Hôm nay,  

Nữ Đô Đốc Hải Quân Nancy Lacore: Từ Buồng Lái Trực Thăng Đến Đồi Capitol

21/01/202620:41:00(Xem: 987)
  • Tác giả :
Nancy Lacore
“Sau nhiều thập niên phục vụ đất nước chúng ta, một sự nghiệp bắt đầu với vị trí là một phi công Hải Quân và kết thúc với tư cách là một đô đốc ba sao, tôi đã bị bãi nhiệm mà không có lý do. Tôi vẫn còn nhiều việc phải cho đi, phải chiến đấu nhiều hơn và nhiều việc phải làm. Nhiệm vụ của tôi chưa kết thúc.” 


Nữ Đô Đốc Hải Quân Nancy Lacore không tự giới thiệu mình là một chính trị gia. Bà giới thiệu mình là một Hải Quân Hoa Kỳ.

Hơn ba thập niên trong quân phục, bà Lacore học cách đo thời gian bằng các ca trực và các đợt thực thi nhiệm vụ, hải chiến, chứ không bằng những chiến dịch tranh cử, chiến lược giành lá phiếu. Bà thăng tiến trong Hải Quân Hoa Kỳ vào thời điểm phụ nữ vẫn bị xem là những “ngoại lệ” trong không gian chỉ huy, ban đầu là điều lạ lẫm, sau đó là bất thường, và cuối cùng, bằng sự bền bỉ chứ không phải sự cho phép, trở thành những nhà lãnh đạo thực thụ.

Bà Nancy Lacore đến từ Albany, New York. Trong thời gian phục vụ trong Hải Quân, bà thường xuyên chuyển chỗ ở. Bà đã dành 10 năm đầu sự nghiệp quân đội để phục vụ tại ngũ. Với tư cách là quân nhân dự bị, bà đã được điều động đến Afghanistan năm 2011 và năm 2017 đến Djibouti, một quốc gia nhỏ nằm ở bờ biển phía đông bắc châu Phi.

Khi được phong hàm đô đốc, bà đã dành cả sự nghiệp để chứng minh rằng năng lực không phải là sự nhượng bộ văn hóa, mà là một yêu cầu mang tính tác chiến.

Khi trở về từ Afghanistan năm 2012, bà đến thăm Đài Tưởng Niệm Nữ Quân Nhân trong quân đội Hoa Kỳ và tình cờ đọc được một cuốn sách kể về câu chuyện của những người phụ nữ đã hy sinh ở Iraq và Afghanistan. Bà nhận ra rằng ngay cả sau 24 năm phục vụ trong Hải Quân và từng tham chiến ở vùng chiến sự, bà vẫn không biết có bao nhiêu phụ nữ đã thiệt mạng.

“Là một người phụ nữ vừa phục vụ ở chiến trường Afghanistan, tôi thực sự không biết ai đã hy sinh, bao nhiêu người, thuộc binh chủng nào,” bà nói. “Và thế là, tôi nghĩ, ‘Mình có thể làm gì đó về việc này.’”

Không chỉ nghĩ, bà hành động. Năm 2014, Đô Đốc Lacore thành lập Valor Run, chạy 160 dặm trong 160 giờ – mỗi dặm tượng trưng cho một trong số 160 nữ quân nhân Mỹ đã hy sinh ở Iraq và Afghanistan – từ Chesapeake, Virginia đến Đài Tưởng Niệm Nữ Quân Nhân tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington, quyên góp được $33.000 đô la cho các tổ chức từ thiện quân đội.

“Đây không phải là về việc tôi chạy,” bà nói vào thời điểm đó. “Mà là về việc mọi người cùng nhau ghi nhận tất cả những người phụ nữ đã hy sinh.” Tổ chức phi lợi nhuận này hoạt động trong mười năm, trao hơn $30.000 đô la học bổng cho con cái của những người mẹ đã phục vụ trong các cuộc chiến tranh đó.

