Hôm nay,  

Đêm Họp Bí Mật Tại Mar-a-Lago Trump Với Napoleon

13/02/202600:00:00(Xem: 322)
 
TRump
 
Hư cấu tiểu luận
 
Đêm đó, trong phòng kín nhất của Mar-a-Lago, năm người ngồi quanh bàn tròn phủ khăn đỏ thẫm. Không có Secret Service. Không có cố vấn. Chỉ có Donald Trump, một vị linh môi già từ Louisiana, hai nhà sử học chuyên về Napoléon, và một vị tướng về hưu người Pháp gốc Corsica—cháu chắt của Tướng Bertrand, người từng theo Napoleon đến Saint Helena.

"Này có chắc ông ấy đến không?" Trump hỏi, ngón tay gõ nhịp trên bàn.

Bà linh môi—Madame Laveau IX—đốt nến thứ chín. "Monsieur le Président, linh hồn vĩ đại không đến vì được mời. Họ đến vì có chiến tranh cần bàn."
Trump gật. "Fine. Tôi có chiến tranh. Greenland."

Phòng tối hẳn. Ngọn nến chớp. Bà Laveau bắt đầu hát bằng tiếng Creole Pháp xen lẫn Latin. Không khí đặc lại. Và rồi—
"Messieurs, bonsoir."

Giọng nói không xuất phát từ ai trong phòng. Bà linh môi run lên, mắt lăn trắng dã. Khi bà mở miệng lần nữa, giọng nói đã thay đổi hoàn toàn—trầm hơn, có chút giọng Corsica, mang âm điệu của thế kỷ 19:

"Tôi là Napoléon Bonaparte. Ai dám gọi tôi về cõi trần để bàn chuyện chinh phục?"

Trump ngồi thẳng. "General. Tôi là Donald Trump, Tổng thống Hoa Kỳ. Tôi cần chiếm Greenland. Vấn đề là NATO."

Qua thân xác bà Laveau, Napoleon cười—một tiếng cười ngắn, sắc. "NATO? Một liên minh không có gươm." Ông im lặng, ngón tay cử động, mắt suy nghĩ. "Nhưng trước khi bàn chiến lược, hãy nói cho tôi biết: Tại sao ông không bàn thảo với bộ tham mưu, với hội đồng cố vấn, mà lại muốn hỏi tôi—một người đã chết 200 năm?"

Trump cười khẩy. "Bởi vì tôi không tin họ. Không tin một ai."

"Giải thích đi."

"Bộ tham mưu của tôi?" Trump giơ tay, đếm từng ngón. "Toàn bọn tướng lãnh Lầu Năm Góc lo sợ phải chịu trách nhiệm. Họ muốn chiến tranh kéo dài, không muốn chiến thắng nhanh. Chiến tranh dài = ngân sách lớn = quyền lực nhiều hơn. Còn giới tỷ phú cố vấn tôi? Worse. Họ sở hữu cổ phần Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman. Chiến tranh với NATO nghĩa là bán vũ khí cho cả hai phía—họ kiếm được gấp đôi."

Napoleon gật chậm. "Vậy ngươi đang nói rằng: những người giàu nhất sợ chiến tranh thật?"

"Exactly!" Trump đập tay xuống bàn. "Họ muốn chiến tranh vừa đủ để kiếm tiền, nhưng không đủ lớn để xóa sổ thế giới. Vì khi thế giới tan, tiền họ để đâu? Họ giàu nhất, nên sợ chết nhất. Người nghèo không có gì để mất. Tỷ phú? Họ có tất cả để mất."

"Thế còn ngươi?" Napoleon hỏi, giọng sắc hơn. "Ngươi cũng là tỷ phú. Ngươi không sợ chết, mất hết sao?"

