“Giờ thì làm gì nữa đây?” Đây có lẽ là câu hỏi đang vang vọng trong tâm trí những người biểu tình “No Kings,” sau khi họ tập hợp và tuần hành trên khắp Hoa Kỳ vào Thứ Bảy, ngày 18 tháng 10 năm 2025.
Các nhóm vận động ủng hộ dân chủ đã đặt mục tiêu huy động đông đảo người dân cùng tham gia để biểu hiện rằng “chúng ta cùng nhau lựa chọn dân chủ.” Và họ đã thành công, với các cuộc biểu tình rầm rộ diễn ra tại hàng ngàn thành phố và thị trấn, từ Anchorage lạnh giá đến Miami nắng ấm.
Tuy nhiên, trong khi nhiều thủ lãnh bên Đảng Cộng Hòa chỉ trích phong trào này và gọi đó là “biểu tình thù ghét Hoa Kỳ,” các học giả chính trị và chuyên gia an ninh quốc gia lại có cùng quan điểm: những gì chính phủ liên bang đang làm có thể khiến nền dân chủ lâu đời nhất thế giới lung lay.
Một khi nền dân chủ bắt đầu bị trượt dốc, sẽ rất khó để kéo ngược trở lại. Theo viện nghiên cứu V-Dem của Thụy Điển, kể từ năm 1994, chỉ 42% các nền dân chủ có thể phục hồi sau một đợt khủng hoảng bởi “sự chuyên quyền hóa” (autocratization) – hiểu nôm na là quá trình thay đổi trong cách quản trị khiến hệ thống dân chủ dần mất đi các hàng rào bảo vệ giúp ngăn chặn độc tài lên ngôi.
Quá trình này, thường được gọi là “bước thoái trào của nền dân chủ” (democratic backsliding), khi chính phủ thay đổi các luật lệ, quy tắc hoặc các chuẩn mực của xã hội để hạn chế quyền tự do của người dân và làm suy yếu hoặc xóa bỏ các cơ chế kiểm soát quyền lực do các tổ chức độc lập (cả trong nhà nước lẫn ngoài xã hội) đảm nhận.
Nhiều quốc gia, từ Hungary đến Brazil, đã trải qua sự thụt lùi này. Là người có kinh nghiệm lâu năm trong việc xây dựng nền dân chủ ở nước ngoài, Shelley Inglis (Học giả thỉnh giảng cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Diệt chủng và Nhân quyền, Đại học Rutgers) khẳng định không quốc gia nào trong số này có thể sánh với Hoa Kỳ về truyền thống hiến pháp, hệ thống liên bang, sức mạnh kinh tế, kỷ luật quân sự cũng như sự năng động của hệ thống truyền thông độc lập, giới học thuật và các tổ chức vô vụ lợi.
Dù vậy, những kinh nghiệm mà các quốc gia trên thế giới từng áp dụng để ngăn chặn sự thoái trào dân chủ hoặc lật đổ các chế độ độc tài vẫn mang lại nhiều bài học đáng giá.
Nói ngắn gọn thì kháng cự phi bạo lực dựa trên nguyên tắc không hợp tác với các hành vi độc đoán; và lịch sử cho thấy các phong trào đấu tranh bất bạo động thường thành công hơn so với đấu tranh vũ trang, bạo lực.
Nhưng chỉ biểu tình trên đường phố thì không đủ.
Vậy cần những yếu tố nào để một nền dân chủ phục hồi sau giai đoạn chuyên quyền?
Muốn khôi phục hay bảo vệ nền dân chủ, không thể chỉ dựa vào vài nhóm hoạt động nhỏ lẻ; mà phải có một phong trào lớn, có tổ chức, được đông đảo người dân cùng đứng lên ủng hộ dân chủ và phản đối độc tài.
Đó không phải là chuyện dễ dàng. Những người nuôi tham vọng độc tài thường gieo rắc nỗi sợ hãi và cố tình xây dựng bầu không khí ngột ngạt, khiến người dân tin rằng kháng cự chỉ chuốc lấy hiểm nguy.
Thế nhưng, không ai có thể đơn độc mà thành công tạo ra chế độ độc tài. Họ cần dựa vào những “trụ cột hậu thuẫn” (gồm các cơ quan nhà nước, lực lượng an ninh, giới kinh doanh và nhiều lĩnh vực khác trong xã hội) để thâu tóm và củng cố quyền lực.
