Việc chăm sóc y tế tại gia không chính thức đóng vai trò quan trọng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe của California. Nó hỗ trợ hàng triệu người cao niên và người khuyết tật, đem lại cho họ một cuộc sống có chất lượng, giàu tình thương yêu mỗi ngày. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với những cộng đồng gốc Á, trong đó cộng đồng gốc Việt, với những người già thường mong được chăm sóc tại gia hơn là trong viện dưỡng lão. California đi đầu trong việc phát triển hệ thống y tế lấy cộng đồng làm nền tảng, đầu tư mạnh cho hệ thống chăm sóc y tế nhân bản.
Tuy nhiên, nhiều người chăm sóc cho người thân tại gia lại không xem mình là "người chăm sóc" (Caregiver). Kết quả là họ bỏ lỡ thông tin, dịch vụ và nguồn lực hỗ trợ. Sở Chăm Sóc Người Già (Aging) California và American Community Media đã đồng tổ chức buổi họp báo trên mạng vào cuối tháng 11, với mục đích cung cấp thêm thông tin về "chăm sóc gia đình". Tháng Chăm sóc Gia đình Quốc gia được tổ chức vào tháng 11 hàng năm để ghi nhận và tôn vinh đóng góp của những người chăm sóc gia đình.
Susan DeMarois, giám đốc Sở Chăm Sóc Người Già California, cho biết có hơn 7 triệu người chăm sóc gia đình ở California. Đó là hàng xóm, đồng nghiệp, họ hàng, những thành viên trong gia đình thầm lặng chăm sóc người thân mỗi ngày. Nếu được hỏi “quí vị có phải là người chăm sóc không?” họ có thể trả lời là “không”! Nhưng nếu hỏi họ có chở mẹ đi khám không? Có đi lấy thuốc cho chồng không? Có giúp hàng xóm chuẩn bị bữa ăn không? Họ sẽ trả lời là “Có”.
33 Cơ quan Hỗ trợ Người cao tuổi Khu vực của California (Area Agencies on Aging, AAA) và 11 Trung tâm Nguồn lực Người chăm sóc (CRC) được thiết lập để hỗ trợ các gia đình trên toàn tiểu bang. Tuy nhiên, nhiều người lại không biết đến những hệ thống đã có từ nhiều thập niên này, 50 năm AAA và 40 năm CRC.
Theo bà DeMarois, đầu tiên là sự công nhận những người chăm sóc, truyền thông điệp rằng họ không đơn độc. Bà cũng có kinh nghiệm chăm sóc người cha bị bệnh tim, người mẹ bị chứng mất trí nhớ. Bà hiểu cảm giác kiệt sức, gánh nặng về tinh thần. Tất cả những điều này không hề dễ dàng. Các tổ chức như AAA, CRC có thể giúp giảm bớt một phần gánh nặng về mặt tinh thần, tài chính, thể chất.
Dan Salinger là một cựu luật sư, ngừng công việc toàn thời gian sau một cơn đau tim vào năm 2019. Ông kể lại quá trình trở thành người chăm sóc của mình. Nó diễn ra chậm rãi, âm thầm đến nỗi ông thậm chí không nhận ra vai trò mà mình đảm nhận. Hành trình chăm sóc người bố bị chứng mất trí nhớ bắt đầu từ 10 năm trước. Cha của ông 93 tuổi, từng sống tự lập trước khi có những thay đổi đáng kể khiến gia đình lo lắng. Một ngày nọ, ông bước vào căn phòng ngủ quen thuộc của mình và nói: ‘Ồ, các con đã xây một căn phòng mới!” Rồi đến những tờ check ngân hàng bị thất lạc, những vết bầm tím không rõ nguyên nhân… Cuối cùng, ông đem bố về sống chung toàn thời gian. Năm ngoái, một cú ngã dẫn đến gãy xương hông đã làm thay đổi toàn bộ việc chăm sóc; bố cần trợ giúp trong mọi hoạt động thường nhật: vệ sinh, tắm rửa, ăn uống…
Salinger cho biết việc chăm sóc bố toàn thời gian đã khiến vấn đề tài chính của gia đình trở nên khó khăn. Người đồng hành quan trọng nhất trong giai đoạn khó khăn này chính là vợ. Ông cho rằng bản thân không thể làm được công việc này nếu không có vợ. Thường thì việc đưa một người già về chung sống sẽ làm xáo trộn cuộc sống của gia đình. Nhưng vợ ông đáp ứng nhanh chóng, trở thành một người chăm sóc tuyệt vời như một người mẹ. Nói về cảm nhận về việc chăm sóc bố, ông cho rằng nó đã định hình lại bản thân, giúp ông trở nên một người tốt bụng hơn, đồng cảm hơn.
