- Nợ Quốc Gia Hoa Kỳ Vượt 38 Ngàn Tỷ Đô La – Tốc Độ Tăng Nhanh Nhất Ngoài Thời Kỳ Đại Dịch.
- Thay Mẹ Đã Chết Bỏ Phiếu Cho Trump, Phụ Nữ Minnesota Bị Buộc Viết Bài Luận Về Quy Trình Dân Chủ..
- Michael Wolff Kiện Melania Trump: 'Vỏ Quýt Dày Móng Tay Nhọn'.
- Kremlin Tố Trump Thực Hiện “Hành Vi Chiến Tranh” Nhắm Vào Nga.
- Trump Siết Nga, Âu Châu Theo Bước Mở Làn Sóng Trừng Phạt Mới.
- Tòa Liên Bang Gia Hạn Lệnh Cấm Triển Khai Vệ Binh Ở Chicago Vô Thời Hạn, Trong Khi Tối Cao Pháp Viện Chưa Quyết Định.
- Nhóm Dân Biểu Lưỡng Đảng Kêu Gọi Trump Hủy Bỏ Phí 100.000 Đô La Cho Đơn Xin Visa H-1B.
- New York Phản Đòn ICE: Mở Cổng Thu Thập Chứng Cứ Sau Cuộc Đột Kích Chinatown Bắt Nhầm 4 Công Dân Mỹ.
- Nhóm Bảo Vệ Quyền Di Dân Kêu Gọi Ngưng Giam Giữ Phụ Nữ Mang Thai.
- Westminster Mall Sẽ Đóng Cửa Vĩnh Viễn Sau Nhiều Thập Niên Gắn Bó Với Cộng Đồng
Nợ Quốc Gia Hoa Kỳ Vượt 38 Ngàn Tỷ Đô La – Tốc Độ Tăng Nhanh Nhất Ngoài Thời Kỳ Đại Dịch
Trong bối cảnh chính phủ liên bang vẫn đóng cửa, Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ hôm thứ Tư công bố tổng nợ quốc gia đã vượt 38 ngàn tỷ đô la – một cột mốc lịch sử, đồng thời cho thấy tốc độ vay mượn đang tăng nhanh chưa từng có ngoài giai đoạn đại dịch COVID-19.
Theo báo cáo tài chính hằng ngày của Bộ Ngân Khố, Hoa Kỳ mới chỉ đạt mốc 37 ngàn tỷ vào tháng Tám vừa qua, nghĩa là chỉ trong hơn hai tháng, chính phủ đã vay thêm một ngàn tỷ đô la. Các chuyên gia cho rằng mức nợ phình to với tốc độ này là dấu hiệu đáng lo ngại cho nền kinh tế trong dài hạn.
Kent Smetters, chuyên viên kinh tế thuộc Đại học Pennsylvania và từng phục vụ tại Bộ Ngân Khố dưới thời Tổng thống George W. Bush, nói với Associated Press rằng gánh nặng nợ ngày càng lớn sẽ dẫn đến lạm phát cao hơn, làm giảm sức mua của người dân và khiến việc mua nhà ngày càng khó đạt được với các thế hệ sau.
Cơ quan Kiểm toán Chính phủ (GAO) cảnh báo nợ gia tăng sẽ đẩy chi phí vay mượn lên cao – từ thế chấp nhà cho đến mua xe – đồng thời khiến doanh nghiệp hạn chế đầu tư, dẫn tới lương thấp và giá hàng hóa tăng. “Mỗi giây trong năm qua, tổng nợ của Hoa Kỳ tăng thêm gần 70.000 đô la,” Ủy ban Kinh tế Hỗn hợp của Quốc hội cho biết.
Dù vậy, chính quyền Trump khẳng định các chính sách hiện hành đang giúp “hạ nhiệt” chi tiêu công và giảm thâm hụt ngân sách. Bộ trưởng Ngân Khố Scott Bessent nói thâm hụt liên bang từ tháng Tư đến tháng Chín chỉ còn 468 tỷ đô la, thấp nhất kể từ năm 2019.
Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Kush Desai cho biết trong tám tháng đầu nhiệm kỳ, Trump đã giảm thâm hụt 350 tỷ đô la so với cùng kỳ năm 2024, nhờ “cắt giảm chi tiêu, tăng nguồn thu, áp thuế quan, và siết lãng phí cùng gian lận.”