Trump ngả lưa ra ghế, đan tay sau đầu—một cử chỉ kiêu ngạo quen thuộc. "Tôi 79 tuổi rồi, General. Tôi đã có tất cả: tiền, quyền, phụ nữ đẹp, tháp cao nhất, golf course tốt nhất. Tôi đã hưởng hết mọi thứ trên cõi đời này. What's left? Legacy. Tên tuổi. Như ông đó—Napoleon Bonaparte. Hai trăm năm sau người ta vẫn nhớ. Đó là điều tôi muốn."

Một trong hai nhà sử học đột nhiên lên tiếng, khẽ khàng: "Nhưng nếu thế giới bị xóa sổ, ông chết rồi, danh tiếng có ích gì?"

Trump quay lại, mỉm cười—một nụ cười lạnh, tính toán. "Anh nghĩ tất cả mọi người sẽ chết à? Không đâu. Một số người sẽ sống sót. Elon đã có kế hoạch lên sao Hỏa. Bezos có Blue Origin. Zuckerberg đang xây boongke dưới Hawaii lớn như sân golf. Peter Thiel có trang trại sinh tồn ở New Zealand. Còn tôi?" Ông chỉ lên trần. "Mar-a-Lago này có hầm trú ẩn chống phóng xạ xây từ thời Chiến tranh Lạnh, nâng cấp bằng công nghệ hiện đại nhất. Đủ thức ăn cho 50 người trong 20 năm."

Vị tướng Pháp nuốt nước bọt. "Vậy ông đang nói... ông đã chuẩn bị cho kịch bản tận thế?"

"Not just me. Tất cả giới elite đều chuẩn bị. Có cả trạm không gian bí mật đang được xây—dự án liên minh tư nhân với NASA. Khi chiến tranh hạt nhân xảy ra, họ sẽ di tản trước 72 giờ. Lên quỹ đạo, chờ phóng xạ giảm. Rồi quay về xây dựng lại thế giới mới." Trump dừng lại, mắt sáng lên. "Và người xây dựng lại thế giới mới sẽ được ghi nhận là người cứu nhân loại. That's the ultimate legacy."

Phòng im lặng. Cả hai nhà sử học nhìn nhau, mặt xanh xao.

Napoleon—qua thân xác bà Laveau—im lặng một lúc lâu. Rồi ông cười. Một tiếng cười buồn, mệt mỏi. "Vậy ra... ngươi không phải muốn chinh phục Greenland. Ngươi muốn kích hoạt tận thế để trở thành đấng cứu thế."

"Không," Trump đáp nhanh. "Tôi muốn Greenland để tránh tận thế. Nhưng nếu nó xảy ra... well, tôi đã chuẩn bị."

"Bullshit," Napoleon nói bằng tiếng Anh, giọng lạnh như băng. "Ngươi đang nói dối. Với tôi, với họ, và với chính ngươi."

Trump nhíu mày. "Ông nói gì?"

"Ngươi nói muốn hòa bình, nhưng mắt ngươi sáng lên khi nói về chiến tranh. Ngươi nói muốn tránh tận thế, nhưng ngươi đã xây hầm trú ẩn và lên kế hoạch 'thế giới mới.' Ngươi đang mơ về nó. Giống như tôi từng mơ về Moscow trước khi tiến quân."

Căng thẳng trong phòng dày đặc như sương. Trump không đáp. Chỉ nhìn Napoleon qua đôi mắt bà Laveau—hai linh hồn nhìn nhau qua lớp màn mỏng giữa sự sống và cái chết.

Cuối cùng, Napoleon thở dài: "Được rồi. Ngươi muốn biết cách chiếm Greenland? Tôi sẽ nói. Nhưng ngươi phải nghe hết. Từ chiến lược, chiến thuật, cho đến cái giá phải trả. Đồng ý không?"

Trump gật. "Deal."

"Vậy thì," Napoleon đứng lên, "hãy cho tôi xem tại sao ngươi muốn hòn đảo băng giá đó."

