Khi chính quyền Trump quyết định rót tiền mua 10% cổ phần Intel, Washington đã không chỉ gửi tín hiệu can thiệp cho một ngành chiến lược, mà còn ngầm tuyên bố rằng nước Mỹ đang thử một công thức mới: “tư bản lai.” Đây không còn là thị trường tự do tuyệt đối như thời các ông trùm thép, cũng chưa phải công hữu hóa kiểu quốc gia hóa toàn bộ. Đó là một hình thức đồng sở hữu, nơi chính phủ trở thành cổ đông trong các doanh nghiệp tư nhân để vừa kiểm soát vừa chia phần lợi nhuận.
Bước ngoặt này đặt ra câu hỏi lớn: phải chăng Hoa Kỳ đang viết lại luật chơi cho chủ nghĩa tư bản của chính mình? Giáo sư Sami Karaca, Trường Kinh doanh Questrom (Đại học Boston), trong một nghiên cứu do Ravi K. Mehrotra Institute tài trợ, nhận định: tư bản không hề cáo chung, nó chỉ “thay da đổi thịt.”
Những Gương Mặt Tư Bản
Người ta thường nói đến chủ nghĩa tư bản như một khối thống nhất, nhưng trên thực tế có nhiều biến thể. Từ nền tảng, tư liệu sản xuất thuộc về tư nhân và động cơ chính yếu là lợi nhuận. Adam Smith từ năm 1776 đã chỉ ra rằng người bán thịt hay làm bánh không lao động vì lòng từ thiện, mà vì quyền lợi của chính họ. Và chính động cơ cá nhân đó, khi vận hành trong một trật tự rộng lớn, đã tạo ra lợi ích cho cộng đồng.
Điểm khác biệt nằm ở chỗ ai nắm tư liệu sản xuất và ai hưởng lợi nhuận. Từ đó hình thành ba mô hình: thị trường tự do, nhà nước điều khiển, và tài phiệt. Mỹ từng có thời kỳ “tư bản thả nổi” sau Nội Chiến, khi chính phủ gần như buông tay để các tập đoàn tự tung tự tác, mở đường cho “thời đại của các ông trùm.” Ngược lại, Trung Quốc ngày nay là minh chứng cho mô hình nhà nước chọn ngành ưu tiên, còn Nga thể hiện sự tập trung quyền lực kinh tế vào tay một nhóm tài phiệt.
Mỗi mô hình đều mang ưu và khuyết điểm. Thị trường tự do nuôi dưỡng sáng tạo nhưng dễ lấn át quyền lợi người tiêu dùng. Nhà nước điều khiển có thể tạo sức bật, nhưng chọn sai hướng thì lãng phí cả kho ngân sách. Tài phiệt thì điều động vốn nhanh, song lợi ích chỉ chảy vào túi một số ít người.
Những bước đi mới từ Washington
Gần đây, Hoa Kỳ đang tiến gần hơn đến mô hình lai, kết hợp giữa thị trường tự do và sự can dự trực tiếp của nhà nước.
Intel không phải trường hợp duy nhất. Theo Luật Khoa học và CHIPS năm 2022, thời Biden, Intel được hứa 11.1 tỉ Mỹ kim dưới dạng tài trợ và ưu đãi thuế nhằm đẩy mạnh kỹ nghệ chip điện tử Hoa Kỳ. Nhưng đến khi Trump cầm quyền, phương thức thay đổi: thay vì chỉ hỗ trợ và miễn giảm như trước, Washington biến khoản đầu tư ấy thành 10% cổ phần thực thụ. Từ chỗ “tài trợ” dưới Biden, nay thành “đồng sở hữu” dưới Trump – một sự khác biệt căn bản về cách chính phủ can dự vào doanh nghiệp.
Tháng 7/2025, Bộ Quốc phòng đã chi 400 triệu Mỹ kim để mua cổ phiếu ưu đãi của MP Materials, công ty sở hữu mỏ đất hiếm duy nhất tại Hoa Kỳ. Nếu chuyển đổi thành cổ phần thường, chính phủ có thể trở thành cổ đông lớn nhất. Khuynh hướng này, nếu tiếp diễn, có thể tạo thành một dạng “quỹ đầu tư quốc gia” kiểu Mỹ – một điều trước đây chỉ thấy ở các nước như Saudi Arabia hay Trung Quốc.
Chính phủ cũng không ngần ngại đặt ràng buộc: Nvidia và AMD muốn xuất cảng chip sang Trung Quốc phải nộp lại 15% doanh thu từ dòng sản phẩm liên quan. Đây là cách biến giấy phép thành công cụ vừa kiểm soát, vừa chia lợi nhuận.
Tại sao điều này quan trọng
Luật CHIPS dưới thời Biden vẫn theo cách cũ: trợ cấp, ưu đãi thuế, tài trợ nghiên cứu. Còn chính quyền Trump thì đổi luật chơi: biến các khoản rót vốn thành cổ phần. Lý lẽ: nếu chính phủ bỏ tiền, thì cũng phải có quyền chia lợi tức.
So với hàng ngàn tỉ Mỹ kim chi tiêu của liên bang, những khoản đầu tư này chỉ là giọt nước. Nhưng ý nghĩa chính trị và kinh tế thì khác: nó cho thấy Washington không chỉ bảo trợ, mà tham gia trực tiếp. Đó là thay đổi căn bản. Nếu mở rộng sang năng lượng, công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo, hay bất kỳ lĩnh vực nào có chuỗi cung ứng dễ lung lay trước biến động địa chính trị, “tư bản lai” sẽ đặt ra câu hỏi: doanh nghiệp hay thị trường còn tự do bao nhiêu, và nhà nước sẽ can thiệp đến mức nào?
Nước Mỹ không từ bỏ chủ nghĩa tư bản, mà đang vận hành một thí nghiệm lai giống. Một chút thị trường tự do, thêm chút kiểm soát nhà nước; lai kiểu công hữu xã hội, lai kiểu tài phiệt; có khi còn lai cả kinh nghiệm của Bắc Kinh lẫn Mátxcơva. Câu hỏi là: giống lai này sẽ sinh ra sức bật mới, hay chỉ là con lai dị dạng – vừa không đủ tự do, vừa chẳng đủ kiểm soát. Và bi kịch nhất: sinh con lai mà vẫn mơ nó lớn lên thành người thượng đẳng thuần chủng.
Nguyên Hòa tổng hợp
Nguồn tham khảo: “American capitalism is being remade by state power” được đăng trên trang TheConversation.com.
Gửi ý kiến của bạn



