Trong cái se lạnh của trời Tháng Mười vào Thu, khi màu lá trên khắp nước Mỹ chuyển sang gam màu đỏ rực, vàng óng, thì một cơn bão đang âm ỉ sôi sục, len lỏi dưới bề mặt của cuộc sống người Mỹ. Gió càng thổi mạnh, cơn bão ấy sẽ càng nhanh chóng bùng nổ. Vỏn vẹn trong một tháng, nước Mỹ chứng kiến ba sự kiện chấn động, nức lòng những người đang dõi theo sự mong manh của nền Dân Chủ.
Mỗi sự kiện diễn ra trong một đấu trường riêng của nó, nhưng đều dệt nên từ cùng một sợi chỉ của sự phản kháng kiên cường: bắt nguồn từ sự phỉ báng tính chính trực của quân đội; tước toạt thành trì độc lập, tự do của báo chí – ngôn luận; và những cú đánh tới tấp vào sức chịu đựng của người dân.
Sự im lặng ở Quantico
Ngày cuối cùng của Tháng Chín, tại Quantico, cái nôi của các lãnh đạo Lục Quân Hoa Kỳ, một ngôi sao truyền hình Fox News đã thoắt biến thành thủ lĩnh thời chiến không lượng sức mình, coi trời bằng vung. Pete Hegseth, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, triệu tập một cuộc họp chưa từng có. Tám trăm tướng lĩnh, đô đốc và sĩ quan cao cấp từ mọi nhánh quân đội phải bay đến Quantico từ các căn cứ trên toàn thế giới. Trên vai áo, ngực áo của họ là những ngôi sao lấp lánh – minh chứng của sự trung thành và lời thề phục vụ Tổ Quốc.
Và chính nơi đâu, sự phản kháng hình thành. Căn phòng chật kín những vị tướng dày dạn kinh nghiệm chiến trường, ngồi im như tượng đá. Họ không phải là những quan chức vô danh; họ là những người bảo vệ sức mạnh của nước Mỹ, những người đàn ông và phụ nữ đã đổ máu ở Fallujah, giữ vững phòng tuyến ở Kabul, và len lỏi xuyên qua những bóng tối của chiến tranh mạng thời hiện đại.
Sắc lệnh của Hegseth – yêu cầu tất cả quân nhân phải xem hoặc đọc bài phát biểu trước ngày 31/10– đã không được đáp lại bằng những lời chào mừng, mà bằng sự phẫn nộ âm thầm. “Thật xúc phạm,” một cựu chiến binh Lục Quân nói với tờ The Guardian, gọi đó là “tự cao tự đại và nguy hiểm cho quốc gia.” Một đô đốc đã nghỉ hưu, lên án đó là một “bước rẽ sai lầm” đã chính trị hóa quân đội phi chính trị, đồng thời lặp lại lo ngại rằng chính quyền Trump đang tìm cách bẻ cong Ngũ Giác Đài theo quyền lợi đảng phái.
Đây không chỉ là lời phàn nàn giận dữ vô nghĩa, đó là sự nổi dậy ngấm ngầm của quân đội. Trong nhiều thập kỷ, quân đội Hoa Kỳ đã được huấn luyện để duy trì sự phi chính trị tuyệt đối. Tính chính danh của quân đội dựa trên một sự trung lập gần như thiêng liêng – lòng trung thành không phải với bất kỳ nhà lãnh đạo nào, mà là với chính Hiến Pháp.
Trong một lực lượng tuyên thệ bảo vệ Hiến Pháp chứ không sùng bái cá nhân hay tôn sùng lãnh tụ, sự kiềm chế của các nhà lãnh đạo này đã nói lên rất nhiều điều. Họ không ào lên sân khấu, họ không đứng lên bỏ về, mà họ tuân thủ đúng kỷ cương quân đội và tinh thần của người lính. Nhưng những ý kiến của họ sau buổi họp được gửi đến cho các hãng thông tấn “đúng vai trò” như DefenseScoop đã tiết lộ một làn sóng phản kháng mạnh mẽ.
Virginia Burger, sĩ quan Lục Quân Hoa Kỳ, chín năm tại ngũ, nói với DefenseScoop: “Sự kiện này, từ đầu đến cuối, là một màn trình diễn nhằm mục đích truyền đạt đến các lãnh đạo quân đội cao cấp rằng họ không được bất đồng chính kiến. Và nó đi kèm với nguy cơ đối với an ninh quốc gia và gây thiệt hại cho người đóng thuế Mỹ.”
Burger, hiện là nhà phân tích Chính Sách Quốc Phòng Cao Cấp của Dự Án Giám Sát Chính Phủ, cùng và các quan chức quốc phòng hiện tại, nói với DefenseScoop, trong điều kiện giấu tên, buổi nói chuyện đó, “sai thông điệp, sai thời điểm, sai đối tượng.”