Trump bật laptop lên, chiếu bản đồ Greenland lên tường. "Khoáng sản đất hiếm trị giá nghìn tỷ. Vị trí chiến lược kiểm soát Bắc Cực. Trung Quốc và Nga đang len lỏi vào. Pituffik Space Base đã là của chúng tôi, nhưng không đủ. Tôi muốn toàn bộ hòn đảo."

Napoleon—qua bà Laveau—đứng dậy, bước đến bản đồ. Ngón tay nhỏ nhắn của bà chạm vào Nuuk, rồi di chuyển về phía đông. "Đúng. Greenland là la clé du Nord—chìa khóa phương Bắc. Ai kiểm soát nó, kiểm soát tuyến vận tải Đại Tây Dương và đường hàng hải Bắc Cực tương lai." Ông dừng lại. "Nhưng ngươi nói 'chiếm.' Không nói 'mua,' không nói 'thương lượng.' Ngươi muốn chiến tranh với Denmark—một thành viên NATO. Đó là điều khác hẳn."

"Denmark yếu," Trump đáp. "Họ chỉ có mấy nghìn quân."

"Oui, nhưng NATO có Điều 5. Tấn công một là tấn công tất cả."

"NATO sẽ không dám. Họ cần Mỹ. Không có chúng tôi, họ chỉ là bọn sheep."

Napoleon quay lại, mắt sắc. "Ngươi sai. Không phải vì NATO mạnh. Mà vì ngươi đang tạo ra một liên minh chống lại chính mình. Đó chính xác là điều tôi đã tránh suốt 15 năm—cho đến khi tôi thất bại."

Trump gật nhanh, như muốn đổi chủ đề. "Fine, fine. Nhưng ông sẽ dạy tôi cách đánh thắng nhanh, đúng không? Shock and awe. In and out. Như ông đánh Ulm."

Napoleon mỉm cười—một nụ cười không vui. "Vậy ngươi đã đọc về tôi. Good. Nhưng ngươi có biết tại sao tôi thắng Ulm không? Không phải vì tốc độ. Mà vì địch thủ của tôi ngu ngốc. Họ tin tôi sẽ làm điều họ mong đợi. Còn NATO của ngươi? Họ đã học hết bài học từ tôi, từ Hitler, từ mọi kẻ xâm lược trong lịch sử. Họ sẽ không ngu như vậy nữa."

Trump cau mày. "Vậy ông nói tôi không thể thắng?"

"Không. Tôi nói ngươi có thể thắng trận đầu. Nhưng ngươi sẽ thua cuộc chiến."

"Giải thích."

Napoleon ngồi xuống, giọng trầm hơn, suy tư hơn. Đây không còn là màn nhập đồng kỳ bí nữa. Đây là bài giảng quân sự từ một thiên tài: "Ngươi muốn tôi dạy cách đánh Greenland. Tôi sẽ dạy. Nhưng trước tiên, hiểu nguyên tắc cơ bản: Chiến tranh không phải về lãnh thổ. Chiến tranh là về ý chí."

"Nguyên tắc số một: Tốc độ và táo bạo. Khi tôi đánh Áo tại Ulm năm 1805, họ không ngờ tôi có thể di chuyển 200,000 quân qua sông Rhine và bao vây họ trong 3 tuần. Họ còn đang chờ tôi ở Ý. Tốc độ = bất ngờ = sụp đổ tinh thần."

"Áp dụng cho Greenland: Ngươi có 160th SOAR—đơn vị trực thăng đặc nhiệm tốt nhất thế giới. Đừng tuyên chiến. Đừng cảnh cáo. Một đêm, không trăng, ngươi chiếm Nuuk, Ilulissat, Kangerlussuaq—ba trung tâm dân cư lớn nhất—trong vòng 6 giờ. Tạo fait accompli. Rồi ngươi lên truyền hình và nói: 'Greenland giờ là lãnh thổ Mỹ dưới bảo hộ. Dân Greenland được trưng cầu dân ý.' NATO sẽ tức, nhưng quá muộn."

