Từ Bi – Trắc Ẩn – Yêu Thương – Hòa Hợp – và Hy Vọng, năm giây trọn vẹn tạo ra hòa bình. Nó ở ngay trong chúng ta.
Sáu mươi ba năm trước, tại Đài Tưởng Niệm Lincoln Memorial, hơn 200.000 người, da trắng, da đen chen chúc nhau, lắng nghe Mục sư Martin Luther King Jr. trên bục phát biểu. Bài diễn văn I Have A Dream của ông đã đi vào lịch sử Hoa Kỳ, là một trong những bài diễn văn hay nhất thế kỷ 20. Nó là bản tuyên ngôn của phong trào dân quyền Mỹ, biểu tượng toàn cầu cho khát vọng công bằng và bình đẳng.
Lịch sử viết lại rằng, phần nổi tiếng nhất – đoạn “giang tấu” I Have A Dream – là do ông ứng khẩu ngay tại chỗ, không có trong bản nháp chuẩn bị. Với giọng nói vang vọng, đầy cảm xúc và nhịp điệu như một bài thánh ca, Mục sư King đã vẽ nên hình ảnh một nước Mỹ sẽ là nơi con cái ông “không bị đánh giá bởi màu da mà bởi nhân cách.”
“Hôm nay, tôi có một ước mơ,
Đây sẽ là ngày mà tất cả con cái của Chúa có thể hát lên với một ý nghĩa mới. “Đất nước tôi, chính là về người, vùng đất tự do tươi đẹp, tôi hát về người. Vùng đất nơi cha ông tôi đã ngã xuống, vùng đất của niềm tự hào của những người hành hương, từ mỗi sườn núi, hãy để tiếng chuông tự do vang vọng.” Và nếu nước Mỹ muốn trở thành một quốc gia vĩ đại, điều này phải trở thành sự thật. Vì vậy, hãy để tiếng chuông tự do vang vọng từ những đỉnh đồi hùng vĩ của New Hampshire. Hãy để tiếng chuông tự do vang vọng từ những ngọn núi hùng vĩ của New York. Hãy để tiếng chuông tự do vang vọng từ dãy núi Alleghenies cao vút của Pennsylvania. Hãy để tiếng chuông tự do vang vọng từ dãy núi Rockies phủ đầy tuyết của Colorado. Hãy để tiếng chuông tự do vang vọng từ những sườn dốc uốn lượn của California…”
Sáu mươi ba năm sau, cũng tại nơi này, bên cạnh dòng Potomac năm đó, trên những bậc thềm của Đài Tưởng Niệm Lincoln Memorial, là một giấc mơ khác, vang lên từ một tôn giáo khác. Hàng trăm chiếc áo cam đứng chung quanh đài tưởng niệm, phía trên là 19 vị sư của đoàn hành giả Walk for Peace, bên dưới là hàng chục ngàn người dân, đa văn hóa, đa sắc tộc. Tất cả lắng nghe lời tạm biệt của những bước chân đi xuyên nước Mỹ qua đoạn đường 2,300 dặm, bắt đầu từ chùa Hương Đạo, Fort Worth, Texas, và kết thúc vào ngày 109, tại thủ đô Washington, DC.
Từng vị sư trong tăng đoàn, đại diện cho nơi xuất thân của họ, như Lào, Thái, Cambodia, bước lên cảm ơn, dặn dò, và tạm biệt. Mỗi lời nói là một thông điệp chung, nhắc nhở mọi người rằng “hòa bình, bình an luôn ở trong mỗi con người chúng ta.”
Một vị sư trong tăng đoàn hướng dẫn mọi người cùng nói: “May I be happy. May I be well. May I be peaceful. May I be free.” Sau đó là “May you be…” Tôi, bạn, và sau cùng là chúng ta, “May all be…”
Đúng như Walk for Peace từng nói trong thông cáo báo chí, “khi quốc gia đối mặt với những thách thức về sự chia rẽ, khủng hoảng sức khỏe tâm thần và xung đột trong nước và quốc tế, chuyến đi này mang đến một thông điệp đơn giản nhưng sâu sắc: Hòa bình bắt đầu từ trái tim mỗi người và lan tỏa ra gia đình, cộng đồng và toàn thể quốc gia.”