Ngược lại, mỗi công dân đều có sức mạnh làm suy yếu những “trụ cột” đó bằng hành động của mình. Và dù nỗ lực cá nhân là quan trọng, hành động tập thể sẽ làm tăng mạnh hiệu quả và giảm cơ nguy bị trả đũa khi đứng lên chống lại các cá nhân hoặc tổ chức tiếp tay cho chế độ chuyên quyền.
Dưới đây là một số chiến thuật đã được các phong trào dân chủ trên khắp thế giới sử dụng:
1. Từ chối những mệnh lệnh sai trái và tham nhũng
Khi có nhiều người trong các vị trí quan trọng, từ quân đội, công chức, lãnh đạo tập đoàn lớn, chính quyền tiểu bang và thẩm phán, kiên quyết không thi hành những mệnh lệnh mang màu sắc độc đoán, nỗ lực thâu tóm quyền lực có thể bị trì trệ hoặc bị chặn đứng. Trường hợp Hàn Quốc năm 2024 là minh chứng: một bộ phận công chức, cơ quan lập pháp và quân đội đã không ủng hộ quyết định áp đặt thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk Yeol, khiến toan tính chuyên quyền bị phản tác dụng.
2. Bảo vệ nguyên tắc thượng tôn pháp luật
Khi các nhà lãnh đạo có mưu đồ chuyên quyền phớt lờ luật pháp và đưa phe cánh của mình vào các tòa án cao nhất, thì những vụ kiện đơn lẻ dù có thắng kiện đi nữa cũng không đủ để ngăn chặn sự lạm quyền. Ở Ba Lan, người ta kết hợp đấu tranh pháp lý, truyền thông với hoạt động giáo dục cộng đồng của ngành tư pháp, sáng kiến của hội luật sư và cuộc tuần hành “Ngàn Tấm Áo Choàng” (March of a Thousand Robes) năm 2020. Tất cả nhằm gửi đi thông điệp mạnh mẽ phản đối những đòn tấn công của chính phủ chuyên quyền vào nền pháp trị.
3. Đoàn kết phe đối lập
Giải Nobel Hòa Bình năm 2025 thuộc về Maria Corina Machado của Venezuela là minh chứng cho sức mạnh của sự đoàn kết giữa các đảng phái và lãnh đạo chính trị khác biệt.
Những ứng viên độc lập có thể phá vỡ chiến thuật chia rẽ và bôi nhọ của nhà độc tài. Tuy nhiên, việc hình thành và duy trì liên minh đủ mạnh để giành chiến thắng là điều không hề dễ dàng. Sử gia Anne Applebaum, tác giả cuốn “Autocracy Inc.,” từng kêu gọi thành lập liên minh ủng hộ dân chủ tại Hoa Kỳ, quy tụ các đảng viên độc lập, đảng Tự Do, đảng Xanh, các thành viên Cộng Hòa bất đồng chính kiến và Đảng Dân Chủ.
4. Phát huy sức mạnh kinh tế
Người dân có thể gây sức ép với giới tài phiệt và các tập đoàn dung túng khuynh hướng độc tài bằng tẩy chay và các biện pháp kinh tế khác. Tại Hoa Kỳ, phong trào “Hạ bệ Tesla” (Tesla Takedown) đã khiến cổ phiếu Tesla giảm mạnh ảnh hưởng đến vai trò của Elon Musk trong chính quyền. Ở nhiều quốc gia như Sudan hay Myanmar, tổng đình công do nghiệp đoàn và các hiệp hội nghề nghiệp phát động cũng là biện pháp có hiệu quả.
5. Ngăn chặn gian lận bầu cử từ sớm
Cách hữu hiệu nhất để khôi phục nền dân chủ vẫn là dùng lá phiếu loại bỏ những người theo xu hướng độc tài, như cử tri Brazil từng làm khi lựa chọn ứng viên ủng hộ dân chủ thay cho tổng thống cực hữu đương nhiệm. Tuy nhiên, để bầu cử thật sự tự do và công bằng, cần có chiến lược bảo vệ tiến trình bầu cử được khai triển từ rất sớm, trước ngày bỏ phiếu.
6. Gắn kết cộng đồng
Kinh nghiệm từ Ấn Độ (2020) và Chile (2019) cho thấy việc tham gia các diễn đàn cộng đồng, các nhóm ở địa phương hoặc các tổ chức phi đảng phái, từ nhóm sinh viên, cựu chiến binh, nông dân, phụ nữ đến tôn giáo, sẽ giúp mọi người chia sẻ mối quan ngại, trao đổi ý tưởng và mở ra hướng hành động. Thông thường, từ những mạng lưới đáng tin cậy này, các sáng kiến địa phương có thể lan rộng thành nỗ lực bảo vệ nền dân chủ ở quy mô tiểu bang hoặc toàn quốc.