Trump gật mạnh, mắt sáng lên. "Yes! Exactly! Đó là điều tôi đang nghĩ! Shock and awe! Like Baghdad 2003 nhưng faster!"

"Đừng vội," Napoleon ngắt lời, giọng lạnh hẳn. "Ngươi có nhớ chuyện gì xảy ra sau Baghdad không? Mười lăm năm chiến tranh. Hàng nghìn tỷ đô. Hàng ngàn binh sĩ Mỹ chết. Và cuối cùng? Rút lui. Đó là điều xảy ra khi ngươi thắng trận đầu nhưng không có kế hoạch cho ngày thứ hai."

Trump im lặng.

Napoleon tiếp tục: "Nguyên tắc số hai: Chia để trị. Greenland rộng 2.16 triệu km², nhưng chỉ có 57,000 dân, phần lớn ở bờ tây. Denmark có 12 quân nhân tại Kangerlussuaq, 50 người tại Thule. Đây không phải là quân đội—đây là lực lượng tượng trưng."

"Chiến lược: Cô lập họ. Cắt đứt liên lạc. Dùng tàu sân bay USS Gerald Ford đỗ ngoài khơi. Dùng F-35 khống chế không phận. Sau đó, ngươi không 'tấn công'—ngươi 'bảo vệ người dân khỏi sự lạm quyền của Denmark.' Chiến tranh ngôn từ quan trọng bằng chiến tranh thật."

Vị tướng Pháp ghi chép từng câu, tay run run.

"Nguyên tắc số ba: Tập trung lực lượng vào điểm quyết định. Tôi đã thắng Austerlitz không phải vì đông quân hơn—tôi có 73,000, địch có 85,000—mà vì tôi tập trung toàn bộ hỏa lực vào sườn phải yếu nhất của họ tại đúng thời điểm đúng. Đối với Greenland, center of gravity không phải là quân đội Denmark. Đó là NATO's political will."

"Nếu ngươi tấn công quá tàn bạo, ngươi tạo ra martyr. Cái chết của một quân nhân NATO duy nhất sẽ châm ngòi Điều 5. Mỗi giọt máu đổ ra sẽ củng cố NATO, không phá vỡ nó. Vì vậy—không đổ máu. Bắt họ đầu hàng trước khi bắn phát súng nào."

"Làm sao?" Trump hỏi, nghiêng người về phía trước.

Napoleon đứng lên, bước đi quanh bàn như đang chỉ huy chiến trường Austerlitz. Giọng ông trở nên sắc bén, từng chữ rơi xuống như đạn pháo: "Đêm D-Day, 0200 giờ. Ngươi dùng tàu ngầm USS Seawolf nổi lên cách Nuuk 20 hải lý. Nhóm SEAL tiến vào bằng Zodiac. Mục tiêu: phòng phát thanh quốc gia và nhà máy điện. Không bắn. Chỉ cắt điện, kiểm soát thông tin."

"Đồng thời, 160th SOAR từ tàu sân bay đổ bộ xuống sân bay Nuuk. Không bắn. Chỉ bao vây. Loa phóng thanh bằng tiếng Greenlandic và Danish: 'Chúng tôi không phải kẻ thù. Chúng tôi ở đây bảo vệ các bạn khỏi xung đột sắp tới giữa Mỹ và các thế lực ngoại bang muốn khai thác tài nguyên Greenland.'"
"Lúc 0400, ngươi chiếm phòng phát thanh. Lúc 0600, Thủ tướng Greenland—Múte Egede—sẽ được 'yêu cầu' đọc một tuyên bố đã chuẩn bị sẵn: 'Greenland tuyên bố độc lập khỏi Denmark và ký hiệp ước Compact of Free Association với Hoa Kỳ.'"