Sự nghiệp Hải Quân của Đô Đốc Lacore trải dài qua những chiến trường khắc nghiệt nhất của sức mạnh Hoa Kỳ thời hiện đại. Được đào tạo như một sĩ quan tác chiến trên mặt nước, bà từng chỉ huy trên biển và trên bờ, lãnh đạo các thủy thủ trong những môi trường mà sai lầm phải trả giá đắt và trách nhiệm không thể né tránh.

Tờ Navy Reserve tường thuật, Đô Đốc Nancy Lacore là một lãnh đạo điềm tĩnh, nghiêm khắc. Bà nổi tiếng với việc đi dọc boong tàu vào đêm khuya, hỏi các thủy thủ trẻ về gia đình, khát vọng và nỗi băn khoăn của họ, rồi ghi nhớ từng câu trả lời. Vào giữa những năm 2000, bà Lacore đã chỉ huy các phi đội và lực lượng đặc nhiệm, bao gồm Phi đội Chiến đấu Trực thăng Biển 84 và sau đó, với cấp bậc đại úy, tàu tấn công đổ bộ USS Bataan trong các nỗ lực cứu trợ nhân đạo sau bão Katrina.


Khi thăng tiến qua các cấp bậc, bà Lacore phục vụ ở các vai trò quan trọng như chỉ huy Nhóm Tấn công Thủy bộ 2 và phó chỉ huy Lực lượng Hải Quân Mỹ Miền Nam. Tháng Tám năm 2024, bà được đề cử thay thế Phó Đô đốc John Mustin để trở thành Trưởng ban Dự bị Hải quân thứ 16 – một vị trí ba sao giám sát hơn 60.000 quân nhân dự bị. Bà thúc đẩy mạnh mẽ việc hiện đại hóa, hợp tác với Quốc Hội để bảo đảm tài trợ cho phi cơ C-40A Clipper mới, tăng cường khả năng hậu cần và vận chuyển của lực lượng dự bị.

Tháng Tám năm 2025, bà bị Bộ trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth đột ngột loại khỏi quân đội. Bà Lacore từng trả lời với tờ SC Daily Gazette rằng bà đã bị cách chức khỏi vị trí lãnh đạo mà không một lời giải thích. Bà từ chối đưa ra bất kỳ suy đoán nào.
Hãng thông tấn Associated Press đưa tin vào thời điểm đó rằng việc sa thải này nằm trong một loạt các hành động nhằm vào những người được cho là không ủng hộ Tổng thống Donald Trump.

Giờ đây, bà ra tranh cử Quốc Hội, không phải là bước tái tạo bản thân, mà là một sự tiếp nối.

“Sau nhiều thập niên phục vụ đất nước chúng ta, một sự nghiệp bắt đầu với vị trí là một phi công Hải Quân và kết thúc với tư cách là một đô đốc ba sao, tôi đã bị bãi nhiệm mà không có lý do. Tôi vẫn còn nhiều việc phải cho đi, phải chiến đấu nhiều hơn và nhiều việc phải làm. Nhiệm vụ của tôi chưa kết thúc.” Nữ Đô Đốc Nancy Lacore viết trên X.

“Gia đình là tình yêu duy nhất tôi yêu hơn sứ mệnh phụng sự quốc gia” – Câu tuyên ngôn bà viết trong đoạn phim thông báo sẽ tranh cử vào Hạ Viện Quốc Hội.

Tiếng nói của Đô Đốc Lacore vang lên trong video ra mắt chiến dịch tranh cử, giọng của bà vững vàng, rõ ràng trên nền bình minh ven biển South Carolina. Cú đấm của Bộ Quốc Phòng dưới chính quyền Donald Trump không phải là cú đấm khiến nữ đô đốc gục ngã.
Chiến dịch tranh cử của bà tập trung vào việc đặt con người lên hàng đầu – khả năng chi trả, cơ hội và tôn vinh sự phục vụ.