Hành trình trở thành người chăm sóc của Alma Valencia bắt đầu rất sớm, khi mẹ cô mới chỉ ngoài 50 tuổi đã có các triệu chứng mất trí nhớ. Bà hay quên những điều cơ bản. Hóa đơn chất đống không thanh toán. Những người lạ không thân thuộc, không đáng tin tưởng cứ xuất hiện ở nhà bà. Tính cách của bà thay đổi.
Valenica làm việc toàn thời gian trong ngành thời trang. Cô phải tìm cách xoay sở giữa sự nghiệp, việc nuôi dạy con cái, và chăm sóc mẹ. Câu trả lời y khoa không đến nhanh chóng, bị chẩn đoán sai trong nhiều năm. Cuối cùng, sau một thời gian dài, bác sĩ mới chẩn đoán mẹ của cô bị chứng “frontotemporal dementia”. Cô đem mẹ về sống cùng gia đình vào năm 2019, ngay trước khi đại dịch COVID bùng phát. Nhờ Medi-Cal, cô đủ điều kiện tham gia Dịch vụ Hỗ trợ Tại nhà, IHSS. Cô được trả lương cho công việc chăm sóc của mình; thu nhập từ $90,000 một năm trong ngành thời trang giảm xuống chỉ còn $17.50/giờ để chăm sóc mẹ.
Việc chăm sóc mẹ đã định hình lại cuộc sống gia đình Valencia. Cô tâm sự mình thuộc thế hệ “bị kẹp giữa” (sandwich, một khái niệm quen thuộc với những gia đình Việt Nam). Người chồng là chỗ dựa vững chắc, là người hùng thầm lặng. Cô cũng tìm cách giải thích các con về bịnh tình của bà ngoại: Tại sao bà lại tức giận? Hay tại sao bà lại quên các cháu? Cô dạy cho các con về lòng trắc ẩn. Valencia học được nhiều điều mới mẻ khi chăm sóc mẹ, khiến cô trưởng thành hơn. Nó đặt cô vào những vai trò mới như điều phối viên y tế, quản lý tài chính, người hòa giải, nhà giáo dục… Thông điệp của cô gửi đến những người chăm sóc khác: “Bạn không thất bại. Bạn đang thích nghi. Và đó là điều dũng cảm nhất bạn có thể làm.”
Paul Dunaway là giám đốc AAA Quận Sonoma, và thành viên hội đồng quản trị Hiệp hội các Cơ quan Khu vực về Người cao niên California. Ông cho biết việc chăm sóc tại gia khác nhau theo mỗi gia đình, nhưng có những điểm chung như tình trạng kiệt sức, hoang mang, cô lập. Các văn phòng AAA đóng vai trò kết nối các gia đình đang tìm kiếm sự hỗ trợ. Người chăm sóc cần nhiều hơn là các dịch vụ. Họ cần sự công nhận. Họ cần ai đó nói rằng: ‘Quí vị đang làm mọi thứ có thể, và quí vị không cần phải tự mình làm những phần còn lại.’”
AAA điều hành hàng trăm chương trình như đào tạo chăm sóc chứng mất trí nhớ, chăm sóc tại nhà, tư vấn cho người chăm sóc, các lớp học phòng ngừa té ngã, hỗ trợ phương tiện di chuyển... Thông thường, các gia đình chỉ liên hệ với AAA khi họ gặp khủng hoảng, bị quá tải. Công việc của AAA là giúp họ ổn định, và chỉ ra hướng đi phía trước. Ông Duaway khuyến khích các người chăm sóc tham gia AAA sớm hơn để được giúp đỡ kịp lúc.
Theo Tiến sĩ Donna Benton, giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Người chăm sóc Gia đình USC, các thành viên gia đình chăm sóc lẫn nhau tại nhà là một phần của lịch sử Hoa Kỳ. Nhưng người lớn tuổi ngày nay sống lâu hơn, khiến việc chăm sóc kéo dài hơn, có khi cả thập niên. Việc chăm sóc tại gia ngày nay giống như việc điều hành một đơn vị y tế nhỏ. Người chăm sóc cần biết cách quản lý lịch trình uống thuốc, tập thể dục, các triệu chứng của chứng mất trí nhớ… Họ cần được huấn luyện. 11 Trung tâm CRC cung cấp dịch vụ huấn luyện, tư vấn, nhóm hỗ trợ và đào tạo dành cho người chăm sóc, bất kể thu nhập hay tình trạng nhập cư.
Có một điều không thay đổi: cốt lõi tinh thần của việc chăm sóc. Chúng ta làm điều này vì muốn người thân của mình có một cuộc sống chất lượng, có được sự tôn trọng, yêu thương. Người chăm sóc ngày nay trở nên vô hình vì họ không coi mình là người chăm sóc. Nhưng họ cần sự hỗ trợ toàn diện. Đó là cách các gia đình tồn tại, và các cộng đồng duy trì các giá trị nhân bản của chính mình.
Để biết thêm chi tiết, xin vào trang web:
Gửi ý kiến của bạn