"Denmark sẽ phản đối. NATO sẽ họp khẩn. Nhưng ngươi đã kiểm soát narrative. Greenland 'tự nguyện.' Không đổ máu. Không tấn công NATO. Chỉ là 'sự tự quyết của người dân.'"

Trump cười toe, đập tay lên bàn. "Jesus Christ. Genius. Pure genius. Đó là exactly điều tôi muốn làm!"

Nhưng Napoleon không cười. Ông quay lại, nhìn Trump, mắt lạnh ngắt. "Ngươi thích kế hoạch này? Good. Bây giờ hãy nghe phần sau đó."

Trump cau mày. "Sau đó như thế nào?"

"Nguyên tắc số bốn: Biết khi nào dừng lại. Đây là nơi tôi thất bại. Sau Austerlitz, tôi nên dừng. Sau Jena, tôi nên dừng. Nhưng tôi không. Tôi muốn thêm. Prussia. Áo lần nữa. Tây Ban Nha. Và rồi—Nga. Rồi Waterloo."

"Ngươi chiếm Greenland bằng kế này. Không đổ máu. Fait accompli. Ngươi thắng. Nhưng sau đó sao? Germany sẽ nói: 'Nếu Mỹ có thể phá Điều 5, tại sao chúng ta không rút khỏi NATO?' France sẽ nói: 'Tại sao chúng ta phải bảo vệ Ba Lan nếu Mỹ không bảo vệ Denmark?' Poland sẽ hoảng loạn. Baltic sẽ cầu cứu—nhưng ai sẽ đến?"

"Và Putin? Ông ấy sẽ cười. Rồi chiếm Estonia trong 48 giờ. Dùng chính kịch bản của ngươi: 'Bảo vệ người Nga,' 'không đổ máu,' 'tự nguyện.' Iceland tiếp theo? Bahamas? Ai sẽ tin Mỹ nữa? Ngươi sẽ hủy hoại chính soft power mà Mỹ xây dựng 80 năm qua. Đó mới là thất bại thực sự. Ngươi sẽ giành được một hòn đảo băng, nhưng mất cả thế giới."

Trump im lặng, mặt đỏ lên. "Ông nói tôi sai? Ông vừa mới cho tôi kế hoạch hoàn hảo mà!"

"Tôi cho ngươi kế hoạch để thắng trận. Nhưng tôi cũng nói với ngươi cái giá. Có thắng trận nào là miễn phí đâu, Trump. Mỗi chiến thắng đều tạo ra kẻ thù mới. Đó là bài học tôi học được quá muộn."

Trump ngả người ra sau, tay vung lên. "Fine! Giả sử NATO thực sự can thiệp. Họ gửi quân. Chúng tôi có vũ khí hạt nhân. 5,500 đầu đạn. Game over."

Napoleon im lặng một lúc lâu. Khi ông lên tiếng, giọng buồn bã, gần như thương hại: "Vũ khí hạt nhân..." Ông lắc đầu. "Tôi biết về canon—đại bác. Đó là vũ khí của thời tôi. Ai có nhiều hơn, nhanh hơn, chính xác hơn—người đó thắng. Đơn giản."

"Nhưng vũ khí hạt nhân? Đó là trò chơi hoàn toàn khác. Đó là trò chơi của sự không chắc chắn. Ngươi nói ngươi có 5,500 đầu đạn. Nga có 6,000. Nhưng ngươi có thật sự biết bao nhiêu trong số đó còn hoạt động không? Bao nhiêu bị hỏng sau 30 năm bảo trì kém? Bao nhiêu tên lửa có thể bị đánh chặn bởi hệ thống phòng thủ mà Nga giữ bí mật? Bao nhiêu đầu đạn giả—chỉ là vỏ kim loại không có plutonium bên trong—được làm ra để lừa inspector? Không ai biết. Thậm chí chính CIA của ngươi cũng không biết."

