“Chương trình nghỉ giữa giờ ‘All-American Halftime Show’ của Turning Point USA là một thành công vô cùng lớn. Hàng triệu người yêu nước đã theo dõi để thấy thế nào mới là tài năng thực sự. Tốt hơn nhiều so với cái thảm hoạ ‘woke’ trên đài bên kia.”
Bản thông điệp ngắn ngủi của Tổng thống Donald Trump đăng trên mạng xã hội, như thường lệ, không chỉ là một câu tự tâng bốc phe ta, mà là một nhát dao cắm thẳng vào tim khái niệm “lòng yêu nước” của nước Mỹ hôm nay. Trong cách dùng chữ của tổng thống, “patriots” hay “những người yêu nước” là những người chịu khó bấm sang kênh riêng của Turning Point USA, xem Kid Rock và đồng đội, còn cái “thảm họa woke” kia – tức màn trình diễn của Bad Bunny giữa Super Bowl LX – bị dồn về một góc, như thứ sản phẩm lai căng, trái giống, không xứng mang tên Mỹ.
Nhưng nếu chịu khó rời khỏi loa phóng thanh của Nhà Trắng vài phút để nhìn thẳng lên sân cỏ Levi’s Stadium tối Chủ nhật rồi, người ta sẽ thấy một bức tranh hoàn toàn khác. Ở đó, trước hàng chục triệu khán giả, Bad Bunny bước ra không phải với cờ Mỹ cuốn quanh vai, mà với cả một Puerto Rico dựng đứng giữa sân: ruộng mía, những nông dân “jíbaros” đội nón rơm pava, quầy “piragua”, bàn cờ domino, đám đông nhảy reggaeton, và căn “casita” thân thuộc trong chuỗi đêm nhạc ở quê nhà. Anh vừa đoạt giải Grammy cho Album of the Year với một đĩa nhạc hoàn toàn bằng tiếng Tây Ban Nha, nay trở thành nghệ sĩ Latin hát tiếng Tây Ban Nha đầu tiên một mình đứng giữa show nghỉ giải lao danh giá nhất nước Mỹ. Cái “woke disaster” của ông Trump, hoá ra, là hình ảnh sống động của một nước Mỹ mà ông không muốn nhìn.
Từng bước, Bad Bunny dắt khán giả đi qua hành trình của chính anh: từ “Tití Me Preguntó” cho tới “Yo Perreo Sola”, “Safaera”, “Party”, “Voy A Llevarte Pa’ PR”, rồi “EoO”; giữa chừng, dàn violin kéo “Monaco”, salsa bừng lên với “Baile Inolvidable” và “NUEVA YoL” phảng phất hương “Un Verano en Nueva York”. Trên sân khấu, New York hiện ra qua dãy phố “bodega”, qua gương mặt Toñita – bà chủ câu lạc bộ Puerto Rico cuối cùng ở Brooklyn. Đó không phải kiểu yêu nước bằng khẩu hiệu, mà là nước Mỹ rất đời thường: mồ hôi trên ruộng mía, đèn vàng góc phố, chén rượu, điệu nhảy, một đám cưới, một lời cầu hôn.
Rồi anh trèo lên một cột điện “hư”, hát “El Apagón” – bài ca về những lần cúp điện, về bất công chồng chất sau bão Maria, về một Puerto Rico bị coi như vùng ngoại vi, tiện thì nhắc, không thì quên. Đỉnh điểm, trong tiếng trống rộn ràng, Bad Bunny nói rõ ràng bằng tiếng Tây Ban Nha: “Tên tôi là Benito Antonio Martínez Ocasio, và nếu hôm nay tôi có mặt ở Super Bowl 60 là vì tôi chưa bao giờ thôi tin ở chính mình. Bạn cũng phải tin ở mình. Bạn đáng giá hơn bạn tưởng. Hãy tin tôi.” Đoạn kết, anh buông câu bằng tiếng Anh “God Bless America”, rồi gọi tên lần lượt các nước ở Bắc, Trung, Nam Mỹ, giữa rừng quốc kỳ đủ màu treo sau lưng. Quả bóng bay cuối cùng in dòng chữ gọn gàng: “Together we are America.”