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo rằng chi phí trả lãi vay đang trở thành gánh nặng lớn nhất trong ngân sách liên bang. Michael Peterson, Chủ tịch Quỹ Peterson, nhận định: “Việc chạm mốc 38 ngàn tỷ trong lúc chính phủ tê liệt cho thấy Quốc hội đang không hoàn thành nghĩa vụ tài chính cơ bản. Tiền lãi vay giờ là khoản chi tăng nhanh nhất – chúng ta đã trả 4 ngàn tỷ trong mười năm qua và sẽ phải trả 14 ngàn tỷ trong mười năm tới.”
Nợ công Hoa Kỳ đã vượt 34 ngàn tỷ vào đầu năm 2024, 35 ngàn tỷ vào tháng Bảy, và 36 ngàn tỷ vào tháng Mười Một năm ngoái. Các nhà phân tích cảnh báo nếu xu hướng hiện nay tiếp diễn, nợ liên bang có thể vượt 40 ngàn tỷ ngay trong năm 2026 – đe dọa khả năng chi trả và đầu tư của nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Thay Mẹ Đã Chết Bỏ Phiếu Cho Trump, Phụ Nữ Minnesota Bị Buộc Viết Bài Luận Về Quy Trình Dân Chủ
Minnesota, theo AP, một phụ nữ ở tiểu bang Minnesota bị kết tội đã điền và nộp lá phiếu qua bưu điện thay cho người mẹ quá cố để bầu cho Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2024. Thay vì ngồi tù, bà bị tòa buộc phải đọc sách và viết bài luận về ý nghĩa của lá phiếu trong nền dân chủ.
Danielle Christine Miller, 51 tuổi, cư ngụ tại thị trấn Nashwauk, thú nhận đã ký tên mẹ trên phong bì phiếu bầu và nộp cả hai lá phiếu – của mẹ và của chính mình – trong khi say rượu. Mẹ bà mất trước ngày bầu cử nhưng “là người ủng hộ trung thành của Trump,” Miller khai.
Thẩm phán Heidi Chandler thuộc Địa hạt Tư pháp Thứ Chín tiểu bang Minnesota tuyên cáo Miller tội “làm chứng từ giả”, hủy bỏ hai cáo buộc khác, và phạt ba năm quản chế cùng 885 đô la tiền phạt. Ngoài ra, bà phải đọc cuốn “Thank You for Voting” của Erin Geiger Smith và viết một bài luận dài mười trang về tầm quan trọng của lá phiếu và tác hại của gian lận bầu cử.
Công tố viên Jake Fauchald nói bản án “công bằng và có tính giáo dục”, nhấn mạnh vụ việc cho thấy hệ thống bầu cử của Hoa Kỳ “vẫn hoạt động hiệu quả và có thể phát hiện gian lận.”
Kremlin Tố Trump Thực Hiện “Hành Vi Chiến Tranh” Nhắm Vào Nga
Một viên chức cao cấp trong Điện Kremlin hôm thứ Năm cáo buộc Tổng thống Donald Trump đã “phát động hành vi chiến tranh” chống lại Nga, sau khi Bạch Ốc ban hành thêm lệnh trừng phạt đối với hai tập đoàn dầu khí lớn nhất của nước này và hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh dự kiến giữa Trump và Vladimir Putin, theo tờ Newsweek.
Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga và từng là Tổng thống, viết trên Telegram: “Nếu ai đó vẫn còn ảo tưởng, thì đây là bằng chứng. Hoa Kỳ là kẻ thù của chúng ta, và ‘người hòa giải lắm lời’ ấy nay đã bước hẳn vào con đường chiến tranh với Nga.”
Trump từ lâu tự nhận là “người kiến tạo hòa bình,” với mục tiêu đưa cuộc chiến Ukraine vào danh sách các xung đột mà ông cho rằng mình có thể dàn xếp được. Tuy nhiên, Bạch Ốc hôm thứ Tư bất ngờ công bố lệnh trừng phạt nhắm vào hai đại tập đoàn dầu khí Rosneft và Lukoil – động thái được cho là nhằm gia tăng sức ép buộc Moscow phải trở lại bàn thương thuyết.