"Và quan trọng hơn: sức công phá không nằm ở số lượng, mà ở chất lượng. Một quả bom nhiệt hạch 50 megaton của Nga—Tsar Bomba—có thể xóa sổ cả Washington D.C. và mọi thứ trong bán kính 50 km. Ngươi cần bao nhiêu quả 300 kiloton của Mỹ để làm điều tương tự? Mười lăm? Hai mươi? Và nếu chín trong số đó bị bắn hạ giữa đường?"

"Đây là lý do tại sao vũ khí hạt nhân không sử dụng được. Không phải vì đạo đức. Mà vì ngươi không biết liệu ngươi có thắng không. Và khi ngươi không biết, ngươi không thể mạo hiểm. Vì nếu ngươi thua—tất cả tan. Mar-a-Lago, Trump Tower, tên tuổi ngươi, legacy ngươi. Tất cả biến thành tro bụi phóng xạ."

Trump nhướn mày, giọng cứng rắn hơn: "Ông đang nói NATO sẽ dùng vũ khí hạt nhân vì Greenland? Seriously?"

"Không." Napoleon đáp ngay. "NATO sẽ không dùng. Nhưng Nga sẽ thừa cơ. Khi NATO loạn, khi Điều 5 sụp đổ, Putin sẽ làm gì? Ông ấy sẽ chiếm Baltic—Estonia, Latvia, Lithuania—trong 72 giờ. Trung Quốc sẽ chiếm Đài Loan. Bắc Triều Tiên sẽ tấn công Hàn Quốc. Iran sẽ đóng cửa eo Hormuz."

"Và khi đó ngươi phải chọn: Bỏ mặc đồng minh? Mất uy tín hoàn toàn. Mỹ trở thành một đế quốc cô độc, không ai tin. Hay chiến tranh toàn cầu? Đánh Nga, Trung Quốc, Iran cùng lúc. Và khi đó—vũ khí hạt nhân sẽ được dùng. Không phải bởi ngươi. Mà bởi kẻ tuyệt vọng hơn. Đó là kết cục. Không phải Greenland. Mà là sụp đổ trật tự thế giới."

Căng thẳng trong phòng bây giờ gần như không thể chịu đựng. Cả hai nhà sử học không dám thở. Trump mở miệng, định nói gì đó—

Đột nhiên, ngọn nến chớp dữ dội. Bà Laveau rên lên, cơ thể co giật. Một giọng nói khác—giọng Đức, sắc như dao cạo—vang lên từ góc phòng tối: "Mein Führer xin phép vào cuộc."

Napoleon—vẫn qua thân xác bà Laveau—quay phắt lại. Giọng lạnh ngắt: "Không."

"Nhưng đây là chuyện đánh chiếm lãnh thổ! Tôi là chuyên gia!" Giọng Hitler vang vọng, như từ dưới lòng đất, như tiếng gầm từ địa ngục.

"Ngươi là chuyên gia về thất bại cuối cùng," Napoleon đáp lạnh lùng. "Đi về đi."

"Gefreiter Bonaparte!" Giọng Hitler tăng lên, giận dữ. "Ngươi chỉ là một tên lính Đại Cách Mạng may mắn! Tôi đã xây dựng đế chế trải dài từ Paris đến Moscow! Tôi đã—"

"Ngươi đã gì?" Napoleon quát—giọng bà Laveau bây giờ vang như sấm, như tiếng đại bác nổ. "Ngươi đánh Nga giữa mùa đông—điều ngốc nghếch nhất trong lịch sử quân sự! Ngươi mở hai mặt trận cùng lúc—phương Đông và phương Tây! Ngươi tin vào giống nòi thượng đẳng thay vì chiến lược! Ngươi tàn sát hàng triệu người vô tội! Ngươi để cả quốc gia tan nát thành gạch vụn! Và ngươi tự sát trong boongke như con chuột! Ngươi không có tư cách dạy bất cứ ai!"

Trump nhìn sang các nhà sử học. Họ tái mét, co rúm trong ghế.