“Lao động chăm chỉ phải mang lại một cuộc sống ổn định,” bà nói. “Người Mỹ xứng đáng được hưởng chi phí sinh hoạt thấp hơn – nhà ở, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc trẻ em và các nhu yếu phẩm hàng ngày – để các gia đình, người cao tuổi, cựu chiến binh và thanh niên Mỹ có thể xây dựng tương lai an toàn.” Với bốn trong số sáu người con của bà hiện đang đi làm, bà hiểu rõ những thách thức mà giới trẻ, đặc biệt là những người trẻ tuổi, đang phải đối mặt.

Bà Nancy Lacore là ứng cử viên Dân Chủ cho Địa Hạt 1 của South Carolina, một dải ven biển từ Charleston đến Beaufort hiện đang do Dân biểu Nancy Mace nắm giữ, người đang nhắm đến chức thống đốc. Đó là một cuộc đua khó khăn ở khu vực nghiêng về đỏ, nhưng bà Lacore đã tạo ra con sóng to trong 24 giờ đầu tiên – thu về hơn $250.000 đô la quyên góp.

"Nhiều người coi phục vụ là hy sinh; tôi coi đó là đặc quyền," bà tuyên bố, nhấn mạnh các vấn đề như chăm sóc cựu chiến binh, khó khăn kinh tế cho các gia đình lao động, và bảo vệ dân chủ khỏi những gì cô coi là mối đe dọa nội bộ. "Quân đội của chúng ta đang bị chính trị hóa... và dân chủ của chúng ta đang gặp rủi ro," bà nói với truyền thông. (vb)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Từ sau ngày ông Donald Trump trở lại ghế tổng thống, guồng máy trục xuất và giam giữ người nhập cư trên đất Mỹ chạy rần rật như một cỗ máy không phanh. Những trại tạm giam mọc lên, mở lại khắp miền Nam, miền Trung Tây. Nhiều trại giam di trú được mở lại, trong đó có Trung tâm Dilley ở miền quê Texas, cách San Antonio hơn 100 cây số. Đây là cơ sở giam giữ các gia đình di dân, kể cả trẻ nhỏ, trong những khu nhà tiền chế có hàng rào và vọng gác canh giữ. Chính quyền gọi đó là “xử lý di trú”, nhưng những người mẹ bồng con bước qua cánh cổng sắt ấy đều hiểu: đó là nhà giam.
Cộng đồng người Việt hải ngoại trong dịp kỷ niệm 50 năm Tháng Tư Đen đã phẫn nộ khi chính quyền CSVN vẫn bóp méo lịch sử, diễn giải lịch sử theo hướng có lợi cho “bên thắng cuộc”. Và năm nay, nhân dịp 250 năm lập quốc Hoa Kỳ, những cộng đồng da màu đang chứng kiến chính quyền Mỹ làm điều tương tự, bóp méo, viết lại lịch sử cho người da trắng.
Super Bowl xưa nay vẫn được xem như một trong những dịp hiếm hoi người Mỹ tạm đình chiến: Cộng hoà, Dân chủ, bảo thủ, cấp tiến cùng ngồi ăn cánh gà, xem bóng bầu dục và biểu diễn giữa giờ. Năm nay, dưới bóng ông Trump trở lại Nhà Trắng, ngay cả 15 phút ca nhạc ấy cũng trở thành chiến hào. Một bên là “chú thỏ hư” Bad Bunny, dùng nghệ thuật để nói về bão tố, cúp điện, di dân, đàn áp, nhưng vẫn khép lại bằng lời chúc “God Bless America” và một lời mời rộng cửa: America không chỉ là United States, mà là cả lục địa này, với đủ mọi gương mặt. Bên kia là Turning Point USA, dựng một show “All-American” với thông điệp không cần che giấu: yêu nước nghĩa là đứng đúng phe, ghét đúng người, và nếu có thể, bấm sang đúng kênh mà tổng thống vừa khen.
