nhà.
Có thể thấy, giáo dục công lập không chỉ đào tạo nên một lực lượng lao động có trình độ, mà còn nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi của Hoa Kỳ: tự do, bình đẳng, công bằng và lợi ích chung.
Trường công và lợi ích cộng đồng
Những người phản đối thường gọi trường công là “trường nhà nước” với giọng điệu miệt thị, như thể muốn gắn hệ thống này với hình ảnh “chính phủ cồng kềnh,” vốn đi ngược sở thích “chính quyền nhỏ gọn” của nhiều người.
Thế nhưng, sự thật là chính phủ từ trước đến nay vẫn luôn là đối tác quan trọng đồng hành cùng các bên tư nhân để đạt được các giá trị chính trị cốt lõi của đất nước. Và giáo dục công là một mảnh ghép then chốt trong mối quan hệ hợp tác ấy.
Theo các kinh tế gia, giáo dục là một loại “lợi ích cộng đồng,” có nghĩa là nó không chỉ mang lại ích lợi cho từng học sinh mà còn cho cả đất nước.
Horace Mann, nhà cải tổ giáo dục được xem là “cha đẻ” của trường công lập Hoa Kỳ, từng khẳng định rằng hệ thống trường học phổ thông, phi tôn giáo và được tài trợ bởi ngân sách nhà nước sẽ bảo vệ các thể chế chính trị, thúc đẩy kinh tế phát triển và ngăn ngừa bất ổn xã hội.
Trong quá trình tìm hiểu phong trào “trường phổ thông” của Mann cùng lịch sử giáo dục Hoa Kỳ, Sidney Shapiro (Giáo sư Luật, Đại học Wake Forest) và Joseph Tomain (Giáo sư Luật, Đại học Cincinnati) rút ra hai điều đáng ghi nhớ.
Một là, trong suốt 150 năm qua, nhờ đầu tư vào các trường công lập, Hoa Kỳ đã có một lực lượng lao động trình độ cao, góp phần thúc đẩy sáng tạo và mang lại thịnh vượng vượt bậc. Chẳng hạn, cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19, các tiểu bang mở rộng giáo dục công lập đến bậc trung học để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực mới của thời kỳ Cách mạng Công nghiệp. Còn Đạo luật GI Bill sau Thế Chiến II đã giúp cựu binh học đại học, học nghề, gây dựng sự nghiệp, mua nhà cửa và khuyến khích họ tham gia nhiều hơn vào đời sống công dân. Nhờ thế, nền dân chủ Mỹ giữa thế kỷ 20 tràn đầy sức sống.
Hai là, những nguyên tắc dân chủ và cộng hòa đã thổi hồn vào tầm nhìn “trường học phổ thông” của Mann, để rồi tiếp tục ảnh hưởng đến quan niệm về trường công trong tâm trí người Mỹ. Mann khao khát xây dựng một tầng lớp “công dân cộng hòa có đạo đức,” tức là những con người được giáo dục về tinh thần công dân, tham gia vào tiến trình dân chủ và có trách nhiệm với xã hội. Mann từng nhấn mạnh rằng chẳng có gì quan trọng hơn “việc đào tạo thế hệ mai sau một cách đúng đắn,” coi đó là “nghĩa vụ cao cả nhất mà quốc gia phải gánh vác ở cõi đời này.”
Giáo dục công lập bị đe dọa
Tuy nhiên, tất cả những thành quả ấy giờ đây đang bị đe dọa.
Trong nhiệm kỳ thứ hai, Trump đã thúc đẩy kế hoạch mà phe bảo thủ ấp ủ suốt 75 năm: can thiệp vào nội dung dạy học trong trường công lập và mở rộng hệ thống trường tư thục để thay thế.
Trump đã bắt đầu bằng việc giải thể Bộ Giáo Dục, trao cho các tiểu bang nhiều quyền quyết sách hơn. Bộ này vốn có trách nhiệm phân bổ ngân sách liên bang, bảo vệ quyền của học sinh, hỗ trợ các nghiên cứu giáo dục chất lượng cao và quản trị hơn 1 ngàn tỷ MK khoản vay sinh viên. Thế nhưng, việc quản trị khoản vay đó hiện đang được chuyển sang Cơ Quan Quản Trị Tiểu Thương (Small Business Administration, SBA), vốn không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
Sắc lệnh hành pháp ban hành vào tháng 3 năm 2025 đã cắt một nửa nhân sự Bộ Giáo Dục, đặc biệt là Văn phòng Dân Quyền (Office for Civil Rights), vốn là nơi bảo vệ học sinh khỏi sự phân biệt đối xử trái luật.
