Khi Donald Trump nói với người biểu tình Iran rằng “sự giúp đỡ đang trên đường tới”, nhiều người đã tin. Niềm tin ấy được thổi bùng khi có tin Ngũ Giác Đài ra lệnh rút một số nhân viên không thiết yếu khỏi căn cứ không quân lớn nhất của Hoa Kỳ tại Trung Đông, một dấu hiệu quen thuộc của chuẩn bị quân sự. Trong bối cảnh đó, lời hứa của Trump được hiểu như một bảo chứng: lần này Hoa Kỳ sẽ không đứng ngoài.
Nhưng chỉ một ngày sau, Trump đổi giọng. Ông tuyên bố rằng chính quyền Iran đã cam kết sẽ ngưng giết người trên đường phố. Đối với những người đang xuống đường tại Tehran và các tỉnh xa, đó không phải là tin mừng mà là một cú quay lưng. Một giáo viên mỹ thuật nói ông “hèn cả trong lẫn ngoài”. Một người khác, vừa rời khỏi Iran, kể rằng cả thành phố sững sờ rồi phẫn nộ, vì cảm giác bị đem ra làm bia đỡ đạn cho một lời hứa rút lui.
Một thương gia 40 tuổi tại Tehran nói Trump “tệ hơn Obama”. Sau dòng chữ “sự giúp đỡ đang trên đường tới”, ông đã gọi điện cho người thân, bạn bè để báo tin vui. Vài ngày sau, ông nói, tấm thảm đã bị kéo phăng dưới chân họ. Cảm giác ấy lan rộng trong các cuộc phỏng vấn được thực hiện khi Trump tỏ ra chùn bước trước khả năng dùng quân sự chống Iran, dù ông lại làm dư luận thêm rối khi kêu gọi chấm dứt sự cai trị của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, nói với POLITICO rằng Iran cần một ban lãnh đạo mới và đổ trách nhiệm cho Khamenei về cái chết của người biểu tình.
Những lời ấy đến quá muộn đối với nhiều người Iran. Trump, người từng ra lệnh cho quân đội Hoa Kỳ phối hợp cùng Israel đánh vào chương trình nguyên tử Iran hồi tháng Sáu, đã khích lệ phong trào ngay từ đầu. Biểu tình bùng nổ ngày 28 tháng 12 tại Đại Chợ Tehran sau cú sụp giá thê thảm của đồng rial, rồi lan nhanh khắp nước. Đến ngày 2 tháng Giêng, Trump công khai hứa trên Truth Social rằng nếu Iran nổ súng giết người biểu tình ôn hòa thì Hoa Kỳ sẽ can thiệp, nói rằng nước Mỹ “đã khóa nòng và sẵn sàng”.
Người Iran tin. Ngày 8 tháng Giêng, theo lời kêu gọi của cựu Thái tử lưu vong Reza Pahlavi cùng các nhóm đối lập, hàng triệu người đã xuống đường trên khắp cả nước. Phản ứng của chính quyền là quen thuộc và tàn bạo: cắt Internet, chặn liên lạc, rồi dùng bạo lực vũ trang. Chính Ali Khamenei thừa nhận trên truyền hình nhà nước rằng hàng ngàn người đã chết.
Một thương gia kể lại cảnh ngày 8 tháng Giêng, khi ông thấy người trước mặt mình ngã gục vì đạn bắn tỉa trong đêm tối của một con phố Tehran. Ông nói lệnh nổ súng đến từ chế độ, nhưng Trump cũng phải chịu phần trách nhiệm, vì nhiều người đã xuống đường khi tin vào lời hứa rằng Hoa Kỳ sẵn sàng can thiệp.
Bạo lực không chỉ diễn ra ở thủ đô. Tại Zirab, một thị trấn nhỏ phía bắc, đèn đường bị tắt, súng máy nổ giữa phố, và trong những ngày sau đó có tới hàng chục người mất tích. Trong khi đó, giới chức Iran công khai chế nhạo sự đổi ý của Trump. Công tố viên Tehran nói ông “nói nhảm”, và trên thực tế các chốt kiểm soát mọc lên, điện thoại người dân bị lục soát, tạo ra một đời sống mà nhiều người mô tả là thiết quân luật không tuyên bố.
Trong bầu không khí ấy, có người tuyệt vọng nói Trump sẽ không làm gì, vì “ông ta đâu có quan tâm”. Có người khác vẫn cố tin rằng đây chỉ là cách đánh lạc hướng quen thuộc của Trump, rằng rồi ông sẽ ra tay. Một thương gia khác chấp nhận ở lại Iran khi vợ con đã rời đi thì nói thẳng rằng người biểu tình tay không không thể thắng súng máy nếu không có can thiệp quốc tế, như Kosovo hay Bosnia.
Nhưng bất kể Trump rốt cuộc chọn con đường nào, điều mà đa số người Iran đồng ý là phong trào đã buộc phải rút vào bóng tối. Cuộc nổi dậy, ít nhất vào lúc này, bị tê liệt bởi bạo lực của chính quyền và bởi chính sự lùi bước của lời hứa từng thắp lên hy vọng.
Nguyên Hòa tóm dịch
Nguồn: theo phóng sự của Kay Armin Serjoie, “‘He Doesn’t Care About Us’: Iranian Protesters Say They Were Betrayed By Trump”, tạp chí TIME (tháng 1.2026), cùng với một số bản tin và tổng thuật quốc tế về các cuộc biểu tình và đàn áp tại Iran giai đoạn 2025–2026.