Bà Rachele Parsons, đến từ New Jersey, xúc động nói, “Hôm nay tôi mới nhận ra rằng lâu lắm rồi tôi đã không tìm thấy ‘peace’ trong mình.” Bà nói, tay vẫn còn đặt trên ngực trái.
Trên những bậc thềm cao của Lincoln Memorial, không chỉ có 19 vị sư trong tăng đoàn, còn hàng chục vị tăng ni, sư cô khác đang đứng thành hàng ngang. Vẻ rạng rỡ, khoan thai hiện rõ trên nét mặt. Đoàn người vĩ đại đứng bên dưới nhìn thẳng vào những vị sư mặc áo cam, hoan hỉ và có cả chút ngỡ ngàng. Có lẽ lâu lắm rồi, cũng như bà Parsons, họ quên mất họ vốn có một kho báu trong thân tâm. Và chỉ vừa mới đây, họ đã tìm lại được.
Người cuối cùng bước lên nói lời tạm biệt và tri ân là nhà sư Tuệ Nhân, Bhikkhu Pannakara. Nhưng sư Tuệ Nhân nhường lời cho một đồng môn của ông, sư Maha Dam Phommasan, 34 tuổi, người đã gặp tai nạn trong những ngày đầu của cuộc tuần hành, khiến ông không thể đi bộ với đoàn. Nhưng hôm nay, ông hội tụ với đoàn hành giả tại Washington, DC. Ngồi trên chiếc xe lăn, sư Maha Dam Phommasan nói, khi bắt đầu tham gia đoàn bộ hành, ông chỉ muốn rèn luyện cơ thể, tâm trí và thực hành chánh niệm. Khi gặp tai nạn, ông càng nhận ra chánh niệm quan trọng như thế nào cho mình. Ông gửi lời chúc phúc đến mọi người, gia đình, nước Mỹ và thế giới.
Lâu lắm rồi, có lẽ từ buổi nhậm chức lần hai của Tổng Thống Barack Obama, Đài Tưởng Niệm Lincoln Memorial mới có lượng người tề tựu về trong không khí như thế. Họ đứng gần tràn ra đến bờ hồ Reflecting Pool, nơi soi bóng những thăng trầm của nước Mỹ qua các thời kỳ. Lúc thì im lặng, lúc thì hò reo, lúc thì những tiếng cười hoan hỉ. Nhất là khi sư Tuệ Nhân ẵm chú chó Aloka lên cao chào mọi người, tiếng vỗ tay vang lên khắp không gian đó.
Sư Tuệ Nhân tri ân lòng kính trọng mà tăng đoàn đã nhận được trong 109 ngày qua. Ông cảm ơn giới chức, nhân viên thực thi pháp luật, cảnh sát trưởng, đội SWAT, sở cứu hỏa, đội cấp cứu, các trường học, các cha xứ, các tôn giáo, các vị tình nguyện viên…đã hỗ trợ hành trình từ Palo Alto, Texas đến Washington, D.C.
Ông nhắn gửi mọi người: “Cuộc sống trôi qua rất nhanh. Đôi khi, chỉ vài giây thôi cũng đủ để chúng ta làm tổn thương một ai đó, để chúng ta nói ra những lời mình sẽ hối hận, hoặc gây ra nỗi đau cho một thế giới vốn đã rất mệt mỏi. Nhưng cũng chỉ cần những giây như thế, nếu chúng ta sống tốt với nó, nó có thể bắt đầu cho ‘peace’”.
Sư Tuệ Nhân nói, ông không đề nghị mọi người thực hành những ý tưởng to lớn vĩ đại gì cả, mà đơn giản là “mời các bạn sống năm giây chánh niệm của cuộc sống của mình.” Năm giây đó, nếu được thổi vào sự chánh niệm, nó có thể thay đổi một con người, một gia đình, một cộng đồng, một quốc gia, và một thế giới.
