Đó là ngày bình thường cho đến khi không bình thường nữa
Trong 22 năm làm cảnh sát, Phuson Nguyễn, một cảnh sát thủ đô (MPD), sinh năm 1979, con của một vị đại tá miền Nam Việt Nam, đã đối phó với hàng ngàn cuộc biểu tình theo Tu Chính Án Thứ Nhất. Lớn, nhỏ đều có. Anh nhận lệnh đến cuộc biểu tình ngày 6/1/2021 cũng bình thường như thế, bảo đảm quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp của người dân.
Lực lượng MPD có mặt ở thủ đô từ khoảng 10 giờ sáng. Cho đến lúc đó, MPD không nhận được bất kỳ thông tin tình báo nào cho thấy sẽ có bạo lực xảy ra.
Ngồi trong xe tuần tra, Phuson quan sát người qua lại trong thủ đô. Theo thời gian, ngày càng nhiều người đi về phía Điện Capitol. Nhưng cả anh và đơn vị không nghĩ gì cả, “ít nhất là tôi và đơn vị của tôi, nghĩ rằng họ chỉ đến đó để biểu tình, và bày tỏ quan điểm, sự bất đồng của họ về kết quả bầu cử, điều mà họ có quyền làm.”
Nhưng rồi, anh nghe lệnh từ tổng đài, bắt đầu đã có người biểu tình đẩy sập các hàng rào chắn bằng thép trước Quốc Hội. Đội trưởng của MPD, Đại Tá Robert Glover (nay đã nghỉ hưu) người giám sát toàn bộ hoạt động ngày hôm đó, thông báo Capitol cần MPD ứng phó.
“Tôi làm việc với Đại Tá Glover nhiều năm nay, tôi có thể hình dung qua giọng nói của ông, cách ông ra lệnh trên tổng đài, tôi biết mọi việc đang trở nên nghiêm trọng. Và lúc đó, trung sĩ của đơn vị ra lệnh đi đến Quốc Hội.” Lúc đó, khoảng 12 giờ trưa.
Khi Phuson và đơn vị đến phía Tây của Capitol, một số cảnh sát MPD và cảnh sát Quốc Hội đã có mặt. Chung quanh họ là phạm vi hàng rào chắn không cho người biểu tình bước vào. Phuson và đơn vị của anh đi vào khu phía Đông tòa nhà.
“Khi tôi đi qua được khu Tây, tôi đứng trên tầng hai nhìn xuống, là một biển người. Họ vây quanh Capitol. Lúc đó, đại tá của tôi đã tuyên bố, đây là một cuộc tụ tập bất hợp pháp,” Phuson nói.
Bởi vì mọi chuyện đã không còn là cuộc biểu tình bình thường, ôn hòa. Người biểu tình đẩy sập các hàng rào chắn. Các cảnh sát MPD đẩy họ lùi lại. Họ xô ngược lại. Bạo lực bắt đầu.
Người biểu tình cố gắng tiến vào khán đài chuẩn bị cho lễ nhậm chức vài tuần sau đó. Những giàn giáo đã được dựng lên ở hai bên lầu phía Tây. Họ xé những tấm bạt và leo lên giàn giáo để vào bên trong Điện Capitol. Phuson và đơn vị MPD của anh phải chống đỡ phía trước, bên trái và bên phải.
“Chúng tôi không đủ người. Một số người đã leo qua khán đài vượt qua được chúng tôi. Tình hình leo thang thành những trận đánh nhau. Họ dùng dùi cui, và ném đồ vật vào chúng tôi.”
Trong tình huống bất đối xứng đó, MPD mất kiểm soát. Họ bị áp đảo về số lượng. Họ phải đẩy lùi hàng ngàn người. Và đến một lúc, nhóm người bạo loạn đã phá đổ hàng rào chắn bằng thép, tràn qua mặt cảnh sát.
Rút lui
Phuson và đồng đội nhận lệnh rút lui. Toán cảnh sát MPD lùi vào bên trong đường hầm ở khu vực Lower West, nơi vốn sẽ là lối đi cho tổng thống đắc cử trong ngày tuyên thệ. Họ đứng liền nhau tạo thành một hàng rào chắn.
“Lối vào là cánh cửa đôi, hành lang rộng khoảng 8 đến 10 feet. Tôi không biết bằng cách nào mà những người biểu tình đã phá cửa xông vào. Khi chúng tôi đã đóng cửa, nhưng họ vẫn có thể mở được. Và thế là họ xông vào, và nhóm chúng tôi ở đó chỉ có khoảng 40 người,” Phuson kể lại. Đôi tay anh diễn tả lối ra rào đường hầm, như thể đang chạm vào những giây phút kinh hoàng lúc đó.
Những người biểu tình nghĩ rằng đó là lối đi chính để dẫn vào Quốc Hội. Họ gọi thêm người bên ngoài xông vào. Phuson và đồng nghiệp đối đầu với những kẻ bạo loạn. Khoảng 40 cảnh sát MPD dàn thành bảy, tám hàng ngang để chặn nhóm bạo loạn xông tới. Đường hầm Lower West hỗn loạn. Nhóm người bên ngoài tràn vào cùng với dùi cui, những cây cột bằng kim loại, cột cờ. Phuson không biết họ lấy tất cả những thứ đó từ đâu ra.