Trước đó, Ukraine cũng tìm cách đánh vào nguồn lợi dầu khí, vốn là mạch sống tài chính của Điện Kremlin. Tuần trước, Vương quốc Anh đã trừng phạt hai công ty này, cho hay riêng Rosneft đã sản xuất gần một nửa sản lượng dầu của Nga.
Medvedev, nổi tiếng với các tuyên bố gay gắt trên mạng xã hội, tiếp tục công kích Trump: “Đúng là ông ta chưa trực tiếp chiến đấu bên phe Kyiv của Banderite, nhưng giờ đây cuộc xung đột này đã là của ông ta, chứ không còn là của ông già Biden nữa!” – ông ám chỉ nhà dân tộc chủ nghĩa Ukraine thời Thế Chiến II, Stepan Bandera.
“Dĩ nhiên họ sẽ nói rằng ông ta bị Quốc hội ép buộc. Nhưng điều đó không thay đổi bản chất: những quyết định vừa qua là hành vi chiến tranh chống Nga. Và giờ đây Trump đã hoàn toàn đứng về phía châu Âu điên loạn,” Medvedev viết thêm.
Trump nhiều lần khẳng định rằng nếu ông còn tại vị vào tháng 2 năm 2022, Nga đã không xâm lược Ukraine. Ông cũng từng gọi đây là “cuộc chiến của Biden.”
Trump Siết Nga, Âu Châu Theo Bước Mở Làn Sóng Trừng Phạt Mới
Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư loan báo loạt trừng phạt mới nhắm vào hai công ty dầu khí lớn nhất của Nga, nhằm gia tăng áp lực buộc Moscow chấp nhận thỏa thuận ngưng chiến tại Ukraine.
Thông cáo được đưa ra chỉ một ngày sau khi Trump cho hay cuộc gặp dự trù với Vladimir Putin ở Budapest sẽ bị hoãn vô thời hạn. “Mỗi lần tôi nói chuyện với Vladimir, cuộc nói chuyện vẫn tốt, nhưng chẳng bao giờ đi đến đâu,” Trump nói.
Dù tác động kinh tế với Nga được đánh giá là hạn chế, quyết định này đánh dấu sự đổi hướng đáng kể trong chính sách đối ngoại của Trump. Trước đây, ông từng tuyên bố sẽ không trừng phạt Nga chừng nào các nước châu Âu còn mua dầu của Moscow. Kremlin nói Nga “miễn nhiễm” với các biện pháp này.
Trump từng nhiều lần đe dọa sẽ mạnh tay hơn với Moscow, nhưng vẫn trì hoãn trong hy vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình sau hơn ba năm rưỡi chiến tranh. Chính quyền Trump cố duy trì vị thế “trung gian tương đối” giữa hai nước, sau thời kỳ Washington ủng hộ toàn diện Kyiv dưới thời Joe Biden. Tuy nhiên, Trump cho biết ông ngày càng thất vọng trước sự trì hoãn của Kremlin trong tiến trình thương lượng.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người đã kêu gọi các biện pháp này từ nhiều tháng qua, nói rằng đây là “tín hiệu tốt” từ Washington và hy vọng ngưng bắn có thể đạt được nếu các nước khác đồng loạt gia tăng áp lực lên Nga.
Trump nói ông quyết định rằng “đã đến lúc”, và gọi gói trừng phạt là “rất lớn”, nhưng nhấn mạnh rằng các biện pháp này có thể được dỡ bỏ nếu Nga chịu ngưng chiến. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết quyết định được đưa ra vì “Putin tiếp tục từ chối chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này”, và khẳng định hai công ty bị ảnh hưởng – Rosneft và Lukoil – là nguồn tài chính cho “bộ máy chiến tranh của Kremlin”.
Theo ước tính của chính phủ Anh, Rosneft và Lukoil xuất khẩu khoảng 3,1 triệu thùng dầu mỗi ngày, chiếm 6% sản lượng toàn cầu. Các khách hàng lớn nhất của Nga là Trung Hoa, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ – những nước mà Trump cũng kêu gọi ngưng mua dầu Nga để gây thêm sức ép kinh tế.