Một người Puerto Rico, hát tiếng Tây Ban Nha, dùng cả show để nhắc đến lao động di dân, đến cúp điện, đến bất công, đến quê nhà, rồi nói “God Bless America” và mở rộng chữ “America” vượt khỏi biên giới Hoa Kỳ – nếu đó là “thảm họa” thì có lẽ cái tai chính trị của ông Trump đã quen với thứ quốc ca chỉ có một giọng, một màu da, một khẩu hiệu. Trong mắt không ít nhà bình luận, 13 phút ấy đã đặt lại câu hỏi cũ mà nước Mỹ né tránh đã lâu: ai là người Mỹ “thật sự”? Anh chàng Latin từng bị đài cánh hữu gọi là “fake American”, bị dán nhãn “không Mỹ” vì dám hô “ICE out” trên bục Grammy, nay đứng ngay ở tâm điểm nghi lễ dân tộc, dùng chính sự hiện diện của mình để trả lời: người Mỹ là người tin rằng mình có chỗ đứng, cho dù họ phải nói điều đó bằng thứ tiếng mà Nhà Trắng không ưa.
Đặt màn trình diễn ấy bên ngoài đường biên sân cỏ, người ta sẽ thấy bức tranh rộng hơn: chính quyền Trump đang siết nhập cư, ICE tung lưới bắt người Latino trên diện rộng, và ngay tháng Giêng, hai công dân Mỹ đã ngã xuống trong một chiến dịch của lực lượng liên bang ở Minneapolis, châm ngòi cho phong trào “ICE out” từ Minneapolis tới Los Angeles, Chicago. Bad Bunny lâu nay không né chính trị: anh từng tố cáo sự thờ ơ của chính quyền trước cơn bão Maria, từng đòi công lý cho một phụ nữ chuyển giới bị sát hại ở Puerto Rico, và mới đây biến lễ phát giải Grammy thành diễn đàn chống ICE. Ở Super Bowl, anh không đọc diễn văn, không giơ bảng, chỉ kể chuyện bằng nhạc, mà câu chuyện ấy nghe rất rõ: nước Mỹ này không chỉ là của những người mặc áo quấn cờ, nói tiếng Anh và bấm đúng kênh tổng thống yêu cầu.
Ở kênh đó, Turning Point USA dựng lên “All-American Halftime Show”, với Kid Rock, Brantley Gilbert, Lee Brice, Gabby Barrett, tự xưng là “kỳ phùng địch thủ” với “siêu sao toàn cầu” Bad Bunny. Ngôn từ của ban tổ chức không giấu giếm: đây là chương trình “yêu nước”, là “David đấu Goliath”, là nơi những người chán ngán ý thức hệ “woke” có thể tụ lại nghe “nhạc Mỹ thiệt”, thay vì thứ “thứ tiếng khác” trên kênh chính. Fox News vội vàng gọi đó là “patriotic alternative”, nhấn mạnh “hàng triệu người” đã lựa chọn rời bỏ cái “halftime” chính thức để về với “đồng bào” của mình. Số người xem trực tuyến quả thật không nhỏ nếu so với mặt bằng YouTube, nhưng dù cộng cả YouTube lẫn các nền tảng cánh hữu, con số ấy vẫn còn rất xa mức phủ sóng của show chính thức phát trên sóng truyền hình quốc gia. Nói cách khác, đây là một buổi sinh hoạt nội bộ được phát trực tuyến, không phải một khoảnh khắc văn hoá mang tính quốc gia.
Thế nhưng, trong mắt ông Trump, chỉ những người chen chúc trong “nhà sinh hoạt tổ dân phố” ấy mới là “người yêu nước”. Cú pháp ông dùng không hề vô tình: “Millions of Patriots tuned in… Much better than the ‘woke’ disaster on the other channel.” Lòng yêu nước được đo bằng việc anh mở đúng kênh của phe nào, chứ không phải bằng việc anh nhìn nước Mỹ rộng đến đâu. Tài năng thật sự “Real talent” ở đây không còn là khả năng kể một câu chuyện phức tạp, dung nạp nhiều tầng nghĩa, mà là khả năng hát đúng bài mà khán giả nhà muốn nghe.
