
Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong bộ quân phục, hôm 26 tháng 10 tuyên bố rằng Nga đã thử thành công một hỏa tiễn dùng năng lượng nguyên tử. Nếu đúng, loại vũ khí này có thể đem lại cho Nga một năng lực quân sự đặc biệt, đồng thời mang những hàm ý chính trị rộng lớn.
Hỏa tiễn mang tên Burevestnik được cho là đã bay thử thành công trên Bắc Băng Dương sau nhiều năm phát triển và một số lần thử thất bại trước đó, trong đó có một lần khiến năm nhà khoa học hạt nhân thiệt mạng.
Bài của Iain Boyd, Giám đốc Trung tâm Sáng Kiến An Ninh Quốc Gia và Giáo sư Kỹ nghệ Hàng không, Đại học Colorado Boulder, đăng trên The Conversation US ngày 29/10/2025 viết về cách loại vũ khí này vận hành, những ưu điểm của nó so với các hệ thống hỏa tiễn thông thường, và khả năng làm xáo trộn thế ổn định chiến lược toàn cầu.
Hỏa tiễn dùng nhiên liệu thông thường
Hỏa tiễn đã được quân đội các nước sử dụng hàng thế kỷ và có rất nhiều kiểu dáng, được phân loại theo nhiệm vụ, tầm bắn và tốc độ. Chúng được dùng để tấn công nhiều loại mục tiêu: căn cứ, trung tâm chỉ huy, cơ sở hạ tầng chôn sâu, tàu chiến, phi cơ, và thậm chí cả vệ tinh. Hỏa tiễn có thể được phóng từ mặt đất, từ tàu chiến ngoài biển, hoặc từ máy bay ném bom.
Tùy mục đích, hỏa tiễn được chia làm hai loại: loại chiến thuật (tầm ngắn dưới 500 dặm) và loại chiến lược (tầm xa hàng ngàn dặm). Xét về kỹ thuật, có ba nhóm chính: đạn đạo, hành trình và siêu vượt âm.
Hỏa tiễn đạn đạo được phóng bằng hỏa tiễn đẩy. Khi nhiên liệu cháy hết, nó tiếp tục bay theo quỹ đạo cong ra ngoài khí quyển rồi rơi xuống mục tiêu.
Hỏa tiễn hành trình có thêm động cơ riêng hoạt động sau khi hỏa tiễn đẩy ngừng, cho phép bay theo đường lập trình sẵn ở độ cao thấp. Động cơ này dùng nhiên liệu hóa học hoặc nhiên liệu rắn.
Hỏa tiễn siêu vượt âm bay nhanh hơn tốc độ âm thanh nhưng chậm hơn hỏa tiễn liên lục địa (ICBM). Chúng được phóng bằng động cơ nhỏ hơn để giữ trong tầng cao của khí quyển. Một số loại được tăng tốc lên cao rồi lướt xuống mục tiêu, số khác dùng động cơ hút khí gọi là scramjet để duy trì vận tốc cực nhanh.
Cách hỏa tiễn dùng năng lượng nguyên tử hoạt động
Hỏa tiễn nguyên tử là một dạng hỏa tiễn hành trình, thường dùng thiết kế kiểu scramjet. Trong loại này, năng lượng sinh ra từ phản ứng phân hạch hạt nhân được dùng để làm nóng luồng không khí đi qua động cơ. Luồng khí nóng được gia tốc qua vòi phun; khí phun ra phía sau tạo phản lực, đẩy hỏa tiễn tiến về phía trước. Nói cách khác, phản ứng hạt nhân thay cho việc đốt nhiên liệu hóa học trong động cơ thường.
Mật độ năng lượng sinh ra từ phản ứng hạt nhân — tức lượng năng lượng trên mỗi đơn vị khối lượng nhiên liệu — cao gấp hàng triệu lần nhiên liệu hóa học. Vì vậy, chỉ cần một lượng nhỏ nhiên liệu hạt nhân cũng đủ giúp hỏa tiễn bay rất xa và rất lâu.