Trong khi đó, Ukraine tiếp tục đánh phá các nhà máy lọc dầu và cơ sở năng lượng của Nga nhằm làm suy yếu nền kinh tế Moscow. Zelensky vừa tới Bạch Ốc tuần trước để xin viện trợ hỏa tiễn tầm xa Tomahawk, nhưng không được chấp thuận. Trump giải thích rằng loại hỏa tiễn này “quá phức tạp” và cần huấn luyện trong nhiều tháng, song Zelensky cho rằng Washington có thể thay đổi lập trường, như với các biện pháp trừng phạt lần này.
Tình hình giao tranh tại Ukraine vẫn ác liệt. Đêm thứ Ba, các đợt không kích vào Kyiv khiến ít nhất hai người thiệt mạng. Cùng ngày, pháo kích của Nga tại nhiều khu vực khác đã giết chết bảy người, trong đó có trẻ em.
Tuần trước, Anh cũng áp đặt biện pháp tương tự đối với Rosneft và Lukoil. Bộ Tài chính Anh cho biết “không còn chỗ cho dầu Nga trên thị trường toàn cầu.” Moscow phản ứng rằng việc nhắm vào các tập đoàn năng lượng chủ lực sẽ “làm gián đoạn nguồn cung và đẩy giá nhiên liệu tăng cao khắp thế giới.”
Tại châu Âu, Liên Hiệp Âu Châu (EU) vừa thông qua gói trừng phạt thứ 19 nhắm vào Nga, lần đầu tiên đánh vào ngành khí đốt – nguồn thu chính của Moscow – và đội “hạm đội bóng tối” chuyên lách lệnh giới hạn giá dầu. Biện pháp này nhằm gia tăng sức ép buộc Nga chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.
Trong tuyên bố trên mạng X, Chủ tịch Ủy hội Âu châu Ursula von der Leyen nói: “Lần đầu tiên, chúng ta đánh vào trái tim của nền kinh tế chiến tranh Nga – ngành khí đốt. Chúng ta sẽ không dừng lại cho đến khi người dân Ukraine có được hòa bình công bằng và bền vững.”
Theo hãng Euronews, lệnh cấm mới bao gồm việc chặn toàn bộ nhập khẩu khí hóa lỏng từ Nga, cấm mọi giao dịch với Rosneft và Gazprom Neft, đồng thời đưa thêm 117 tàu của “hạm đội bóng tối” vào danh sách đen. EU cũng trừng phạt 12 công ty tại Trung Hoa và Hồng Kông bị cáo buộc giúp Nga né tránh các giới hạn.
Cao ủy Ngoại giao EU Kaja Kallas cho biết các biện pháp còn nhắm vào ngân hàng, sàn giao dịch tiền điện tử, và doanh nghiệp tại Ấn Độ, Trung Hoa “tham gia tiếp tay cho Nga.” Bà nói thêm: “EU đang hạn chế di chuyển của các nhà ngoại giao Nga trong khu vực Schengen để ngăn hoạt động gây bất ổn.”
Chủ tịch Hội đồng Âu châu Antonio Costa nhấn mạnh mục tiêu chung là “một nền hòa bình công bằng và bền vững cho Ukraine,” trong khi Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen nói “hôm nay là một ngày tốt cho châu Âu và Ukraine.”
Cuộc họp của nhóm “Liên minh Tự nguyện” gồm 35 quốc gia ủng hộ Ukraine dự kiến sẽ diễn ra tại Luân Đôn vào thứ Sáu để thảo luận bước kế tiếp trong chiến dịch gây áp lực lên Moscow.
Michael Wolff Kiện Melania Trump: 'Vỏ Quýt Dày Móng Tay Nhọn'
Tác giả Michael Wolff, người từng nổi tiếng với loạt sách viết về Tổng thống Donald Trump, vừa nộp đơn kiện Đệ nhất Phu nhân Melania Trump, tố rằng bà đã đe dọa sẽ kiện ông hơn 1 tỷ đô la nếu ông không rút lại những lời phát biểu về mối liên hệ giữa vợ chồng Trump và nhà tài phiệt Jeffrey Epstein.
Đơn kiện được nộp hôm thứ Ba tại Tòa Thượng thẩm bang New York. Wolff cho biết Melania đã yêu cầu ông phải công khai xin lỗi, rút lại các phát biểu, và bồi thường thiệt hại, nếu không sẽ khởi kiện.