7. Dẫn dắt câu chuyện chung
Dư luận là chiến trường quan trọng của mọi phong trào dân chủ. Tại Serbia, sinh viên đã khởi xướng một trong những phong trào kháng cự lớn nhất trong nhiều thập niên kể từ năm 2024 bằng “sức mạnh sáng tạo,” dùng nghệ thuật, châm biếm và mạng xã hội để phơi bày điểm yếu của kẻ chuyên quyền, giảm bớt cảm giác sợ hãi, tuyệt vọng, khơi dậy tinh thần đoàn kết và khả năng phục hồi của cả cộng đồng.
8. Xây dựng cầu nối và hệ thống dân chủ mới
Khi những con người thuộc các tầng lớp, tư tưởng khác nhau được kết nối, sự thấu hiểu lẫn nhau tăng lên và tình trạng chia rẽ chính trị được giảm bớt, nhất là khi có sự tham gia của các thủ lãnh tôn giáo. Ngay cả tại những nước độc tài như Thổ Nhĩ Kỳ, hoặc trong chiến tranh như ở Ukraine, việc củng cố các mô hình dân chủ cấp địa phương (như lập hội đồng công dân và ứng dụng công nghệ để cải thiện quyết sách) cho thấy vẫn có thể quản trị theo cách khác, minh bạch và dân chủ hơn.
Bên cạnh đó, những tổ chức hoặc hệ thống do người dân tự lập ra (chẳng hạn như trường học và hệ thống thuế tư nhân không thuộc quyền kiểm soát của chính quyền độc tài trong suốt thập niên Slobodan Milosevic đàn áp ở Kosovo) cũng giúp giữ vững tinh thần kháng cự và nuôi dưỡng tầm nhìn về một tương lai dân chủ.
9. Ghi lại các bằng chứng về sự lạm quyền, bảo vệ con người, gìn giữ sự thật
Ngày nay, mỗi công dân đều có thể trở thành người gìn giữ sự thật. Họ có thể quay phim, chụp hình các hành vi đàn áp, theo dõi nạn tham nhũng và lưu trữ bằng chứng lịch sử. Thí dụ như việc bảo vệ dấu tích của chế độ nô lệ đang bị xóa bỏ tại bảo tàng Hoa Kỳ, hay thu thập tư liệu về vi phạm nhân quyền ở Syria. “Làm chứng nhân lịch sử” cũng có nghĩa là đồng hành cùng những người bị nhắm mục tiêu đàn áp. Tất cả những hành động ấy sẽ góp phần giúp bảo vệ sự thật, bảo vệ nền báo chí độc lập, sự trung thực trong khoa học và ký ức chung của nhân loại.
10. Giảm bớt cơ nguy, học hỏi và đổi mới
Các phong trào kháng cự phi bạo lực ngày càng gặp thách thức khi chính quyền độc tài sử dụng biện pháp đàn áp tinh vi hơn. Vì vậy, những người bảo vệ nền dân chủ cần thích ứng nhanh, huấn luyện liên tục, thử nghiệm phương thức mới và phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau có bài bản rõ ràng.
Sự đoàn kết quốc tế cũng đóng vai trò quan trọng: như Liên Âu hỗ trợ các nhà dân chủ tại Belarus và Georgia, cho đến phong trào trực tuyến như Tổ chức Milk Tea Alliance lan tỏa khắp Đông Nam Á. Tất cả đều góp phần củng cố niềm tin vào giá trị dân chủ trên toàn thế giới.
Tương lai nào cho nền dân chủ?
Nền dân chủ Hoa Kỳ chưa hẳn đã đi đến hồi kết, dẫu tốc độ suy giảm hiện nay là chưa từng có. Một phần tương lai ấy sẽ phụ thuộc vào lựa chọn của từng người dân.
Khi các chế độ độc tài lần đầu tiên trong hai thập niên qua đã vượt số lượng các nền dân chủ, và chỉ còn 12% dân số thế giới được sống trong nền dân chủ tự do, thì tương lai của “cuộc thử nghiệm dân chủ toàn cầu” có lẽ đang nằm trong tay công dân Hoa Kỳ.
Nguồn: “10 effective things citizens can do to make change in addition to attending a protest” được đăng trên trang TheConversation.com.
Gửi ý kiến của bạn



