Đầu Tháng Giêng, trong hệ thống y tế Hoa Kỳ đã xảy ra một thay đổi lớn khiến nhiều bác sĩ và phụ huynh không khỏi lo ngại. Các viên chức y tế liên bang đã sửa đổi lịch chủng ngừa cho trẻ em. Trước giờ, có những mũi vắc-xin được xem là “chuẩn chung,” tức là hầu như đứa trẻ nào cũng nên chích. Phòng khám chuẩn bị sẵn thuốc, bác sĩ theo dõi theo lịch, cha mẹ chỉ cần đưa con đi đúng hẹn. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, ít rắc rối.
Nay thì khác. Một số mũi không còn nằm trong diện “ai cũng nên chích,” mà chuyển sang dạng gọi là “bác sĩ với cha mẹ tự bàn với nhau.” Nói cho dễ hiểu, là không còn mặc nhiên chích theo lịch chung, mà mỗi gia đình phải tự hỏi, tự bàn, tự quyết định.
Uché Blackstock, giám đốc điều hành tổ chức Advancing Health Equity, đồng thời là một bác sĩ cấp cứu và cũng là một người mẹ, cho biết bà thật sự bàng hoàng khi đọc lịch chủng ngừa mới này.
Theo bà, điều đáng lo là lần thay đổi này đã bỏ qua quy trình tham vấn các hội đồng chuyên gia độc lập vốn là thông lệ lâu nay. Bộ Trưởng Y Tế Hoa Kỳ Robert F. Kennedy Jr. cùng với Jim O’Neill, quyền giám đốc Cơ Quan Kiểm Soát và Phòng Bệnh (CDC), đã tự quyết định bỏ khuyến nghị chích đại trà đối với bốn loại vắc-xin: cúm mùa, rotavirus (loại virus gây ói mửa và tiêu chảy nặng ở trẻ nhỏ), bệnh viêm màng óc (meningococcal), và viêm gan A.
Đó vốn là những loại vắc-xin đã được khoa học chứng minh là có hiệu quả và từng được sử dụng rộng rãi trong nhiều năm. Trước giờ, CDC xem đó là phần căn bản để bảo vệ trẻ em. Nay, cơ quan này không còn khuyên mọi trẻ đều nên chích nữa.
Blackstock lo rằng hậu quả của thay đổi này có thể rất nặng nề, và những gia đình nghèo sẽ là nhóm chịu thiệt thòi nhiều nhứt.
Khi nghe nói “cha mẹ và bác sĩ cùng bàn với nhau rồi tự quyết,” có thể nhiều người cảm thấy nhẹ đầu, vì nghĩ rằng mình có thêm quyền chọn lựa, không bị ép buộc. Thật ra, trong y khoa, chuyện bác sĩ lắng nghe hoàn cảnh gia đình và bàn bạc kỹ lưỡng là điều tốt. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: khi một mũi chích ngừa không còn được xem là việc “ai cũng phải làm,” mà trở thành “tùy chọn,” thì mọi chuyện không còn đơn giản như trước.
Ở Mỹ, đổi từ “chích theo chuẩn chung” sang “chích hay không là tùy quyết định,” không có nghĩa là bớt việc. Chỉ là dời cái việc đó từ hệ thống y tế sang từng gia đình. Và nếu việc đó không được làm tới nơi tới chốn, thì chính các gia đình, nhứt là trẻ em, là người chịu thiệt thòi.
Khi một mũi chích được xếp vào loại “thường quy,” cha mẹ hiểu ngay: đây là việc quan trọng, cần làm, không nên bỏ qua. Phòng khám cũng chuẩn bị sẵn vắc-xin, bác sĩ cũng có danh sách rõ ràng để theo dõi. Còn khi nói là “có thể thương lượng,” thì trong cuộc sống bận rộn, rất dễ bị dời lại; hôm nay chưa chích được thôi để mai, rồi lâu dần quên luôn.
Lịch chủng ngừa không phải chỉ là tờ giấy ghi mấy mũi thuốc. Đó là khung chung cho cả hệ thống: cho phòng khám biết cần trữ thuốc gì; cho cha mẹ biết đâu là cách chăm sóc con theo chuẩn chung; và giúp bác sĩ, nhất là lúc đông bệnh nhân, không bỏ sót đứa trẻ nào.
Thay đổi khuyến nghị chích ngừa như vậy, mỗi gia đình sẽ chịu ảnh hưởng khác nhau. Với những gia đình khá giả, có giờ giấc làm việc thoải mái, có xe riêng, và có bác sĩ riêng luôn sẵn sàng trả lời điện thoại; thì việc ngồi xuống bàn bạc xem có nên chích hay không là chuyện dễ dàng. Nếu hôm nay chưa chích được, họ có thể xin hẹn lại, gọi hỏi thêm, hoặc tìm chỗ khác.
Còn với những gia đình công nhân, làm công ăn lương theo giờ, nghỉ một buổi làm là thiếu tiền nhà; với người không rành tiếng Anh; hoặc từng bị bệnh viện, phòng mạch làm ngơ, thì “cùng bàn rồi quyết định” lại thành ra thêm một cửa ải. Những gì trước đây vốn đơn giản, nay trở nên khó khăn hơn nhiều.
Từ kinh nghiệm của một bác sĩ cấp cứu, Blackstock nhấn mạnh rằng trong y tế, người ta không thể chỉ nhìn vào ý định tốt, mà phải nhìn vào kết quả thực tế. Bà kể lại trường hợp một em bé mới biết đi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng lả người vì mất nước, sau nhiều ngày ói mửa và tiêu chảy. Cha mẹ em không hề bỏ bê con, nhưng họ đã hết ngày nghỉ phép, không xin được lịch hẹn sớm với bác sĩ, và không có người coi con để đi khám thêm lần nữa. Họ cố gắng cầm cự ở nhà cho đến khi tình trạng trở nên nguy kịch. Vậy nên, khi hệ thống y tế làm mọi chuyện trở nên rườm rà hơn, thì những gia đình yếu thế rất dễ bị bỏ lại phía sau.
Chính quyền Trump giải thích rằng thay đổi này nhằm đưa Hoa Kỳ “sánh ngang” với các quốc gia giàu có khác. Tuy nhiên, so sánh lịch chích ngừa mà không so sánh hệ thống y tế thì cũng giống như so sánh luật giao thông mà không nhìn vào tình hình đường sá.
Học Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ từng nhiều lần chỉ ra rằng dù các nước giàu có lịch chích ngừa tương tự nhau, nhưng vẫn có khác biệt, vì mỗi nơi có mức độ bệnh tật, dân số, và hệ thống chăm sóc y tế khác nhau. Ở nhiều quốc gia tân tiến, người dân được hưởng bảo hiểm y tế toàn dân, lại có các chương trình hỗ trợ xã hội mạnh, nên việc đi khám và tái khám thuận lợi hơn. Còn tại Hoa Kỳ, hệ thống y tế vẫn còn nhiều kẽ hở, công nhân không phải lúc nào được bảo đảm nghỉ phép có lương. Việc phòng bệnh bị chuyển từ diện “bắt buộc” sang “tùy chọn,” có thể âm thầm khiến nhiều gia đình nghèo không còn khả năng theo kịp; dù trên giấy tờ, quyền chọn lựa vẫn còn đó.
Nguồn: “The Dangers of RFK Jr.’s Unscientific Vaccine Schedule” được đăng trên trang Time.com.
Gửi ý kiến của bạn