Theo nội dung vụ kiện, luật sư của Melania – Alejandro Brito – gửi thư ngày 15 tháng 10, cảnh báo rằng bà “sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc khởi kiện đòi hơn 1 tỷ đô la” vì những phát biểu này đã “gây tổn hại nặng nề đến danh dự và tài chính” của bà.
Wolff cho rằng những lời đe dọa đó là một phần trong chiến thuật quen thuộc của vợ chồng Trump – dùng các vụ kiện đắt đỏ để “bịt miệng người chỉ trích, gieo sợ hãi trong công chúng, và buộc người khác phải xin lỗi hay rút lời.” Ông viết rằng cách hành xử ấy “tạo ra bầu không khí khiến người dân ngần ngại sử dụng quyền tự do ngôn luận.”
Wolff nói ông chưa bao giờ cáo buộc Melania có dính líu đến các tội phạm của Epstein, mà chỉ nhắc đến việc bà “quen biết trong giới xã hội của Epstein” – nơi bà gặp Donald Trump. Trong các phát biểu được nhắc tới, ông mô tả cuộc hôn nhân của hai người là “hôn nhân giả tạo, kiểu phô trương” – và cho rằng đó là “quan điểm hợp pháp, không phải vu khống.”
Tác giả cũng khẳng định một số câu nói của ông với tờ The Daily Beast và trong các video trên mạng xã hội đã bị cắt ngắn, khiến ý bị hiểu sai. Ông nộp đơn kiện không chỉ để phản bác lời đe dọa của Melania, mà còn nhằm buộc vợ chồng Trump phải ra điều trần dưới tuyên thệ về mối quan hệ của họ với Epstein.
Wolff từng phỏng vấn Epstein trước khi ông này tự tử trong nhà giam liên bang ở New York năm 2019, khi đang chờ xét xử vì tội buôn người. Ông đã viết hơn chục cuốn sách, trong đó có bốn cuốn bestseller về Trump.
Trước đây, Trump từng gọi Wolff là “phóng viên hạng ba” và nói cuốn sách mới nhất của ông là “đồ giả tạo, chẳng khác gì những thứ rác rưởi khác ông ta từng viết.”
Tòa Liên Bang Gia Hạn Lệnh Cấm Triển Khai Vệ Binh Ở Chicago Vô Thời Hạn, Trong Khi Tối Cao Pháp Viện Chưa Quyết Định
Một thẩm phán liên bang hôm thứ Tư đã gia hạn vô thời hạn lệnh tạm thời cấm triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia tại khu vực Chicago, cho đến khi vụ kiện được giải quyết hoặc Tối cao Pháp viện can thiệp.
Thẩm phán April Perry trước đó đã ban hành lệnh tạm dừng hai tuần, nay quyết định kéo dài do chính phủ liên bang và tiểu bang Illinois vẫn đang tranh tụng. Luật sư của chính phủ cho biết họ sẽ tiếp tục yêu cầu Tối cao Pháp viện cho phép Tổng thống Donald Trump triển khai quân, cho rằng “mỗi ngày trì hoãn gây thiệt hại nghiêm trọng cho hành pháp.”
Trong khi đó, các vụ kiện tương tự đang diễn ra tại Oregon và California, nơi tòa án liên bang và tòa phúc thẩm liên tục đưa ra các phán quyết trái ngược nhau về quyền điều động Vệ binh Quốc gia.
Tại Portland, một tòa phúc thẩm cho phép Trump nắm quyền chỉ huy 200 binh sĩ Oregon, nhưng lệnh cấm khác vẫn khiến việc triển khai bị đình lại. Ở California, tòa phúc thẩm đang xem xét quyết định trước đây của thẩm phán Charles Breyer, người cho rằng việc Trump đưa quân đến Los Angeles vi phạm Đạo luật Posse Comitatus – vốn cấm quân đội tham gia thực thi pháp luật trong nước.
Các vụ kiện nối tiếp nhau phản ánh căng thẳng ngày càng sâu giữa Tòa Bạch Ốc và các tiểu bang do đảng Dân Chủ lãnh đạo, quanh nỗ lực của Trump đưa quân đội vào các thành phố mà ông cho là “mất kiểm soát.”