Những gì diễn ra ở Quantico trong ngày cuối Tháng Chín đã không còn là một cuộc họp quân đội đúng nghĩa. Nó là tấm gương phản chiếu chủ nghĩa quân phiệt của Trump. Và 800 linh hồn này, đại diện cho hàng triệu người mặc quân phục, là hiện thân của tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại sự lạm quyền của chính quyền hành pháp. Cuộc chiến của họ ư? Không phải bằng súng đạn, mà là bằng đạo đức kiên định, phục vụ trên hết. Khi im lặng và từ nhiệm, họ gửi đi thông điệp: Chúng tôi phục vụ nước Mỹ, chứ không phải những kẻ muốn làm vua.
Ký giả ‘lưu vong’: Ra đi từ bóng tối của Ngũ Giác Đài
Nếu Quantico ngày cuối Tháng Chín là tiếng thì thầm phản đối từ bên trong một căn cứ hùng mạnh của nước Mỹ, cho thấy áp lực phải tuân thủ trong hệ thống quyền lực phân cấp thì đoàn báo chí của Ngũ Giác Đài đã đưa ra tiếng kêu vang vọng khắp thế giới vào ngày 14/10.
Trong góc làm việc của mình, nhà báo Tara Copp của Washington Post, quỳ dưới đất để xếp lại các tấm bảng tên từ các tổ chức tin tức khi phóng viên của các cơ quan báo chí thu dọn đồ đạc của họ tại Ngũ Giác Đài.
Khoảng 4 giờ chiều của ngày Thứ Ba 14/10, đoàn ký giả chờ nhau để cùng bước ra khỏi Ngũ Giác Đài. Hàng chục phóng viên – những người tường thuật sự kiện ở nơi này trên dưới 20 năm, của The Associated Press, Reuters, The New York Times, CNN, thậm chí cả Fox News – đã cùng nhau tuần hành ra khỏi tòa nhà văn phòng lớn nhất thế giới. Hình ảnh các ký giả đẩy những xe tài liệu từ E-Ring đã lan truyền chóng mặt, một bức tranh đầy thách thức gợi nhớ đến sự can đảm của thời kỳ Watergate.
Hình ảnh người mang hộp giấy, người mang máy in, người mang bản đồ… những dụng cụ tác nghiệp của họ, lan truyền khắp mạng xã hội. Họ cố gắng dùng điện thoại ghi lại một hình ảnh của một ngày đã trở thành lịch sử báo chí Mỹ – ngày tự do báo chí Mỹ bị tước đoạt.
Họ ra đi với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt. Đó là nụ cười của người chiến thắng, chiến thắng lương tri, chiến thắng phẩm giá, chiến thắng sự thỏa hiệp.
Tội của họ? Từ chối ký một “chính sách truyền thông mới” biến báo chí thành công cụ phục tùng quyền lực, ngược lại với tính độc lập của báo chí bao thập niên qua.
Theo chỉ thị của Hegseth, các nhà báo phải ký cam kết “tiêu chuẩn hợp tác.” Với chính sách mới này, thành trì của nền Dân Chủ bị khóa chặt. Sẽ không còn những ngòi bút, ống kính lang thang dọc theo hành lang của “bộ não” của an ninh quốc phòng để tìm kiếm thông trung thực cho người dân. Từng bước chân của họ đi, từng chữ họ viết ra, phải có sự kiểm duyệt – điều mà tưởng rằng chỉ còn tồn tại ở những quốc gia cộng sản. Họ chỉ đăng những gì được cho phép.
Các luật sư truyền thông và những người ủng hộ Tu Chính Án Thứ Nhất, gọi đó là một cuộc tấn công trắng trợn vào vai trò giám sát của báo chí. “Việc thu thập tin tức đã bị hình sự hóa,” ACLU tuyên bố, cảnh báo về một con dốc trượt dài, dẫn đến những câu chuyện do nhà nước kiểm soát.
Điều gì đã thúc đẩy họ? Nguyên tắc, minh bạch và chân thật. Những nhà báo này đã chọn sự chính trực thay vì “cho quyền tiếp cận thông tin nội bộ.”
“Chúng tôi rời đi không phải vì chúng tôi muốn thế,” trưởng phòng thông tin Ngũ Giác Đài của AP nói với PBS, giọng nói đều đều giữa khung cảnh hỗn loạn. “Chúng tôi rời đi vì ở lại đồng nghĩa với việc đồng lõa che đậy.”
Ngay cả Fox News, “cơ quan ngôn luận” của Donald Trump, cũng tham gia tẩy chay Ngũ Giác Đài, phóng viên quốc phòng của hãng đã đăng tin trên X: “Sự thật không cần huy hiệu; nó đòi hỏi tự do.”
Quân đội phản đối việc bị chính trị hóa. Báo chí phản đối bị kiểm duyệt. Và người dân, khi chứng kiến cả hai, cũng bắt đầu hành động.
