Bước sang tuổi bảy mươi, bà Patricia Ann Courtney không muốn tiệc tùng hay hoa, quà như lẽ thường. “Mẹ tôi chỉ muốn chúng tôi mua lại một nhà quàn bỏ hoang,” cô Kathy Hochul, nay là Thống đốc tiểu bang New York, nhớ lại. Mái nhà buồn thảm ấy được sơn sửa lại, trở thành nơi trú ngụ của những phụ nữ bị bạo hành gia đình. Sáu năm sau, bà Courtney trút hơi thở cuối cùng vì bệnh xơ cứng teo cơ (ALS) – một chứng nan y khiến con người lần lượt mất khả năng đi, nói và ăn.
“Tôi biết thế nào là cảm giác bất lực khi nhìn người thân đau đớn từng ngày,” bà Hochul nói. Câu chuyện riêng của bà nay lại nhập vào một cuộc tranh luận sôi nổi đang lan khắp nước Mỹ: quyền được chết trong nhân phẩm.
Tính đến đầu năm nay, mười hai tiểu bang và Washington, D.C. đã hợp thức hóa việc bác sĩ có thể kê thuốc giúp người hấp hối ra đi thanh thản. New York có thể sẽ là tiểu bang kế tiếp. Các đạo luật mới ở Delaware và Illinois vừa được thông qua trong năm 2025. Như vậy, hơn một phần ba dân số Mỹ sắp sống dưới những luật cho phép người bệnh giai đoạn cuối được chọn cách kết thúc đời mình.
Dư luận, vốn chia rẽ lâu nay, dần nghiêng về phía chấp thuận. Thăm dò cho thấy hơn phân nửa người Mỹ cho rằng cái chết được trợ giúp là việc có thể chấp nhận; nếu bệnh nhân đau đớn cùng cực, không còn cơ may hồi phục, tỷ lệ đồng ý tăng lên tới hai phần ba.
Luật Mỹ vẫn nghiêm ngặt hơn châu Âu. Ở Hà Lan hay Canada, người chịu đau đớn mãn tính cũng có thể xin chết. Còn tại Hoa Kỳ, hầu hết các tiểu bang noi theo khuôn mẫu Oregon, nơi tiên phong ban hành luật "Chết trong Nhân phẩm" năm 1994. Người bệnh chỉ được quyền xin thuốc khi bác sĩ xác nhận họ chỉ còn sáu tháng sống, và phải tự mình uống thuốc – bác sĩ không được trực tiếp hành động.
Bởi thế, số người thật sự đi đến quyết định ấy không nhiều: dưới 1% tổng số ca tử vong ở các nơi đã hợp pháp hóa, theo nghiên cứu của Đại học Rutgers.
Tại New York, dự luật do Thống đốc Hochul ủng hộ còn bổ sung thêm nhiều “hàng rào an toàn”. Bệnh nhân phải qua giám định tâm lý bởi chuyên gia tâm thần, lời yêu cầu phải được quay phim và chứng kiến bởi hai người. Một số điều khoản ấy phản ánh sự thận trọng của bà Hochul – người Công giáo, muốn luật của tiểu bang mình nghiêm ngặt bậc nhất nước Mỹ.
Cuộc vận động kéo dài nhiều năm. Giáo hội Công giáo, các hội đoàn người khuyết tật và không ít chính trị gia bảo thủ vẫn ra sức chống đối, lo sợ đạo luật có thể bị lạm dụng. Tuy nhiên, phe ủng hộ – phần lớn thuộc Đảng Dân chủ – xem đây là một quyền tự do cá nhân, đặt song hành với quyền lựa chọn tình dục và quyền phá thai mà New York từng đi đầu.
Ba mươi năm thực hành tại Oregon cho thấy mô hình này “ổn định và an toàn,” theo lời dân biểu Brad Hoylman-Sigal, tác giả dự luật New York. Không có bằng chứng nào về sự lạm dụng hay “dốc trượt” dẫn đến mở rộng quyền chết cho người không mắc bệnh nan y. “Chúng tôi không tìm cách mở rộng giới hạn ấy,” bà Robyn Gabel, lãnh đạo Hạ viện Illinois, khẳng định. “Đây đã là điểm đến cuối cùng.”
Tổ chức Death with Dignity dự đoán năm nay sẽ có thêm mười ba tiểu bang xem xét dự luật tương tự, trong đó Virginia, Maryland và Massachusetts nhiều triển vọng thành công. Dù con đường lập pháp còn dài, bà Corinne Carey của nhóm Compassion & Choices vẫn kiên nhẫn: “Đây là cuộc đấu tranh cần thời gian… Nhưng tiếc thay, không phải bệnh nhân nào cũng còn được hưởng cái xa xỉ gọi là thời gian.”
VB tóm lược
Nguồn”: trích dịch từ tuần báo The Economist, số ra ngày 2 tháng 2 năm 2026, dưới nhan đề ‘The right to die spreads in America’.”
Gửi ý kiến của bạn



