Khủng hoảng nhà ở tại Hoa Kỳ đã kéo dài nhiều thập niên, với giá nhà tăng 60% kể từ năm 2019 và hơn 22 triệu người thuê nhà phải chi quá 30% thu nhập cho chỗ ở. Dù nguyên nhân đến từ tiền lương trì trệ và nguồn cung hạn chế, Phó Tổng thống JD Vance lại quy trách nhiệm cho người di dân không giấy tờ, cho rằng việc “tràn vào nước Mỹ” khiến giá nhà tăng vọt. Ông còn lập luận rằng việc trục xuất di dân sẽ giúp hạ giá, theo bài viết của Rahim Kurwa, giáo sư xã hội học tại Đại học Illinois Chicago, đăng trên The Conversation ngày 27 tháng 10 năm 2025.
Nhưng các nghiên cứu cho thấy điều ngược lại: trục xuất làm thiếu hụt nhân công xây dựng, khiến số nhà mới giảm và giá tăng cao hơn. Chính vì thế, theo Kurwa, chính sách trục xuất được che đậy dưới danh nghĩa “giải quyết khủng hoảng nhà ở” thực chất chỉ là cách hợp thức hóa chủ trương bài di dân.
Chính sách này nối dài truyền thống bài ngoại trong lĩnh vực nhà ở. Từ giữa thế kỷ XX, các nhóm cực hữu từng vận động ngăn cản xây dựng nhà ở công cộng, duy trì phân biệt chủng tộc và loại trừ di dân. Một trong những nhân vật tiêu biểu là Gerald L.K. Smith – chính trị gia cực hữu tự nhận “bảo vệ người Mỹ” bằng cách kêu gọi “giải phóng nhà ở khỏi tay người ngoại quốc.”
Từ đạo luật năm 1980 cho đến cải tổ phúc lợi năm 1996, nhiều chính sách liên bang đã lần lượt tước quyền trợ giúp nhà ở đối với di dân không giấy tờ. Giờ đây, Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị dưới chính quyền Trump còn đang xem xét quy định mới buộc trục xuất cả gia đình nếu chỉ một thành viên không đủ điều kiện cư trú hợp pháp – khoảng 25.000 hộ bị ảnh hưởng.
Trong khi đó, việc cắt giảm ngân sách nhà ở công cộng, tăng thuế nhập cảng thép và gỗ, cùng chính sách trục xuất hàng loạt đã làm khủng hoảng thêm trầm trọng. Hiệp hội Xây dựng Quốc gia ước tính các khoản thuế mới đã khiến chi phí xây dựng tăng thêm gần 11.000 Mỹ kim cho mỗi căn nhà.
Bài viết kết luận, từ Smith đến Vance, những người chủ trương bài di dân đều nói về “miếng bánh” nhà ở như phần chia cố định – người Mỹ có thêm là nhờ di dân mất đi. Nhưng sự thật là “chiếc bánh” có thể to hơn, nếu chính phủ thật sự muốn bảo đảm quyền có chỗ ở cho mọi người thay vì dùng khủng hoảng làm bình phong cho chính sách trục xuất.
VB tóm lược
Nguồn: The Conversation ngày 27 tháng 10 năm 2025.
Gửi ý kiến của bạn