Nhóm Dân Biểu Lưỡng Đảng Kêu Gọi Trump Hủy Bỏ Phí 100.000 Đô La Cho Đơn Xin Visa H-1B
Một nhóm gồm bảy dân biểu thuộc cả hai đảng đã gửi thư cho Tổng thống Donald Trump, kêu gọi xem xét lại khoản lệ phí 100.000 đô la vừa áp dụng cho mỗi đơn xin visa H-1B mới, cảnh báo rằng chính sách này có thể làm suy yếu khả năng cạnh tranh và sáng tạo của Hoa Kỳ.
Trong thư gửi Tòa Bạch Ốc và Bộ Thương mại ngày 21 tháng 10, các dân biểu cho rằng mức phí mới “sẽ gây khó khăn nghiêm trọng cho các công ty nhỏ và các hãng khởi nghiệp – những đầu tàu đổi mới – vốn không đủ sức gánh chi phí như các tập đoàn lớn.”
Khoản phí được chính quyền Trump công bố hồi tháng 9, áp dụng cho các đơn xin H-1B từ bên ngoài Hoa Kỳ. Phí này không ảnh hưởng đến người đã có visa và có thể được miễn trong một số trường hợp đặc biệt.
Nhóm ký tên gồm Sam Liccardo và Jay Obernolte (California), Maria Elvira Salazar (Florida), Don Bacon (Nebraska), Suhas Subramanyam (Virginia) và Greg Stanton (Arizona). Họ kêu gọi chính quyền hợp tác để “xây dựng giải pháp cải tổ di trú có kỹ năng cao trên tinh thần lưỡng đảng.”
Visa H-1B được thiết kế cho các vị trí cần chuyên môn cao mà doanh nghiệp Mỹ khó tìm người trong nước, trong đó phần lớn ứng viên đến từ Ấn Độ. Tuy nhiên, giới lập pháp lo ngại mức phí mới sẽ khiến nhiều tài năng rời Mỹ, quay về khởi nghiệp ở các nước như Ấn Độ, Trung Hoa hay châu Âu – nơi họ có thể cạnh tranh trực tiếp với doanh nghiệp Hoa Kỳ.
Chính phủ Trump khẳng định mức phí này hợp pháp và cần thiết để siết chặt kiểm soát chương trình H-1B, vốn bị chỉ trích là bị lạm dụng. Tuy nhiên, Phòng Thương mại Hoa Kỳ đã khởi kiện, cho rằng chính phủ vượt quá thẩm quyền khi áp lệ phí cao hơn chi phí xử lý hồ sơ.
Todd Schulte, Chủ tịch tổ chức FWD.us, nói việc phản đối từ doanh nghiệp, đại học và các bệnh viện nông thôn cho thấy “thuế ẩn” 100.000 đô này là sai lầm và “sẽ khiến giá cả tăng, việc làm giảm, và làm khó thêm cho các doanh nghiệp Mỹ muốn phát triển.”
New York Phản Đòn ICE: Mở Cổng Thu Thập Chứng Cứ Sau Cuộc Đột Kích Chinatown Bắt Nhầm 4 Công Dân Mỹ
Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang New York, Letitia James, vừa công bố cổng điện tử “Federal Action Reporting Portal” để người dân gửi hình ảnh, video và thông tin về các hoạt động của cơ quan di trú ICE trên toàn tiểu bang, sau khi một cuộc đột kích quy mô lớn ở khu Chinatown khiến bốn công dân Hoa Kỳ bị bắt giữ.
Cuộc truy quét hôm thứ Ba, được mô tả là có hơn 50 đặc vụ liên bang tham gia, diễn ra tại khu buôn bán hàng hóa du lịch nổi tiếng ở Manhattan. Video lan truyền trên mạng cho thấy các nhân viên ICE đeo mặt nạ, mặc áo giáp, trói tay người bị bắt và xô đẩy người đứng xem, trong khi một xe bọc thép lăn bánh giữa phố.
Dân biểu Dan Goldman cho biết trong buổi họp báo hôm thứ Tư rằng bốn công dân Mỹ bị ICE giam gần 24 tiếng mà không bị truy tố. “Không có lý do nào để bốn người Mỹ bị bắt giữ như vậy,” Goldman nói. “Đây là màn phô trương vũ lực nhằm gây căng thẳng và bạo lực để biện minh cho việc đưa quân đội vào các thành phố.”
