Sự im lặng ấy không phải là sự phục tùng – mà là âm vang cuối cùng của phẩm giá trong một quốc gia đang quên mất ý nghĩa thật sự của sức mạnh lãnh đạo và bản lĩnh kiêu hùng của quân đội Mỹ.
Truyền hình và tướng lĩnh
Những hình ảnh lan truyền từ các cơ quan truyền thông lớn cho thấy khoảng 800 vị tướng ngồi thẳng hàng, trang nghiêm dưới ánh đèn trắng lạnh của hội trường căn cứ quân sự ở Quantico. Quân phục của họ sáng bóng. Trên ngực áo dày đặt những huân chương quân sự. Họ là những người từng chỉ huy lữ đoàn ở Iraq, bay qua bầu trời Afghanistan, hay dẫn dắt các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở những châu lục xa xôi.
Họ ngồi ngay ngắn. Dáng ngồi tuân thủ kỷ cương quân đội tuyệt đối. Gương mặt trầm tĩnh. Bầu không khí mang theo trọng lượng của lịch sử. Khán phòng trong căn cứ quân sự nặng trĩu sự im lặng. Họ đến để lắng nghe, không phải để nói.
Tổng Thống Donald J. Trump và Bộ Trưởng “Bộ Chiến Tranh” Pete Hegseth đã triệu tập hơn 800 vị tướng lĩnh và đô đốc kỳ cựu nhất của đất nước đến một cuộc họp được cho là bất thường vào ngày 30 Tháng Chín.
Phía trước, trên sân khấu, cũng từ máy quay trực tiếp của những cơ quan truyền thông có thẩm quyền, Bộ Trưởng Hegseth, cựu xướng ngôn viên của Fox News sau khi giải ngũ, từng là Vệ binh Quốc gia Lục quân từ năm 2002 đến năm 2021, tham gia chiến đấu ở một năm Iraq và Afghanistan, cất giọng. Bộ trưởng Chiến Tranh bắt đầu bài diễn văn dài 45 phút, nói về điều mà ông ta gọi là “sự thật trần trụi,” than vãn về “sự thức tỉnh thối nát” mà ông ta cho là đã xâm nhập vào Ngũ Giác Đài dưới các chính quyền tiền nhiệm.
Ông công bố một loạt mười chỉ thị trực tiếp, mỗi chỉ thị như một con dao mổ nhằm loại bỏ những gì ông chế giễu là “sự xao nhãng tinh thần chiến binh.” Sẽ không còn các chương trình Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DEI), bị coi là “vô nghĩa gây chia rẽ” làm suy yếu hiệu quả chiến đấu. Các hoạt động kỷ niệm Pride Month? Hủy bỏ! Các sáng kiến phục hồi khí hậu? Đó là “một sự phô trương đức hạnh không liên quan,” theo bộ trưởng. Các tiêu chuẩn thể chất sẽ trở lại chuẩn mực ở cấp độ của nam giới áp dụng cho tất cả quân nhân, bất kể nam hay nữ trong các vai trò chiến đấu. Râu, vốn từ lâu được cho phép vì lý do tôn giáo hoặc y tế, giờ đây sẽ bị cấm, ngoại trừ trong những trường hợp rất cá biệt, nếu chúng làm suy yếu “sự đoàn kết của đơn vị.” Và trong một cử chỉ khó chịu, Hegseth chế giễu “những vị tướng nặng cân” và “những người có râu.”
Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế (CSIS) sau đó có một bài phân tích, nhận định rằng: “Vấn đề ở đây là một người 40 tuổi không bắt buộc phải đạt cùng tiêu chuẩn như người 20 tuổi. Một mặt, điều này hợp lý vì thể lực của con người sẽ kém đi khi họ già đi, cả về mặt sinh lý lẫn công việc. Mặt khác, nếu có một tiêu chuẩn chung cho tất cả mọi người do nhu cầu chiến đấu, tại sao lại không có một tiêu chuẩn chung cho mọi lứa tuổi?” CSIS còn cho rằng những tuyên bố này thiếu cả những hàm ý xã hội và văn hóa của các tiêu chuẩn dựa trên giới tính.
Có vẻ như dưới mắt của bộ trưởng Quốc Phòng, hàng trăm con người trong quân phục tướng lĩnh ngồi dưới kia là những khán giả hiện thân của sự suy đồi mà ông ta đang muốn xóa bỏ.
