Từ thời Kinh Thánh đến thời kỹ thuật số — hành trình của một cuốn sổ nhỏ định đoạt tự do của con người
Lịch sử của hộ chiếu là một câu chuyện dài và phức tạp. Ngày nay, những tấm sổ du hành quốc tế ấy được gắn vi mạch, ảnh sinh trắc, mã vạch, và cả hình ảnh ba chiều chống giả. Nhưng thuở ban đầu, qua biên giới không cần gì hơn một tờ giấy bảo chứng thiện chí. Đó là hành trình của “tấm thông hành” — từ lời hứa danh dự giữa hai vương quốc đến biểu tượng quyền lực của quốc gia hiện đại.
Từ lời bảo đảm của nhà vua
Gốc tích hộ chiếu có thể lần ngược đến thời Kinh Thánh. Sách Nêhêmi ghi chuyện vua Ba Tư ban cho Nêhêmi những “thư cho phép” để sang xứ Giuđa — một hình thức thông hành sơ khai. Tại La Mã và Trung Hoa cổ, người đi đường cũng mang những thư tương tự để được qua biên giới an toàn.
Nhà sử học Martin Lloyd, trong tác phẩm The Passport: The History of Man’s Most Travelled Document, kể rằng từ nhiều thế kỷ trước, các nước châu Âu đã có “sauf conduit” — giấy bảo hộ, cho phép cả kẻ thù ra vào lãnh thổ “để thương lượng.” Đó là một thỏa ước giữa những người có quyền, rằng vượt biên giới không có nghĩa là khai chiến.
Từ Ellis Island đến Hội Quốc Liên
Đầu thế kỷ XX, nước Mỹ đón làn sóng di dân khổng lồ. Từng đoàn người chen chúc qua đảo Ellis, chỉ cần khám sức khỏe sơ sài là được vào đất liền. Không ai hỏi giấy tờ. Nhưng thế giới thay đổi nhanh sau Thế chiến thứ nhất. Năm 1920, Hội Quốc Liên — tiền thân Liên Hiệp Quốc — đề nghị đặt ra một tiêu chuẩn hộ chiếu quốc tế để kiểm soát di chuyển.
Một năm sau, Hoa Kỳ thông qua Đạo luật Hạn ngạch Khẩn cấp 1921, rồi Đạo luật Di trú 1924, giới hạn số người nhập cư từ những nước bị xem là “đe dọa lý tưởng bá quyền Mỹ.” Để phân loại ai là “người ngoài,” họ cần một công cụ: tấm hộ chiếu.
Tự do cho kẻ mạnh, gông cùm cho kẻ yếu
Sinh ra trong trật tự thế giới mới của các cường quốc phương Tây, hộ chiếu sớm trở thành biểu tượng của đặc quyền. Nhà báo Atossa Araxia Abrahamian — công dân Thụy Sĩ, sinh ở Canada, gốc Iran — viết: “Một tấm hộ chiếu là tấm khiên bảo vệ khi anh thuộc một nền dân chủ giàu có. Tôi chẳng có ràng buộc cảm xúc nào với chúng. Đó chỉ là ngẫu nhiên của nơi chào đời.”
Các nhà phê bình thời 1920 nhận ra điều đó: hộ chiếu không nhằm mở rộng tự do mà để kiểm soát. Trong hộ chiếu Mỹ, tên người vợ chỉ là một dòng chú thích dưới tên chồng; đàn bà không thể đi qua biên giới một mình. Một số quốc gia cảnh báo đây là biểu hiện của chủ nghĩa thống trị phương Tây, nhưng rồi đành chấp nhận: “Không nước nào muốn dùng hộ chiếu, nhưng cũng không nước nào dám bỏ nó,” như nhà nghiên cứu Mark Salter viết trong Rights of Passage.
Từ tấm sổ giấy đến món hàng xa xỉ
Bước sang thế kỷ XXI, hộ chiếu trở thành món hàng có giá. Ngoài chợ đen mua bán giấy tờ giả, nhiều quốc gia còn mở “chợ hợp pháp.” Malta và Cyprus từng cho phép người ngoại quốc mua quyền công dân Liên Âu nếu đầu tư khoảng một triệu euro. Ở Mỹ, chương trình “thẻ vàng” cũng mở đường cho nhà đầu tư mua quy chế thường trú và quốc tịch.
Abrahamian nhận xét: “Khi biết có cả thị trường hợp pháp cho hộ chiếu, tôi hiểu quốc tịch chỉ là sự ngẫu nhiên được khoác áo pháp lý.”
Những người không có quốc tịch
Trái lại, hàng triệu người trên thế giới chẳng có hộ chiếu nào cả. Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc ước tính ít nhất 4,4 triệu người đang sống trong tình trạng vô quốc tịch — không được công nhận bởi bất kỳ nước nào, không quyền đi lại, không chốn dung thân. Những con số ấy phơi bày sự mong manh của khái niệm “công dân.”
Tấm sổ nhỏ, quyền lực lớn
Năm 2024, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cấp hơn 24 triệu hộ chiếu — gấp đôi so với trước đại dịch. Trên mạng, các trang như Passport Index so sánh “điểm sức mạnh” của hộ chiếu các nước như bảng xếp hạng bóng đá. Tạp chí quốc tế xếp hạng “hộ chiếu tốt nhất” và “tệ nhất” mỗi năm, như thể tự do đi lại cũng có thể tính bằng điểm số.
Thực ra, tấm hộ chiếu không chỉ là giấy tờ. Nó là biểu tượng của ranh giới — giữa đặc quyền và khốn khó, giữa tự do và ràng buộc. Đối với người này, nó là bầu trời che chở; với người kia, là gánh nặng không thể bỏ.
Lịch sử của nó cho thấy: tấm hộ chiếu không biến mất. Nhưng trong một thế giới đổi thay từng ngày, thứ giấy tờ từng được xem là “hoàn hảo” này buộc phải thay hình đổi dạng — nếu không muốn trở thành chứng tích lỗi thời của một thời người ta tin rằng tự do có thể đóng thành sổ và dập dấu quốc huy lên bìa.
Cung Đô biên dịch/ sưu tầm
Gửi ý kiến của bạn