Nhưng giọng Hitler không dừng. Ông cười—một tiếng cười điên loạn, vang vọng: "Nhưng ông Trump muốn nghe tôi! Ông ấy hiểu! Ông ấy biết NATO yếu! Biết rằng sức mạnh là tất cả! Democracy là yếu đuối! Chỉ cần một đòn nhanh—một đòn quyết định—"

"Im lặng!" Napoleon đứng bật dậy, cả thân xác bà Laveau run lên. "Trump, ngươi nghe đây!" Ông quay lại, mắt—mắt của bà Laveau nhưng với ánh lửa của Napoleon—nhìn thẳng vào Trump: "Hắn sẽ xúi ngươi đánh. Hắn sẽ nói NATO là giấy. Hắn sẽ nói ngươi bất khả chiến bại. Hắn sẽ hứa ngươi sẽ được nhớ mãi như vị anh hùng."

"Và rồi ngươi sẽ nhận ra—quá muộn—rằng ngươi không chiến đấu với Denmark. Ngươi không chiến đấu với NATO. Ngươi chiến đấu với cả thế giới. Greenland không phải Sudetenland. Đây là 2026, không phải 1938. Mọi hành động đều được livestream. Mọi tội ác đều có vệ tinh chụp ảnh. Mọi lời nói dối đều bị ghi âm. Ngươi không thể dùng vũ lực và thoát tội. Không còn nữa. Vì vậy, hãy để tên kẻ thua cuộc đó im miệng."

Giọng Hitler thét lên—một tiếng thét cuối cùng, tuyệt vọng: "NGƯƠI SẼ HỐI HẬN, BONAPARTE! NGƯƠI SẼ—"

Rồi im bặt. Ngọn nến ổn định trở lại. Im lặng trở lại phòng. Trump ngồi đó, mặt không cảm xúc. Nhưng tay ông—đặt trên bàn—run nhẹ.

Napoleon ngồi xuống, mệt mỏi. Giọng nhẹ nhàng hơn, gần như thương hại: "Trump." Ông dừng lại. "Ngươi muốn Greenland? Mua nó. Trả 500 tỷ đô. Denmark mắc nợ, kinh tế yếu. Greenland muốn độc lập nhưng không có tiền. Ngươi đưa cho họ một deal: 300 tỷ cho Denmark. 200 tỷ đầu tư vào Greenland. Xây bệnh viện. Trường học. Cảng biển. Hạ tầng."

"Và rồi—đây là chiến lược thật—ngươi để Greenland giữ quyền tự trị. Như Puerto Rico. Như Guam. Họ kiểm soát nội chính, ngươi kiểm soát quốc phòng và tài nguyên. Không đổ máu. Không NATO nổi điên. Không chiến tranh thế giới. Ngươi vẫn được những gì ngươi muốn. Nhưng ngươi trả tiền thay vì đổ máu. Tiền mất đi rồi. Legacy mất đi, không bao giờ trở lại."

"Nhưng nếu ngươi dùng quân đội? Ngươi sẽ thắng trận đầu. Rồi mất cả chiến tranh. Vì chiến tranh không còn là về gươm đao. Nó là về sự chính thống. Và ngươi không thể bắn chết chính thống."

Trump im lặng. Lâu lắm. Căng thẳng kéo dài như giây phút trước khi sấm đánh. Cuối cùng, ông lên tiếng, giọng khàn khàn: "Và nếu... nếu tôi vẫn muốn đánh?"

Napoleon thở dài—một hơi thở dài, buồn bã, như tiếng gió qua lăng mộ: "Thì ngươi sẽ học bài học tôi đã học tại Saint Helena: Đế chế xây trên lưỡi lê sẽ chết bởi lưỡi lê. Và ngươi sẽ chết một mình. Bị lưu đày. Bị lịch sử quên lãng. Không phải như vị anh hùng. Mà như kẻ ngốc."