“Họ giật lấy những tấm khiên, dùng nó để đánh vào chúng tôi. Ngay lối vào đường hầm, có những cái gờ tường, hình tròn. Họ trèo lên bám vào đó, dùng chân đạp vào đầu chúng tôi đứng bên dưới.”
Họ dùng “bear spray” – một loại bình xịt dùng để ngăn chặn gấu tấn công bằng cách tạo ra hoạt chất cay (capsaicin) cường độ cao; OC spray, những dụng cụ cướp được của cảnh sát như dùi vui, khiên, để tấn công.
“Đường hầm ở Lower West là nơi cuộc bạo loạn diễn ra ác liệt nhất,” Phuson nói.
‘Mình sắp chết rồi’
Các cảnh sát ở đó không thể nào biết mình bị thương thế nào cho đến khi ngày hôm đó kết thúc. Một sự kết hợp của tất cả mọi thứ đã xảy ra, từ tinh thần đến thể chất.
Đó là thời gian Covid-19. Phuson chỉ mang mặt nạ vải bình thường. Sau lần thứ nhất bị xịt hơi cay, anh rút về phía sau, chạy vào một căn phòng nhỏ có vòi nước để rửa. Sau khi nghỉ vội, anh quay lại tuyến trước. Lần này, Phuson đeo mặt nạ phòng độc, loại mặt nạ của cảnh sát cấp cho. Cuộc chiến không diễn ra liên tục, vì phía bên kia cũng mệt mỏi.
Một gã túm chặt lấy mặt nạ của anh, rồi kéo mạnh. Ngay lúc ấy, một tên khác đứng bên phải lao tới, xịt thẳng chất gì đó vào mặt anh. Vừa xịt xong thì gã kia buông mặt nạ ra. Bao nhiêu cái thứ chất độc hại đó kẹt hết lại bên trong mặt nạ của Phuson. Anh không thở nổi. Ngạt thở. Ho sặc sụa. Nghẹn cứng ở cổ họng. Đúng lúc đó thì anh bị đánh ngã xuống sàn.
Phuson bắt đầu hoảng loạn. Anh không biết liệu anh và đồng nghiệp có bị những người làm loạn đó tràn qua và dẫm đạp lên người không. Trong đầu anh chỉ kịp nghĩ: "Thế là hết rồi, mình chết chắc rồi," vì Phuson không thể thở, nôn mửa ngay dưới lớp mặt nạ.
Suốt bao nhiêu năm làm nghề, đó là khoảnh khắc anh thấy cái chết cận kề nhất, cảm giác như mình sắp thở hơi thở cuối cùng. Ngay giây phút sinh tử đó, hình ảnh gia đình bỗng hiện ra trong tâm trí anh. Phuson chỉ biết tự nhủ rằng, “mình phải về nhà, mình nhất định phải về với gia đình…”
Anh gượng đứng dậy, tháo mặt nạ ra để hít thở không khí. Lúc đó, một trong những đồng nghiệp phía sau đã nắm lấy cổ áo của anh và kéo lên. “Họ đã kéo tôi dậy và đẩy tôi lùi lại, bởi vì lúc đó tôi không còn giúp ích được gì cho ai nữa. Tôi không thể thở, tôi không thể chiến đấu nữa, lúc đó tôi chỉ là gánh nặng,” Phuson nói.
Cuộc hỗn chiến này diễn ra trong nhiều giờ, từ bên ngoài đến bên trong đường hầm. Tất cả cảnh sát bị cắt đứt liên lạc. Cho đến khoảng 5 giờ chiều, Vệ Binh Quốc Gia được điều đến tiếp ứng.
Chúng tôi đã chiến đấu đúng lời thề
Ngày quay lại, Donald Trump – người đã kêu gọi một cuộc tuần hành lớn đến Capitol để “bảo vệ lá phiếu” – đã ân xá hàng trăm người bị kết án. Trong đó, có David Nicholas Dempsey, người lãnh bản án dài nhất, 20 năm tù. Trong đơn gửi chánh án tòa liên bang Royce Lamberth, các công tố viên viết: “Dempsey là một trong những kẻ tấn công hung hăng nhất, tại một trong những khoảng thời gian bạo lực nhất ngày 6/1/2021.”
David Nicholas Dempsey chính là người đã xịt “bear spray” vào cảnh sát Phuson Nguyễn. “Chất lỏng cay xè đó đã làm bỏng phổi, cổ họng, mắt và mặt của cảnh sát Nguyễn,” các công tố viên viết trong bản án.
Trong năm năm qua, ngoài ít nhất ba lần làm chứng trước tòa, Phuson chưa thật sự nói về cuộc bạo loạn Quốc Hội với một ai khác, trừ đồng nghiệp. “Là một cảnh sát, chúng tôi không được phép bàn luận về chính trị,” Phuson nói. “Nhưng, về ‘Jan 06’, cơ bản là chúng tôi đã can dự vào một câu chuyện chính trị. Sau tất cả, hôm nay, chúng tôi nhận ra điều đó.”