Năm giây đó, là: lòng từ bi; lòng trắc ẩn; tình yêu; sự hòa hợp; và cuối cùng là hy vọng.
“Hãy chọn lòng từ bi ở giây đầu tiên,” sư Tuệ Nhân nói. Từ bi không đòi hỏi quyền lực, tiền bạc hay danh vọng. Nó đơn giản chỉ là sự lựa chọn dừng lại trước khi làm tổn thương người khác, dịu giọng trước khi nói, quan tâm thay vì phản ứng. Nếu mỗi người trong chúng ta dành một giây để tự hỏi, “Điều này có làm tổn thương ai không?”, thì thế giới đã trở nên tốt đẹp hơn rồi.
Khi có từ bi, thì lòng trắc ẩn xuất hiện. Chúng ta không biết người khác đang mang trong mình nỗi đau nào, đã phải đối mặt với những mất mát nào, hay họ đang phải vật lộn với khó khăn ra sao chỉ để tiếp tục sống. Lòng trắc ẩn không có nghĩa là đồng tình. Nó đơn giản có nghĩa là không gây thêm đau khổ. Ở một thế giới đầy lòng trắc ẩn thì sẽ không có những người dễ bị tổn thương bị bỏ rơi.
Giây thứ ba, là tình yêu thương. Sư Tuệ Nhân định nghĩa rất đơn giản. Love – Tình yêu thương – có nghĩa là trẻ em được lớn lên trong an toàn. Tình yêu thương có nghĩa là người già được sống với phẩm giá. Tình yêu thương có nghĩa là chúng ta không quay lưng khi ai đó đang đau khổ. Nhưng làm sao để yêu thương? Yêu thương thế nào? Hãy bắt đầu bằng cách thực sự yêu thương chính mình, rồi mở rộng tình yêu đó đến người trước mặt bạn, dù bạn có quen biết họ hay không. Đó là cách một thế giới yêu thương bắt đầu.
Có yêu thương, sẽ có hòa hợp. Đó là giây thứ tư. Hãy chọn sự hòa hợp, đừng chọn chiến thắng. Hòa hợp không có nghĩa là giống nhau; nó có nghĩa là tôn trọng mà không cần sự đồng tình, cùng tồn tại mà không sợ hãi. Hòa bình không đến từ chiến thắng – nó đến từ việc học cách sống chung với nhau.
Và cuối cùng, hy vọng, giây thức năm. Hãy chọn hy vọng. Hy vọng không phải là sự lạc quan ngây thơ; đó là lòng can đảm để tin rằng điều tốt đẹp vẫn còn có thể xảy ra. Hy vọng là điều giúp chúng ta tiếp tục bước đi khi con đường dài. Hy vọng là điều cho phép hòa bình phát triển, ngay cả trong những thời điểm khó khăn.
Đoàn người bên dưới, không ai bảo ai, tay đưa lên ngực. Có lẽ họ đang thử cảm nhận năm giây quý giá mang đến cho họ sự chánh niệm, hòa bình trong tâm thức.
Hôm nay, đoàn bộ hành Walk for Peace sẽ quay về nơi họ khởi đầu. Những bước chân ngàn dặm của 19 vị sư băng qua nước Mỹ tuy dừng lại điểm cuối là thủ đô Washington, DC, nhưng tiếng bước chân họ sẽ tiếp tục vang xa. Nó sẽ tiếp tục, hoặc sẽ bắt đầu cho những ai vừa tìm ra năm giây trọn vẹn bên dòng Potomac chiều hôm đó.
Từ Bi – Trắc Ẩn – Yêu Thương – Hòa Hợp – và Hy Vọng, năm giây trọn vẹn tạo ra hòa bình. Nó ở ngay trong chúng ta.
Kalynh Ngô


