Có hơn một phần ba học sinh tiểu học ở Hoa Kỳ học môn đọc dưới mức cấp độ thông thường, nhưng 90% phụ huynh vẫn nghĩ con mình đạt yêu cầu. (Nguồn: pixabay.com)
Sau nhiều năm khả năng đọc viết gần như giậm chân tại chỗ, kỹ năng đọc của học sinh Hoa Kỳ đang có dấu hiệu suy giảm rõ rệt. Theo phúc trình mới nhất từ Chương trình Thăm Dò Tiến Bộ Giáo Dục Quốc Gia (National Assessment of Educational Progress, NAEP) trực thuộc Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ, điểm trung bình môn đọc của học sinh lớp 12 năm 2024 đã giảm 3 điểm so với năm 2019.
Đáng lo ngại hơn, ngày càng nhiều học sinh không đạt được mức cơ bản trong kỹ năng đọc (mức độ tối thiểu cần đạt được để theo kịp bài vở trên lớp). Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này hiện đang gây tranh cãi gay gắt. Một số chuyên gia chỉ ra rằng trẻ em dành quá nhiều thời gian cho các thiết bị điện tử; số khác cho rằng giáo viên tiểu học không chú trọng dạy phát âm (phonics). Nhiều ý kiến lại cho rằng tác động kéo dài từ việc trường học đóng cửa trong đại dịch COVID-19 mới là thủ phạm chính.
Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu chuyên ngành đọc, nguyên nhân sâu xa hơn có thể nằm ở chính cách dạy phổ biến hiện nay: cho trẻ học với những cuốn sách được cho là “vừa tầm” (không quá khó, cũng không quá dễ). Dù đã được áp dụng rộng rãi trong gần một thế kỷ qua, phương pháp tưởng chừng hợp lý này đang bị nghi ngờ là rào cản lớn cho sự phát triển của học sinh.
“Học vừa sức”: lý thuyết vàng từ thế kỷ trước?
Khái niệm “đọc vừa sức” ra đời từ những năm 1940, khi nhà lý luận giáo dục Emmett Betts cho rằng trẻ sẽ học kém đi nếu những cuốn sách dạy đọc quá dễ hoặc quá khó. Học sinh cần được học với những cuốn sách “vừa tầm,” không quá thách đố nhưng cũng không khiến các em chủ quan. Những cuốn sách lý tưởng để dạy đọc là những cuốn mà trẻ có thể đọc đúng ít nhất 95% số từ, và hiểu từ 75% đến 89% nội dung.
Thời điểm đó, lý thuyết này được nhiều nhà nghiên cứu ủng hộ và nhanh chóng trở thành “kim chỉ nam” cho việc dạy đọc ở Hoa Kỳ. Đến nay, phương pháp vẫn được áp dụng tại hầu hết các trường học trên toàn quốc.
Tại nhiều trường, học sinh thường được cho làm bài kiểm tra đọc để xác định “cấp độ đọc” phù hợp. Sách được phân loại theo độ khó bằng mã màu. Giáo viên chia lớp thành các nhóm đọc dựa trên cấp độ để bảo đảm mỗi em đều học với sách vừa sức mình. Theo thăm dò, phần lớn giáo viên tiểu học và trung học middle school, cùng hơn 40% giáo viên tiếng Anh trường high school đều đang áp dụng phương pháp này trong lớp học của mình.
Nghe qua có vẻ rất hợp lý. Nhưng các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng khi học sinh chỉ được học với những cuốn sách mình đã đọc khá tốt, các em sẽ chẳng còn nhiều điều mới mẻ để học thêm. Và một khi không có thử thách, tiến bộ sẽ chững lại.
Một Phương Pháp Phổ Biến
Để áp dụng, các trường thường kiểm tra học sinh vài lần mỗi năm để xác định quyển sách nào các em được phép đọc. Giáo viên và thủ thư dán nhãn màu cho sách, phân loại theo độ khó. Nhờ vậy, học sinh không lạc sang những quyển bị cho là quá sức. Giáo viên cũng chia lớp thành từng nhóm đọc tương ứng với cấp độ sách.
Phần lớn giáo viên tiểu học và trung học cơ sở nói rằng họ cố gắng dạy theo “trình độ đọc” của học sinh; hơn 40% giáo viên Anh văn trung học cũng làm vậy.