Chưa dùng ở đó. Những lời chỉ trích nặng nề tiếp tục khi ông chuyển sang công kích cá nhân. Hegseth đã nêu tên những tướng bốn sao đã nghỉ hưu như Mark Milley, người mà ông cáo buộc “chính trị hóa bộ quân phục” trong quá trình chuyển giao quyền lực ngày 6/1/2021, và Kenneth McKenzie, người bị chỉ trích vì cuộc rút quân khỏi Afghanistan. Trớ trêu thay, đó là một chiến dịch do chính Tổng thống Trump khởi xướng.
“Những thứ vớ vẩn đó không thể tồn tại nữa,” Hegseth gầm lên, dừng lại, chờ đợi sự tán thành từ những người bị bắt buộc phải lắng nghe. Điều đó không thành hiện thực.
Hegseth tiếp tục đưa ra tối hậu thư: “Nếu những lời tôi nói hôm nay khiến các vị nản lòng, thì các vị nên làm điều danh dự là từ chức. Chúng tôi xin cảm ơn vì sự phục vụ của các vị.” Đó là một lời đe dọa bọc nhung, lặp lại lời thề trung thành của các chế độ độc tài, nơi bất đồng chính kiến là tội phản quốc. Đối với các binh sĩ, tướng lĩnh đã thề trung thành với Hiến Pháp, chứ không phải sùng bái cá nhân, lời đe dọa đó rơi xuống như một quả lựu đạn ném vào trong chiến hào.
Một lần nữa, sự im lặng lại bao trùm - không phải vì sợ hãi, mà là vì sự chịu đựng kiên cường, vốn là đặc trưng của văn hóa quân đội. Căn phòng kín những huân chương được trao bằng máu, vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị. Không một tiếng xì xào, không một chút phản ứng, chỉ có những hàng người với mặt lạnh tanh, trong bộ quân phục xanh lam thiêng liêng của quân đội quốc gia, đang hứng chịu sự công kích dữ dội.
Tổng thống và quân đội
Rồi Tổng thống Donald Trump bước lên sân khấu giữa tiếng vỗ tay phát ra từ loa phía sau hội trường. Máy ảnh nhấp nháy. Bộ trưởng Quốc Phòng mỉm cười. Màn trình diễn bắt đầu.
Trump bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay vang dội. Sự hiện diện của Trump đã biến địa điểm thành một khu vực vận động tranh cử. Trump được Pete Hegseth, người mà ông ta đã đưa từ một người dẫn chương trình truyền hình thành một vị tướng quân đội, lãnh đạo một cơ quan đầu não của quốc gia, ủng hộ cách gọi của thế kỷ 19, ủng hộ và chào đón.
Tổng tư lệnh bắt đầu bằng một câu nói cường điệu đặc trưng: "Chúng ta sẽ làm cho quân đội vĩ đại trở lại - mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn, quyết liệt hơn.
Trump chuyển sang một lãnh địa đen tối hơn, nhưng luôn được xem là “con bài” trong tay chính quyền hiện tại, đó là xem các thành phố của Mỹ là thao trường cho quân đội, trong bối cảnh "bạo loạn và hỗn loạn" – theo cách nói của tổng thống.
Bài diễn văn nhanh chóng rẽ sang cáo buộc. Tổng thống ám chỉ những “nội bộ” trong Ngũ Giác Đài đã “phá hoại” mình, biến các sĩ quan kỳ cựu thành kẻ bị nghi ngờ. Ông nói đến việc “tái cấu trúc” hệ thống chỉ huy để “đảm bảo sự nhất trí tuyệt đối.” Rồi ông lại mỉm cười, chờ đợi tràng vỗ tay – nhưng không ai đáp lại.
Trong nhiều hoàn cảnh, im lặng làm cho người ta khó chịu, dù đó là câu trả lời tốt nhất vì nó nói lên tất cả những gì không cần diễn đạt bằng lời nói.
Và tổng thống đã rất thẳng thắn: “Nếu các ông không thích nghe, cứ đứng dậy bước ra ngoài, và sự nghiệp, chức vụ sẽ đi theo.”
Sự im lặng của phẩm giá
Hai bài phát biểu tại Quantico từ hai người cao nhất của chính quyền là đỉnh điểm của sự coi thường các nhà lãnh đạo quân sự kỳ cựu của nước Mỹ. Đây không còn là vấn đề chiến lược hay khác biệt chính sách. Đây là vấn đề phục tùng.
Hơn 800 tướng lĩnh đã lắng nghe bài diễn văn trong im lặng. Không một tràng pháo tay, không ai đứng lên, không một tiếng cười, không một lời than vãn.
