Đây là vụ mới nhất trong một chuỗi ngày càng dài những trường hợp ICE bắt giữ
sai trái một công dân Hoa Kỳ, không đưa ra cáo trạng hay lời giải thích nào.
Lần này là Chongly Scott Thao. Thao cho biết nhân viên di trú đã phá cửa nhà ông
khi không có trát tòa, chĩa súng khống chế rồi đưa ông đi. Video ghi lại cảnh họ
dẫn ông ra ngoài trong giá lạnh, trên người chỉ có tấm mền mỏng và chiếc
quần xà-lỏn. “Họ chĩa súng vào tôi và con dâu tôi,” Thao nói. “Cháu nội tôi
chứng kiến hết. Họ đưa tôi đi, nó khóc...”
Hãy khoan nói chuyện đúng sai
khi tuyết rơi như xát muối
vào buổi sáng chưa kịp tỉnh.
Hãy khoan nói luật lệ
khi cánh cửa bật mở
như một nhát kéo
cắt phăng hơi ấm cuối cùng
trong căn nhà còn mùi nước bọt.
Người đàn ông Hmong
đi ra khỏi nhà
bằng đôi chân run rẩy,
không phải vì tội lỗi
mà vì cái lạnh
cắn vào xương.
Ông không kịp mặc áo.
Chỉ kịp kéo theo cái mền
một mảnh quê hương tạm bợ
chắn giữa da thịt
và mùa đông không hỏi han.
Hãy khoan nói thủ tục
khi thời gian bị bóp cổ
giữa tuyết trắng và còi xe...
Hãy khoan nói danh xưng
khi một con người
đang bị gọi bằng số hồ sơ?
bằng màu da,
mà không cần lệnh khám xét
bằng lệnh bắt,
bằng giọng nói không nhìn vào mắt.
Ai đó bảo: chỉ là thi hành công vụ.
Nhưng công vụ có nghe thấy
tiếng trẻ con thức giấc,
mắt mở vì lo sợ?
Nhân đạo không nằm trong điều khoản.
Tình người không cần con dấu.
Nó nằm ở khoảnh khắc
ai đó có thể nói:
“Đợi một chút
hãy để cho tôi khoác áo vào đã.”
Hãy khoan nói đúng sai
cho đến khi ta đứng ngoài kia,
giữa tuyết rơi và ánh đèn xanh đỏ,
chỉ có một cái mền mỏng
và cả đời bị kéo đi
khỏi ngưỡng cửa quen thuộc.
Khi ấy,
xin hãy hỏi tim mình trước:
chúng ta đang bảo vệ điều gì
một hệ thống,
một con người
đang run rẩy vì lạnh
và vì bị tước mất
quyền được chậm lại
một phút
để giữ lấy
phẩm giá cuối cùng.
YThy
MLK Day, 2026
***
Let Us Set Aside Right and Wrong for a Moment
Let us set aside right and wrong
when snow falls like salt rubbed into wounds
on a morning not yet awake.
Let us set aside the law
when the door bursts open
like a pair of scissors
cutting away the last warmth
in a house that still smells of saliva.
The Hmong man
steps out of his home
on trembling legs,
not because of guilt
but because the cold
bites into bone.
He does not have time to put on a coat.
Only time to pull along a blanket
a makeshift fragment of homeland
shielding bare skin
from a winter that asks no questions.
Let us set aside procedure
when time is being strangled
between white snow and sirens…
Let us set aside titles
when a human being
is called by a case number,
by skin color,
without the need for a search warrant,
by an arrest order,
by a voice that does not meet the eyes.
Someone says: it’s just doing the job.
But does the job hear
children waking in the dark,
eyes wide with fear?
Humanity is not written in clauses.
Compassion does not need a stamp.
It lives in the moment
when someone can say:
“Wait a moment
let me put on my coat first.”
Let us set aside right and wrong
until we ourselves stand out there,
between falling snow and flashing red-blue lights,
with only a thin blanket
and an entire lifetime being dragged away
from a familiar threshold.
Then,
please ask your heart first:
what are we protecting
a system,
or a human being
shivering from the cold
and from being stripped of
the right to slow down
for one minute
to hold on to
their last dignity.
YThy
MLK Day, 2026
=====