Nghe có vẻ hợp lý, nhưng thật ra cách này khiến trẻ chỉ làm việc với những quyển sách mà chúng đã đọc được khá trôi chảy – nghĩa là không còn nhiều điều để học thêm.
Trong quyển Leveled Reading, Leveled Lives (tháng 7 năm 2025), tôi trình bày rằng học sinh tiến bộ hơn khi được học với những văn bản khó hơn. Nói cách khác, phương pháp đang phổ biến này không giúp trẻ vươn lên, mà ngược lại, đang kìm hãm chúng.
Nhiều học sinh đọc ở mức đúng với lớp mình, nhưng những em chưa đọc trôi chảy được các văn bản ấy lại bị “hạ” xuống sách thấp hơn, với hy vọng sẽ bắt kịp.
Cha mẹ thường không biết con mình đang đọc ở cấp thấp hơn lớp. Có lẽ vì vậy mà dù hơn một phần ba học sinh tiểu học ở Mỹ đọc dưới trình độ lớp, 90% phụ huynh vẫn tin rằng con họ đang đọc đúng – hoặc cao hơn – mức lớp hiện tại.
“Cấp độ đọc” ở mức nào?
Việc phân loại sách theo cấp lớp bắt đầu từ giữa thế kỷ 19, khi hệ thống giáo dục Hoa Kỳ bắt đầu chia lớp học sinh dựa theo độ tuổi. Các nhà xuất bản sách giáo khoa cũng nhanh chóng áp dụng mô hình này, lần lượt phát hành sách đọc dành riêng cho từng lớp: từ lớp Một, lớp Hai đến lớp Ba… Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, không có sự thống nhất giữa các nhà xuất bản, nên không có tiêu chuẩn chung về các cấp độ đọc.
Mãi đến năm 2010, khi sáng kiến Common Core ra đời, các cấp độ theo lớp mới được thống nhất trên toàn quốc. Mục tiêu là nhằm giải quyết tình trạng học sinh ra trường rồi mà vẫn không đọc được các loại sách và bài viết ở bậc đại học, nơi làm việc hoặc quân đội.
Chương trình Common Core đề ra các chuẩn thống nhất, từng khối lớp được gắn với thang cấp độ khó dần, để đến khi học xong high school, học sinh có thể đọc được những nội dung đọc ở đại học và những tình huống khác. Dù hiện nay nhiều tiểu bang đã sửa đổi hoặc thay thế bộ chuẩn này, phần lớn vẫn giữ nguyên các mục tiêu về cấp độ đọc làm chuẩn đánh giá năng lực học sinh.
Tuy nhiên, cách dạy này có thể khiến học sinh không bao giờ đạt tới cấp độ cần đạt. Nếu trẻ lớp Bốn chỉ học với sách lớp Hai, làm sao các em có thể bắt kịp trước khi tốt nghiệp?
Hàng thập niên không cải thiện; đã đến lúc thay đổi?
Trong hơn 40 năm, dù dạy đọc bằng sách “vừa sức” trở thành lựa chọn quen thuộc của các trường học, lại có rất ít nghiên cứu đánh giá tính hiệu quả của phương pháp này.
Mãi đến gần đây, nghiên cứu về tính hiệu quả (hay đúng hơn là sự thiếu hiệu quả) của cách dạy đọc xưa nay mới bắt đầu xuất hiện. Các khoa học gia nhận thấy cách dạy này hoặc không có hiệu quả, hoặc còn khiến tiến độ học của trẻ chậm lại.
Từ năm 2000, chính phủ liên bang đã chi hàng chục tỷ MK để nâng cao khả năng đọc của học sinh. Các bang cũng chi mạnh tay cho mục tiêu này. Nhưng suốt từ năm 1970 đến nay, không có một bước tiến nào đáng kể về thành tích đọc của học sinh ở cả middle school và high school.
Có lẽ đã đến lúc ta phải thừa nhận: những cuốn sách “dễ nuốt” không thể giúp trẻ vươn xa. Muốn các em tiến bộ thật sự, phải cho các em đọc những cuốn sách có chiều sâu, giàu nội dung và đủ khó để thử thách trí óc. Bởi vì chỉ khi đối mặt với khó khăn, các em mới học được cách vượt qua.
Nguồn: “Children learn to read with books that are just right for them – but that might not be the best approach” được đăng trên trang TheConversation.com.
Gửi ý kiến của bạn