Một vị đô đốc giấu tên sau này đã tâm sự với tờ Politico: “Giống như tôi đang xem một bài tóm tắt tệ hại từ một hạ sĩ quan. Chúng tôi ngồi đó vì đó là việc chúng tôi làm: lắng nghe, đánh giá và bảo vệ thể chế.”
Sự im lặng này không phải là khoảng trống. Nó như là một bản giao hưởng của phẩm giá, một lời thề chung sẽ gìn giữ tinh thần phi chính trị mà George Washington đã đề cao khi ông giải tán Quân đội Lục địa thay vì nắm quyền. Trong thời đại phẫn nộ lan rộng, sự kiềm chế của họ mang tính cách mạng – một lời nhắc nhở rằng sức mạnh thực sự không nằm ở những lời đáp trả, mà nằm ở quyết tâm.
Rất nhiều bình luận trên các trương mục mạng xã hội đã “mổ xẻ” sự chịu đựng trên gương mặt của các vị tướng qua bằng chứng hình ảnh do truyền thông đăng tải về buổi gặp mặt bất thường ở Quantico. Với người dân thường như chứng ta, sự im lặng đó có thể hiểu như đồng lõa. Nhưng tinh thần chỉ huy, tinh thần quân đội, im lặng đôi khi là hình thức phản kháng cuối cùng còn sót lại.
Các vị tướng tại Quantico không la ó, không rời đi, cũng không đáp trả. Họ chọn một điều khó hơn: im lặng và chịu đựng trong suốt buổi họp mặt.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi lời thề, những đồng đội đã mất, những hy sinh nhân danh một lý tưởng cao hơn, tràn ngập căn phòng. Họ hiểu thế nào là bảo vệ nền dân chủ. Họ hiểu thế nào là phục vụ dưới quyền các tổng thống bất kỳ đảng phái nào. Họ đã thề trung thành với Hiến Pháp, không với bất kỳ cá nhân nào. Lời thề đó là kim chỉ nam, là kỷ luật, là đức tin của họ.
Do đó, họ chọn im lặng, và một phản kháng khác: “bảo vệ lời thề và phẩm giá của người lính” – đó là ra đi.
Don Christensen, một đại tá Không Quân đã nghỉ hưu và cựu luật sư quân đội đã theo dõi bài phát biểu, cho biết về Hegseth với The Hill: “Bài phát biểu của ông ấy đã trực tiếp tấn công vào các giá trị của nhiều sĩ quan cấp cao và binh sĩ trong khán phòng, và tôi cho rằng nhiều người trong số họ sẽ thể hiện sự phẫn nộ của mình bằng cách chọn nghỉ hưu.”
Chỉ vài giờ sau cuộc họp tại Quantico, Tướng Thomas Bussiere đã tuyên bố nghỉ hưu khỏi Không quân Hoa Kỳ, với lý do “cá nhân và gia đình.” Ông Bussiere là người đứng đầu Bộ Tư lệnh Tấn công Toàn cầu Không quân và trước đó đã được Trump đề cử làm Phó Tham Mưu Trưởng Không quân, nhưng đề cử của ông đã bị rút lại mà không có lý do vào Tháng Chín.
Người thứ hai là Tướng Bryan Fenton, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Hoa Kỳ đóng tại Căn cứ Không quân MacDill ở Tampa, Florida. Trong thông báo nghỉ hưu ông đăng trên Facebook hôm Thứ Ba, ông đã nêu “lý do cá nhân và gia đình” là động lực chính cho sự ra đi của mình.
Hai người – con số ấy nghe có vẻ nhỏ. Nhưng trong một hệ thống dựa trên tình đồng đội, kỷ luật, sứ mệnh – đó là những tiếng sấm.
Sự kiện tại Quantico, mãi mãi trong lịch sử sẽ không được nhớ đến vì những lời đã nói, mà vì những điều không được nói. Đó là bước ngoặt trong lịch sử đạo đức của quân đội Hoa Kỳ – khi những người bảo vệ đất nước buộc phải bảo vệ cả chính danh dự của mình trước người cầm quyền. Sự im lặng của các vị tướng không phải âm thanh của thất bại. Đó là lời nhắc rằng nền dân chủ tồn tại không nhờ tiếng nói của kẻ cầm quyền, mà nhờ lương tri của người phục vụ.
Bi kịch không nằm ở chỗ họ bị xúc phạm. Bi kịch nằm ở chỗ họ buộc phải chịu đựng điều đó.
Gửi ý kiến của bạn