Chiều hôm đó, cậu bé năm tuổi đội chiếc mũ len xanh có tai thỏ, mang ba lô Spider-Man, vừa bước xuống xe sau giờ học mẫu giáo thì nhân viên di trú đến chặn lại ngay trước nhà, ở một khu ngoại ô Minneapolis. Vài ngày sau, cũng trong vùng này, một toán khác của cơ quan di trú đập bể cửa kính xe hơi của một gia đình để kéo ra một bé gái hai tuổi. Hai em, Liam Conejo Ramos và Chloe Renata Tipan Villacis, cùng cha mình, bị đưa lên máy bay xuống Trung tâm Giam giữ Gia đình Nam Texas, tại thị trấn Dilley, cách San Antonio hơn một giờ chạy xe. Những người từng ở đây kể lại, muốn lấy xà bông, tã giấy, đồ dùng cần thiết phải xếp hàng dài; bệnh hoạn thì chờ rất lâu mới tới lượt khám; chỗ ăn ở chật chội, dơ bẩn, thiếu thốn.
Tính đến tháng 1, 2026, phần lớn dân Mỹ phản đối sự can thiệp quân sự trực tiếp của Hoa Kỳ vào Iran, với các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy đa số cử tri phản đối sự can thiệp này, bao gồm cả sự phản đối mạnh mẽ từ cả hai đảng. Mặc dù hầu hết người Mỹ đều nhận thức Iran là một mối đe dọa, nhưng chỉ một tỷ lệ nhỏ ủng hộ các cuộc tấn công quân sự hoặc xâm lược.
Mẹ của Liam, em bé 5 tuổi đội nón tai thỏ bị ICE bắt giam - bà Erika Ramos, đã phá vỡ im lặng về sự tàn nhẫn của những thông tin trái chiều của vụ việc. Bà chấp nhận trả lời phỏng vấn với một đài phát thanh phi lợi nhuận Minnesota Public Radio News (MPRNews) về những gì bà chứng kiến ngày hôm đó. Bà cũng kể về những cuộc điện thoại với con trai và chồng của bà, về nỗi đau mà bà đang phải chịu đựng.
“Chúng ta sẽ đứng lại trên mảnh đất này, Và không bỏ rơi người xa lạ giữa chúng ta. Chúng ta sẽ nhớ những tên người đã chết Trên đường phố Minneapolis.”
Theo một nghiên cứu mới của KFF- một tổ chức chính sách y tế hàng đầu tại Hoa Kỳ- cứ 5 đô la chi tiêu ở Mỹ thì có 1 đô la cho chăm sóc sức khỏe. Chi phí y tế hiện chiếm 18% GDP của Mỹ, và tiếp tục tăng khi các khoản tín dụng thuế bảo hiểm y tế ACA (Obamacare) đã hết hạn.
Hôm qua, tại một tiệm làm tóc ở Chicago, một người đàn bà, còn mặc áo choàng giữa hai khách, dựng chiếc iPhone trước gương, quay một đoạn nói chuyện về ICE. Ba mươi giây. Đăng lên. Rồi nàng trở lại với công việc. Một giờ sau: không một người xem. Nàng xoá. Quay lại. Lần này dùng biểu tượng 🧊 thay cho chữ ICE, e rằng thuật toán để ý những từ “nhạy cảm”. Đăng lên. Đêm xuống, màn hình vẫn sáng trên tay. Vẫn là con số không. Sáng hôm sau, nàng quay ly cà phê latte. Đến trưa, đã ba nghìn lượt xem.
Chính quyền Trump trong nhiệm kỳ II vào 2025 bao gồm nhiều tỷ phú trong thành phần nội các và các vị trí cố vấn, tạo nên một trong những chính quyền giàu có nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.