“Chúng tôi đã chiến đấu vì những điều mình cam kết khi trở thành một cảnh sát.”
Trở thành cảnh sát là ước mơ của Phuson khi còn là một thiếu niên. Cho dù cha của anh, khi còn tại thế, không muốn anh trở thành cảnh sát. Anh nghĩ có lẽ ông đã trải qua nhiều nguy hiểm trong cuộc chiến nên ông không muốn.
Để vui lòng cha, Phuson theo học ngành kỹ sư điện. Khi đang học năm thứ tư, cha anh qua đời. Anh làm thêm công việc bảo vệ cho một cửa hàng trong khu thương mại. Biết được MPD tuyển nhân viên, anh thử ghi danh và dự thi. Ngày được chọn, cũng là ngày Phuson quyết định nghỉ học.
Trong ngày hỗn loạn ở Capitol Hill, anh nói, “chúng tôi không chiến đấu vì chính trị. Chúng tôi đã chiến đấu vì những gì mình cam kết khi trở thành cảnh sát.”
“Và mọi người cần hiểu rằng, khi bạn tuyên thệ nhậm chức cảnh sát, bạn phải bảo vệ tất cả mọi người. Không quan trọng người đó là ai. Không quan trọng họ thuộc đảng phái nào, màu da, tôn giáo ra sao, điều đó không quan trọng. Nếu ai đó cần giúp đỡ, đó là nhiệm vụ của bạn. Hoặc nếu ai đó muốn làm hại người khác, nhiệm vụ của bạn là bảo vệ người kia.”
Khi được hỏi, là con của một người lính VNCH, cảm xúc của anh ra sao khi nhìn thấy lá cờ mà cha của anh đã chiến đấu để bảo vệ xuất hiện trên đỉnh cao của Điện Capitol? Những người gốc Việt đã tham gia vào cuộc bạo loạn? Phuson trả lời không do dự:
“Đối với tôi, không cần biết bạn là người Mỹ, người Việt, hay dân tộc nào, cũng không nên tham dự vào một cuộc tấn công. Cho dù là vấn đề gì, mọi người cần biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Bạn có quyền biểu tình. Tôi tôn trọng tu chính án thứ nhất, nhưng mọi thứ phải ôn hòa. Nếu không ôn hòa, bạn phải chịu trách nhiệm.”
Tuy nhiên, phần “trách nhiệm” đó đã được ân xá, ngay cả kẻ tấn công anh nhận bản án nặng nhất là 20 năm tù. Luật pháp của Mỹ cho phép một tổng thống đương nhiệm ân xá bất kỳ người nào tổng thống muốn, không giới hạn. Phuson hiểu điều đó. Cho nên, anh nói, “có những chuyện tôi không đồng ý, nhưng đó là luật đã cho phép điều đó xảy ra. Tôi phải tôn trọng và chấp nhận, cho dù tôi không thích.”
Không chỉ luật pháp “bất lực,” mà ngay cả sự thật của ngày tấn công Điện Capitol cũng đang bị đổi trắng thay đen. Câu hỏi đặt ra, nếu người Mỹ nhớ sai hoặc cố tình quên đi ngày đó, chúng ta sẽ đánh mất điều gì?
Người cảnh sát đã đi qua thời khắc bạo lực nhất của cuộc hỗn loạn, trầm tĩnh nói: “Những gì đã xảy ra là một phần của lịch sử. Nếu đã là lịch sử thì phải ghi chép đúng sự thật, để chúng ta đừng đi vào vết xe đổ.”
Sau ngày ‘Jan 06’, năm cảnh sát đã chết, bốn người tự tử vì chấn thương tâm lý và một người chết vì biến chứng thương tật. Năm năm trôi qua, công lý cho Đồi Capitol và các cảnh sát MPD chưa được trả. Dù như thế, Phuson chưa từng hết yêu công việc của mình. Và quan trọng hơn, anh luôn tự hào về ngày hôm đó, anh và đồng đội đã làm rất tốt nhiệm vụ của một người cảnh sát.
“Với tôi, đó là sự thật. Cuộc tấn công đã xảy ra. Chúng tôi đã bị tấn công. Những hình ảnh trên bên ngoài Điện, hoặc những người biểu tình đi vào Quốc Hội là một câu chuyện khác so với những video bên trong đường hầm.”
Ngừng một chút, Phuson chậm rãi nói tiếp, như một điều anh cất giữ rất lâu: “Rất nhiều người nói đó không ghê gớm như những lời mô tả. Tôi nghĩ bởi vì con người hay hướng tới những gì mình tin như thế. Và theo thời gian, nó nghiễm nhiên trở thành những gì chúng ta biết.”
Đúng như Phuson nói, không ai có thể hiểu đúng hết tất cả những gì xảy ra ngày hôm đó bằng chính những người cảnh sát Capitol và MPD.
Câu chuyện của người cảnh sát gốc Việt trong cuộc tấn công Điệp Capitol là như thế.
Kalynh Ngô
Gửi ý kiến của bạn