Ngọn nến tắt hẳn. Bà Laveau đổ gục. Các nhà sử học phóng tới đỡ bà, la hét gọi tên. Vị tướng Pháp đứng dậy, tay run, bật công tắc đèn. Ánh sáng chói chang tràn ngập phòng.

Trump ngồi yên, nhìn chằm chằm vào bản đồ Greenland vẫn chiếu trên tường. Mặt không cảm xúc. Nhưng trong mắt ông—một cái gì đó thay đổi. Bà Laveau tỉnh dậy, thở hổn hển. "Ông ấy... ông ấy đã đi..."

Vị tướng Pháp lau mồ hôi trán: "Monsieur le Président... ông sẽ làm gì?"

Phòng im lặng. Trump đứng lên. Gấp laptop. Mặt vẫn không cảm xúc. "Chuẩn bị một buổi họp với Thủ tướng Denmark." Ông dừng lại, nhìn ra cửa sổ. "Chúng ta sẽ thương lượng."

Rồi ông bước ra khỏi phòng, để lại năm người ngồi trong im lặng dày đặc.

Một trong hai nhà sử học thì thầm: "Ông ấy... ông ấy có nghe Napoleon không?"

Vị tướng Pháp nhìn ra cửa sổ, nơi biển Đại Tây Dương đen kịt dưới trăng non: "Tôi không biết. Nhưng tôi hy vọng ông ấy cũng nghe thấy Hitler đang gào thét từ địa ngục. Vì nếu không..." Ông để câu lửng.

Bà Laveau, vẫn run rẩy, đột nhiên nắm lấy tay vị tướng: "Đợi đã. Napoleon... ông ấy còn nhắn một câu cuối. Trước khi đi."

"Gì vậy?"

Bà nhắm mắt, như đang nghe một giọng nói xa xăm: "Hãy nói với Trump: Sự vĩ đại không được đo bằng số lãnh thổ chiếm được. Mà bằng số thế hệ sau nhớ đến ông vì điều tốt đẹp ông để lại."

Hai nhà sử học nhìn nhau. Vị tướng Pháp thở dài, nhìn về phía cửa phòng—nơi Trump vừa bước ra: "Hy vọng ông ấy nghe được."

Ngoài cửa sổ Mar-a-Lago, Đại Tây Dương vẫn sóng vỗ—như đã vỗ hàng nghìn năm, như sẽ vỗ hàng nghìn năm sau. Greenland vẫn nằm đó. Băng tuyết. Im lặng. Yên bình. Không hề biết số phận của mình vừa được bàn bạc giữa một tổng thống, một hồn ma, và cái bóng đen tối nhất của lịch sử.
 
Ngu Yên
 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
HỒI THỨ NĂM MƯƠI CHÍN   Nam thiên đệ nhất mỹ nam tử.
HỒI THỨ NĂM MƯƠI CHÍN   Nam thiên đệ nhất mỹ nam tử. (tiep theo 2)
HỒI THỨ NĂM MƯƠI CHÍN   Nam thiên đệ nhất mỹ nam tử. (tiep theo 1)
HỒI THỨ NĂM MƯƠI TÁM     Nguyên tổ họ Lý Hàn quốc
HỒI THỨ NĂM MƯƠI TÁM     Nguyên tổ họ Lý Hàn quốc (tiep theo 1)
HỒI THỨ NĂM MƯƠI TÁM     Nguyên tổ họ Lý Hàn quốc (tiep theo 2)
Tượng quận dương uy nhiêu tướng lược, Bồ lăng tuẫn tiết, tận thần trung. (tiep theo 1)
Tượng quận dương uy nhiêu tướng lược, Bồ lăng tuẫn tiết, tận thần trung. (tiep theo 2)
Tiêu sơn hóa tinh pháp (tiep theo 2)
Tượng quận dương uy nhiêu tướng lược, Bồ lăng tuẫn tiết, tận thần trung.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.