Hoa Kỳ từng thử phát triển hỏa tiễn nguyên tử trong thập niên 1960, dưới tên Project Pluto, nhưng sau đó hủy bỏ do sự tiến bộ nhanh của hỏa tiễn liên lục địa và lo ngại về nguy cơ nhiễm xạ môi trường.
Ưu thế của hỏa tiễn dùng năng lượng nguyên tử
Ưu điểm lớn nhất của hỏa tiễn dùng năng lượng nguyên tử là nguồn năng lượng khổng lồ, giúp chúng bay xa hơn, lâu hơn, nhanh hơn và ở độ cao thấp hơn, đồng thời có thể đổi hướng nhiều lần. Chính điều này khiến việc đánh chặn trở nên vô cùng khó khăn.
Theo tuyên bố của Nga, Burevestnik đã bay được 8.700 dặm trong 15 giờ ở độ cao thấp. So sánh, một chuyến bay dân dụng từ San Francisco đến Boston dài 2.700 dặm và mất khoảng sáu giờ. Dù vận tốc của Burevestnik không quá nhanh so với các loại hỏa tiễn khác, khả năng cơ động của nó khiến các hệ thống phòng thủ hầu như không thể ứng phó.
Thách thức khi dùng năng lượng nguyên tử
Lượng năng lượng cực lớn do phản ứng hạt nhân sinh ra là trở ngại kỹ thuật chính. Động cơ phải dùng vật liệu đặc biệt chịu được nhiệt độ lên tới vài ngàn độ F để tránh bị phá hủy.
Về mặt an toàn, công nghệ hạt nhân được sử dụng rất hạn chế trong ngành không gian vì lo ngại phóng xạ nếu vụ phóng thất bại. Những rủi ro tương tự cũng áp dụng cho vũ khí nguyên tử.
Ngoài ra, các hỏa tiễn này có thể được lưu trữ trong nhiều năm trước khi sử dụng. Nếu một kho chứa loại vũ khí này bị tấn công, lượng phóng xạ rò rỉ ra ngoài có thể gây thảm họa nghiêm trọng.
Burevestnik của Nga và sự ổn định toàn cầu
Nga đã phát triển Burevestnik hơn 20 năm. Dù ít thông tin được công bố, giới chức Nga khẳng định nó có thể luồn qua mọi hệ thống radar và phòng thủ tên lửa.
Trong thời Chiến tranh Lạnh, kho vũ khí hạt nhân của Liên Xô và Hoa Kỳ dựa trên nguyên tắc răn đe lẫn nhau: bên nào tấn công trước sẽ bị trả đũa bằng đòn tàn phá tương đương. Nỗi sợ đó giữ thế giới trong thế cân bằng.
Ngày nay, sự cân bằng ấy đang bị đe dọa bởi hai yếu tố: sự phát triển của các hệ thống phòng thủ như “Golden Dome” của Hoa Kỳ, và sự xuất hiện của các hỏa tiễn cơ động, bay thấp, khó phát hiện như Burevestnik.
Hệ thống phòng thủ khiến một bên tin rằng mình có thể chặn được đòn tấn công; còn hỏa tiễn cơ động khiến bên kia tin rằng mình có thể ra đòn mà không bị trả đũa. Cả hai yếu tố ấy khiến nguyên tắc răn đe hạt nhân — vốn dựa trên thế cân bằng sợ hãi lẫn nhau — không còn vững chắc.
Vì vậy, trong khi dư luận tập trung vào việc khó đánh chặn hỏa tiễn Burevestnik, mối lo lớn hơn chính là khả năng nó phá vỡ trật tự chiến lược toàn cầu — một trật tự vốn được duy trì bằng nỗi sợ và lý trí.
Nếu tuyên bố của Nga là thật, thế giới có thể đang bước vào một kỷ nguyên mới của vũ khí nguyên tử: xa hơn, bền hơn và nguy hiểm hơn — không chỉ cho đối thủ, mà cho toàn nhân loại.
Gửi ý kiến của bạn