‘No Kings’ và tiếng gầm lên hàng triệu người Mỹ
Ngày 18/10, một Thứ Bảy đã được khắc vào biên niên sử của các cuộc biểu tình trên nước Mỹ. Từ biển người này đến biển người khác, với hơn 2.500 cuộc biểu tình ở khắp các tiểu bang. “No Kings” – bức tranh phản kháng của khoảng 7 triệu tiếng nói khắp nước Mỹ – vượt mặt cuộc tuần hành Women’s March của năm 2017.
Tại Washington, D.C., hơn 200,000 người tập trung trước Điện Capitol, biển hiệu giơ cao: "Không Có Vua Trong Dân Chủ”; “Ngai Vàng Dối Trá Của Trump”; và “Hãy Kháng Cự Như Năm 1776”… Central Park của New York tràn ngập với một liên minh cầu vồng: công đoàn, nữ quyền, cựu binh, người nhập cư, hô vang chống lại các chính sách từ trục xuất hàng loạt đến bảo vệ môi trường bị cắt xén. Chicago hào hùng với tiếng trống; những cây cầu ở Austin sáng lên với những ngọn nến, ngay cả những thị trấn nhỏ ở Iowa và Montana cũng tổ chức các cuộc canh thức biến thành tuần hành.
Từ Boston đến Boise, từ Houston đến Minneapolis, hàng triệu người Mỹ đã tụ tập tại các khu vực công cộng, phổ biến nhất của tiểu bang, để phản đối những gì họ coi là sự chuyên quyền của chính quyền Trump. Họ tuần hành vì Dân Chủ, vì trách nhiệm giải trình, vì lời hứa rằng bất đồng chính kiến không phải là bất trung, hay không vì “căm ghét nước Mỹ” như phó tổng thống hay chủ tịch Hạ Viện đã tuyên bố.
Washington D.C., ngày vào thu đẹp và hùng hồn như một ngày hội. Người già đi cùng nhau. Người trẻ đi với nhau. Người trẻ và người già đứng cùng nhau. Cảnh sát đi vào hàng ngũ tuần hành để chào người dân. Những phụ nữ tóc bạc trắng khoác trên mình bộ đồ “mascot” đầy màu sắc. Họ nhảy múa, ca hát theo tiếng nhạc. Họ chứng minh cho tòa nhà Quốc Hội trước mặt, cho Tòa Bạch Ốc bên cạnh thấy rằng, họ là người Mỹ, tổ tiên của họ, dù là di dân hay người Mỹ bản địa, thì họ có mặt vì “tôi yêu nước Mỹ” – như rất nhiều khẩu hiệu đã ghi như thế.
Thật ra, không cần phải hỏi bất kỳ câu hỏi gì đối với những người tham dự cuộc biểu tình No Kings hôm đó. Bởi vì, sự có mặt của họ, khẩu hiệu của họ, đã nói lên tất cả.
Những người của ngày 18/10 hôm đó là đại diện cho nhiều tầng lớp khác nhau của đất nước: cựu chiến binh, sinh viên, phụ huynh, nhân viên y tế, người về hưu. Một số người đã từng tham gia biểu tình; những người khác chưa bao giờ nghĩ rằng họ sẽ tham gia. Những khẩu hiệu của họ không phản ánh hệ tư tưởng cấp tiến mà là sự kiên định cấp tiến: rằng bộ máy dân chủ thuộc về người dân, chứ không phải bất kỳ chính quyền nào.
Biểu tình, dù ở nơi nào, luôn mang trong nó nhiều ý nghĩa, vừa là một hành động của niềm tin, vừa là một hành động của sự thất vọng. Xuống đường đồng nghĩa với việc tuyên bố rằng có điều gì đó đã đổ vỡ, nhưng nó vẫn có thể được sửa chữa.
Khi Tháng Mười Một đang đến gần, “tiếng gầm” của khoảng 7 triệu người Mỹ trong ngày “No Kings” 18/10 không chỉ là âm thanh kéo dài của sự phản kháng từ Quantico đến Ngũ Giác Đài, mà là một thông điệp rất rõ ràng của người Mỹ: chúng ta phải chiến đấu, vì một nền dân chủ không phải của vua chúa, mà là của người dân.
Như người phụ nữ chống nạng tên Maria đã nói: “Tôi đến đây hôm nay vì tôi yêu đất nước của tôi. Nếu tôi không đứng lên, ai sẽ làm điều đó?”
Dòng người phản kháng – những người Mỹ yêu nước – rời cuộc biểu tình với biểu ngữ và khẩu hiệu trên tay. Washington DC nắng vàng đượm mùa Thu, sẵn sàng cho những “tiếng gầm” khác, vang dội hơn, mạnh mẽ hơn trong mùa Đông sắp tới.
Kalynh Ngô
Gửi ý kiến của bạn