Nếu nói tới tài năng nghệ thuật, thật khó đem Kid Rock – dù là một tay nhạc rock lão luyện – đặt ngang một nghệ sĩ vừa làm nên lịch sử với một album tiếng Tây Ban Nha đoạt giải lớn nhất của Grammy, vừa kéo cả Puerto Rico vào trung tâm sân khấu Super Bowl. Nhưng ngay cả khi tạm gác bảng điểm nghệ thuật sang một bên, câu hỏi còn lại vẫn nhức nhối: ai, giữa hai “show” ấy, đang cố gắng mở rộng khái niệm “nước Mỹ”, và ai đang thu hẹp nó? Một bên dựng Levi’s Stadium thành một bức tranh lao động, di dân, thành phố, nông thôn, Mỹ châu nói nhiều thứ tiếng, rồi kết thúc bằng “Cùng Nhau Chúng Ta Là Nước Mỹ”. Bên kia dựng bục để trấn an một khán giả đã có sẵn trong đầu hình ảnh nước Mỹ trắng hơn, nói tiếng Anh tròn trịa, ghét “woke” như ghét tà ma, và sợ hãi mọi thứ khác mình.
Super Bowl xưa nay vẫn được xem như một trong những dịp hiếm hoi người Mỹ tạm đình chiến: Cộng hoà, Dân chủ, bảo thủ, cấp tiến cùng ngồi ăn cánh gà, xem bóng bầu dục và biểu diễn giữa giờ. Năm nay, dưới bóng ông Trump trở lại Nhà Trắng, ngay cả 15 phút ca nhạc ấy cũng trở thành chiến hào. Một bên là “chú thỏ hư” Bad Bunny, dùng nghệ thuật để nói về bão tố, cúp điện, di dân, đàn áp, nhưng vẫn khép lại bằng lời chúc “God Bless America” và một lời mời rộng cửa: America không chỉ là United States, mà là cả lục địa này, với đủ mọi gương mặt. Bên kia là Turning Point USA, dựng một show “All-American” với thông điệp không cần che giấu: yêu nước nghĩa là đứng đúng phe, ghét đúng người, và nếu có thể, bấm sang đúng kênh mà tổng thống vừa khen.
Trong khung cảnh ấy, câu cuối của tổng thống “Much better than the ‘woke’ disaster on the other channel” (“tốt hơn nhiều so với cái thảm họa ‘woke’ trên đài bên kia.”) nghe không khác gì một lệnh điểm danh. Ai xem Bad Bunny bị đẩy sang phe “woke”, bị ám chỉ không đủ tư cách làm người Mỹ yêu nước. Ai dự “lễ hội” của Turning Point USA được phong ngay danh hiệu “yêu nước”. Nhưng lịch sử văn hoá Mỹ chưa bao giờ do các buổi mít-tinh quyết định; nó được viết bởi những người dám mang phần đời bị gạt ra ngoài lề vào giữa sân khấu, kể lại nó bằng tất cả những gì họ có. Đêm Super Bowl vừa rồi, người làm điều đó không phải Kid Rock. Và nếu có một “turning point” nào cho ý niệm yêu nước Mỹ đương đại, nó có lẽ nằm trong bước chân một chàng trai Puerto Rico leo lên cột điện “hư” giữa sân bóng, hát bằng thứ tiếng mà cả một phe chính trị xem là đáng ngờ, rồi dõng dạc nói với cả lục địa: “Together we are America.” Lịch sử có thể không nghe lời ông Trump. Nhưng thường thì nó nhớ rất rõ những khoảnh khắc như thế.
Nina HB Lê tổng hợp
*Phỏng theo các bài tường thuật và bình luận trên CNN, NBC News, NPR, The Athletic và một số nguồn khác về Super Bowl LX và hai chương trình halftime ngày 08–09.02.2026.
** Bad Bunny: tên thật Benito Antonio Martínez Ocasio, ca sĩ/nhạc sĩ Puerto Rico, dòng reggaeton/trap Latin. Turning Point USA: tổ chức bảo thủ do Charlie Kirk đồng sáng lập, chuyên vận động giới trẻ chống “woke”.