Bộ trưởng James kêu gọi người dân gửi bằng chứng video hoặc ảnh chụp về văn phòng của bà: “Mỗi người dân New York có quyền sống mà không sợ hãi hay bị đe dọa. Nếu quý vị ghi lại hoạt động của ICE, xin hãy gửi cho chúng tôi để được xem xét về khả năng vi phạm luật.”
Thống đốc Kathy Hochul cùng cả ba ứng viên thị trưởng New York đều lên tiếng phản đối. Ứng viên Zohran Mamdani viết trên X: “Chính quyền Trump lại chọn diễn trò độc tài, gieo sợ hãi thay vì an toàn.”
Các tổ chức bảo vệ di dân cũng đồng loạt lên tiếng. Murad Awawdeh, chủ tịch Liên minh Di dân New York, nói: “ICE tràn vào Chinatown với xe bọc thép, đặc vụ đeo mặt nạ và khiên chống bạo loạn để nhắm vào những người bán hàng rong kiếm sống. Đây không phải là an ninh công cộng, mà là sự khủng bố nhắm vào cộng đồng di dân.”
ICE khẳng định cơ quan này không bắt giữ công dân Mỹ, nhưng theo ProPublica, hơn 170 người mang quốc tịch Hoa Kỳ đã từng bị ICE giam giữ từ khi chính quyền Trump tái nhiệm.
Các cuộc truy quét của ICE đang gia tăng trên khắp nước Mỹ, với nhiều cáo buộc về bạo lực và ngược đãi.
Nhóm Bảo Vệ Quyền Di Dân Kêu Gọi Ngưng Giam Giữ Phụ Nữ Mang Thai
Một nhóm phụ nữ bị cơ quan di trú Hoa Kỳ bắt giữ trong thời gian mang thai đã lên tiếng tố cáo việc bị đối xử tệ hại, trong bức thư gửi hôm thứ Tư kêu gọi chính quyền Donald Trump chấm dứt việc giam giữ các sản phụ tại cơ sở liên bang, theo AP.
Bức thư gửi Sở Di Trú và Hải Quan Hoa Kỳ (ICE) nằm trong chiến dịch rộng hơn do các dân biểu Dân Chủ và các nhóm bảo vệ quyền di dân khởi xướng, nhằm nêu bật tình trạng ngược đãi mà họ nói rằng các phụ nữ mang thai đang phải chịu trong các trại giam.
Bộ Nội An phản bác, nói rằng các sản phụ được chăm sóc đúng chuẩn, gồm khám thai định kỳ, hỗ trợ tinh thần, dinh dưỡng và điều kiện sinh hoạt “phù hợp với tiêu chuẩn cộng đồng”. Phụ tá Bộ trưởng Tricia McLaughlin cho biết số phụ nữ mang thai trong ICE “rất hiếm”, hiện chiếm chưa đến 1% tổng số người bị giam. Tuy nhiên, cơ quan này không công bố số liệu cụ thể về các trường hợp đang mang thai, sau sinh hoặc đang cho con bú – dữ kiện mà các dân biểu Dân Chủ đã yêu cầu nhiều tháng qua.
Theo Liên Hiệp Dân Quyền Hoa Kỳ (ACLU), một số phụ nữ kể rằng họ bị xiềng tay khi di chuyển, bị biệt giam nhiều ngày, thiếu thức ăn, nước uống trong các cơ sở giam giữ tại Louisiana và Georgia. Một số người bị sẩy thai và không được chăm sóc y tế đầy đủ, thậm chí có người nhiễm trùng nặng sau khi mất con.
Trong cuộc phỏng vấn với Associated Press, một phụ nữ nói rằng cô bị còng tay suốt năm giờ di chuyển bằng hai chuyến bay tới Louisiana dù đang mang thai. “Tôi hỏi họ: ‘Tôi đang mang thai, tôi chạy đi đâu được?’” — cô kể. Người này nói cảm giác như bị bắt cóc, thường xuyên chóng mặt, buồn nôn và chảy máu. Cô cũng mô tả thức ăn “kinh khủng”, không có chế độ riêng cho người mang thai, và phải “van xin” mới có nước uống hay giấy vệ sinh.
Trước các cáo buộc, McLaughlin đáp rằng đây là “một nỗ lực đáng tởm nhằm bôi nhọ ICE”, và cho rằng ACLU “đưa ra những lời khai không có bằng chứng kiểm chứng được”.