Nỗ lực cắt ngân sách giáo dục công của Trump đã vấp phải sự phản đối của Quốc Hội và dư luận. Chính quyền muốn giảm chi tiêu 12 tỷ MK cho năm 2026, và Quốc Hội hiện vẫn đang tranh cãi gay gắt.
Mâu thuẫn ở chỗ, trong khi luôn miệng kêu gọi trao quyền cho địa phương, thì chính quyền lại áp đặt những quy định cứng nhắc về nội dung giảng dạy: đe dọa cắt ngân sách các học khu công nhận học sinh chuyển phái, hoặc đưa vào chương trình học các khái niệm như phân biệt sắc tộc có hệ thống hay “đặc quyền của người da trắng.” Đồng thời, Tòa Bạch Ốc lại thúc đẩy chương trình “giáo dục yêu nước” nhằm tô vẽ lịch sử lập quốc của Hoa Kỳ như một câu chuyện “đoàn kết, cao thượng và đầy cảm hứng.”
Dồn lực cho trường tư thục
Giáo dục công lập ngày càng bị cắt giảm, tiền bạc thì được chuyển hướng mạnh mẽ sang hệ thống trường tư thục K-12.
Tháng 7 năm 2025, Quốc Hội đã thông qua dự luật ngân sách cho phép người dân được giảm thuế khi quyên góp cho các tổ chức cấp học bổng trường tư thục. Khác với khoản khấu trừ, mức giảm thuế này được trừ trực tiếp vào số tiền phải nộp. Mỗi cá nhân được giảm 1,700 MK, còn với vợ chồng khai thuế chung thì được giảm gấp đôi. Tổng chi phí có thể lên tới hàng tỷ MK, tùy vào số lượng người tham gia.
Hiện nay, 33 tiểu bang cũng đã dùng ngân sách công để rót cho các trường tư thục dưới dạng phiếu học phí, miễn giảm thuế hoặc các khoản hỗ trợ khác cho phụ huynh. Tổng cộng, trong năm 2024, các tiểu bang đã chi 8.2 tỷ MK để hỗ trợ cho giáo dục tư thục.
Nguồn tiền chảy vào trường tư thục đồng nghĩa với việc trường công lập mất đi ngân sách, nên khó lòng bảo đảm chất lượng giáo dục mang lại lợi ích lớn nhất cho học sinh và xã hội. Ở Arizona, nhiều trường công đã buộc phải đóng cửa vĩnh viễn vì tiểu bang tăng mạnh hỗ trợ cho trường hiến ước (charter schools), giáo dục tại gia và phiếu học phí trường tư thục.
Nguyên nhân là ngân sách trường công dựa vào số lượng học sinh ghi danh. Khi học sinh chuyển sang trường tư thục, trường công lập mất đi nguồn thu để trả lương cho giáo viên, bảo trì cơ sở hạ tầng. Kết quả là số học sinh còn lại ở trường công lập phải học trong hoàn cảnh càng ngày càng thiếu thốn.
Khát vọng còn dang dở
Tác hại của việc nâng đỡ trường tư và vùi dập trường công không chỉ dừng ở những con số ngân sách. Đó còn là sự chối bỏ nguyên tắc giáo dục phổ thông, phi tôn giáo vốn được dành cho tất cả trẻ em ở Hoa Kỳ.
Hệ thống kinh tế thị trường tự do của Hoa Kỳ, nơi người ta được tự do ký kết hợp đồng mà không bị chính phủ can thiệp quá nhiều, quả thật đã mang lại sự thịnh vượng và nhiều cơ hội. Nhưng nếu để thị trường tư nhân nắm quyền giáo dục thế hệ trẻ, thì cơ hội được học tập và thành công sẽ chẳng còn bình đẳng với mọi người. Đất nước rồi sẽ trở nên nghèo nàn và chia rẽ sâu sắc hơn.
Cung Đô biên dịch
Nguồn: “Why America still needs public schools” được đăng trên trang TheConversation.com.
Gửi ý kiến của bạn