Thư của ACLU được xem là lời kêu gọi mới nhất mở cuộc điều tra về việc bắt giữ và đối xử với phụ nữ mang thai. Hồi tháng 9, một nhóm Thượng nghị sĩ Dân Chủ đã gửi thư cho Bộ trưởng Nội An Kristi Noem, yêu cầu chấm dứt giam giữ các sản phụ, phụ nữ sau sinh và đang cho con bú, trừ “trường hợp đặc biệt”.
Dân biểu Sydney Kamlager-Dove của California nói: “Chăm sóc thai sản là quyền con người căn bản, dù người đó bị giam hay không, và bất kể tình trạng di trú.” Bà cho biết đang soạn dự luật giới hạn nghiêm ngặt việc dùng xiềng xích với phụ nữ mang thai hoặc sau sinh trong các cơ sở liên bang.
Theo hướng dẫn của ICE, nhân viên “không nên bắt hoặc giam giữ” người được xác định đang mang thai, sau sinh hoặc cho con bú, trừ khi có “tình huống đặc biệt” hoặc luật cấm thả. Chính sách cũng cấm xiềng xích các sản phụ, nhưng vẫn có ngoại lệ nếu người bị giam “đe dọa nghiêm trọng” đến bản thân hay người khác, hoặc nếu “nguy cơ trốn thoát tức thì và đáng tin cậy” không thể ngăn ngừa bằng biện pháp khác.
Westminster Mall Sẽ Đóng Cửa Vĩnh Viễn Sau Nhiều Thập Niên Gắn Bó Với Cộng Đồng
Sau gần nửa thế kỷ là trung tâm sinh hoạt và mua sắm quen thuộc của cư dân Orange County, Westminster Mall, nằm kế Little Saigon, chuẩn bị khép cửa. Theo lời bà Christine Cordon, Quản trị viên thành phố Westminster, hầu hết các cửa tiệm trong khu thương xá sẽ chấm dứt hoạt động vào ngày 29 tháng 10 khi hợp đồng thuê mãn hạn.
Kế hoạch tái quy hoạch khu đất 100 mẫu, nằm phía nam xa lộ 405, đã được Hội đồng thành phố chuẩn thuận từ năm 2022. Dự án dự trù xây dựng 3.000 đơn vị gia cư cùng hơn 600.000 foot vuông không gian thương mại cao cấp, đồng thời dành hơn 9 mẫu đất làm công viên và khu giải trí.
Theo bản quy hoạch mang tên Westminster Mall Specific Plan, mục tiêu là “tái tạo sức sống cho trung tâm thương mại quan trọng này” và “đưa khu vực trở lại vai trò trung tâm sinh hoạt phồn thịnh như xưa.”
Cộng đồng địa phương đã tổ chức buổi chia tay vào tuần qua giữa khung cảnh nhiều cửa tiệm bỏ trống và bãi đậu xe vắng lặng. Một số thương hiệu lớn như Victoria’s Secret, Vans và Kay Jewelers vẫn còn mở cửa, trong khi JCPenney – cửa hàng trụ cột lâu đời nhất – sẽ đóng vào ngày 21 tháng 11. Best Buy và Target dự tính hoạt động thêm vài năm trong thời gian khu vực được tái thiết.
Westminster Mall khai trương năm 1974, xây trên khu đất từng là nông trại cá vàng lớn nhất thế giới. Thập niên 1980 và 2008, nơi đây từng được tân trang quy mô, và đến nay thuộc sở hữu chung của bốn công ty: Kaiser Permanente, Shopoff Realty, True Life Cos. và Washington Prime Group.
Hiện thành phố đã cho phép True Life – công ty địa ốc có trụ sở tại Denver – xây một khu chung cư năm tầng trên phần đất 3,6 mẫu trước đây là cửa hàng Babies R Us. Tuy nhiên, do thỏa thuận giữa bốn chủ đầu tư chưa hoàn tất, ngày phá dỡ chính thức vẫn chưa được ấn định.
Đối với nhiều cư dân địa phương, Westminster Mall không chỉ là nơi mua sắm mà còn là mảnh ký ức. Malatesta, năm nay 33 tuổi, nói: “Bước vào một khu mall trong nhà, người ta có thể tạm quên thế giới bên ngoài. Westminster Mall là chốn của tôi.”


