Hôm nay,  

Nhân viên y tế công vụ: nhiệm vụ hay trái với lương tâm nghề nghiệp?

20/02/202600:00:00(Xem: 11330)

cong vu
Người bị giam tại trung tâm ICE ở Houston được lăn tay và chụp hình làm thủ tục trước khi bị trục xuất. Ảnh: Mayra Beltran/Houston Chronicle qua Getty Images.

Năm 2025, khi các đợt bắt bớ người nhập cư gia tăng, nhà chức trách liên bang vội vã mở thêm nhiều trại giam tạm. Để có người lo sức khỏe cho những người bị giữ, lực lượng Y tế Công vụ Hoa Kỳ (USPHS) được điều đến lấp chỗ trống trong các trại của Cơ quan Di trú và Hải quan (ICE) trên khắp nước Mỹ.
Những người được điều đi là bác sĩ, y tá, dược sĩ và đủ loại nhân viên y tế. Thoạt đầu, phần lớn họ xem đây chỉ là một chuyến công tác nữa. Nhưng rồi nhiều người thấy mình đứng giữa một cảnh ngộ không yên lòng: người bệnh đông nghẹt mà thuốc men không đủ, khám sàng lọc ào ạt, người bị giam nằm chen chúc trong những khu trại thiếu người chăm sóc. Không ít người đã xin nghỉ việc, hoặc nghĩ đến chuyện rời khỏi ngành, chỉ vì không chịu nổi cảm giác đi ngược với lương tâm nghề nghiệp.

Lực lượng Y tế Công vụ có chừng 5.000 người, mang quân phục nhưng không cầm súng, đa số xuất thân từ ngành y. Bình thường, họ làm việc trong các cơ quan như CDC, FDA hay Dịch vụ Y tế cho người bản địa. Khi có bão lũ, cháy rừng hay dịch bệnh, họ được điều đi hỗ trợ những vùng bị nạn. Nói gọn, đó vốn là một lực lượng được lập ra để “đi về phía người khốn khó”.

Lần này, cũng là đi về phía những người khốn khó, nhưng trong một bối cảnh hoàn toàn khác: những trại giam dành cho người chờ trục xuất. Với nhiều người, đây không còn là một nhiệm vụ bình thường nữa, mà là một câu hỏi cắc cớ đặt ra cho chính nghề nghiệp mình theo đuổi.

Nhiệm vụ hay trái với lương tâm nghề nghiệp?

Đài NPR trò chuyện với 12 sĩ quan Y tế Công vụ, đương nhiệm lẫn đã rời ngành. Trong số đó, sáu người nói thẳng họ đã nộp đơn xin nghỉ hoặc đang tính nghỉ, chủ yếu vì những chuyến điều động đến trại giam của ICE – chuyến đã đi hoặc chuyến đang chờ. Chỉ có hai người dám nêu tên; những người khác xin được giấu danh tính vì sợ trừng phạt.

Y tá hành nghề Rebekah Stewart, người vừa bỏ ngành vào tháng 10, nói: “Chúng tôi được dạy là phải giữ sức khỏe cho bệnh nhân và bảo vệ họ. Vậy mà bây giờ, chúng tôi bị đặt vào chỗ phải tiếp tay cho những chuyện không còn chút nhân đạo.” Với cô, chỉ riêng chuyện điều chuyển người để vận hành những cơ sở giam giữ đó, đã là một phần của guồng máy bắt bớ và trục xuất mà chị không thể nhận.

Stewart không phải người xa lạ với biên giới. Năm 2019, sau khi hai em nhỏ chết trong tay lực lượng tuần tra biên giới, chị từng được điều đến vùng Tây Nam để khám sàng lọc cho người bị giam giữ. Cảnh tượng ngày ấy còn in trong đầu: chừng 50 phụ nữ nhồi trong một phòng bê tông, không đủ không khí, không chút riêng tư. Chị nói mình đứng đó, cầm ống nghe, mà cảm giác giống một người chứng kiến bất lực hơn là một thầy thuốc có thể làm điều gì ra hồn.

Từ lần đó, Stewart tự nhủ sẽ không còn nhận bất cứ nhiệm vụ nào gắn với những đợt bắt bớ hàng loạt. Đến tháng 6 năm ngoái, khi nhận lệnh đi một trại ICE, chị nộp đơn xin nghỉ hẳn. “Đôi khi, chúng ta giúp được người khác nhiều hơn nếu dám thẳng thắn không chấp nhận những chuyện vô nhân đạo, thay vì im lặng đứng trong hàng ngũ,” chị nói.

Trại giam quá tải, người bệnh không đủ chăm sóc

Theo số liệu công bố đầu tháng 2, chừng 71.000 người đang bị ICE giam giữ tại 225 cơ sở trên khắp nước Mỹ – có nơi là nhà tù địa phương, có nơi là nhà giam liên bang, có nơi nằm trên căn cứ hải quân ở Guantanamo Bay, có nơi chỉ là những dãy nhà bạt tạm do công ty tư nhân dựng lên. Đây là con số cao nhất trong gần hai mươi năm qua.

Về mặt giấy tờ, ICE luôn nói việc giam giữ là “không nhằm trừng phạt”, và người bị giữ có quyền được khám chữa bệnh đàng hoàng, cả về thân thể lẫn tinh thần. Nhưng nhiều cuộc điều tra của báo chí, các tổ chức nhân quyền và một ủy ban Thượng viện cho thấy điều ngược lại: phòng giam chật hẹp, người đông đúc, thiếu nước sạch, thiếu thức ăn, thiếu bác sĩ, thiếu thuốc. Năm 2025, theo thống kê từ các thông báo tử vong của ICE, có 32 người chết trong khi bị giam – một trong những năm tang tóc nhất trong hệ thống này.

Một nữ y tá của Y tế Công vụ, được điều đến trại giam ở El Paso, kể rằng nơi chị làm việc chứa tới gần gấp ba lần sức chứa. Nhân viên y tế thì thiếu, người bệnh thì đông, mà phía ICE lại nôn nóng muốn đưa người đi càng sớm càng tốt. “Chúng tôi cứ như thể cái chốt chặn, làm chậm lại guồng máy đẩy họ ra khỏi nước Mỹ,” chị nói.


Chị được lệnh tổ chức khám sàng lọc “theo lô”: mỗi lần đưa hai, ba chục người vào một phòng, vừa phát câu hỏi vừa ghi câu trả lời – những chuyện rất riêng tư như bệnh lao, bệnh tâm thần, chuyện nghiện ngập… được hỏi lớn giữa đám đông. Với một người học nghề y từ đầu, đó là điều khó chấp nhận: khám bệnh mà không còn chút riêng tư nào.

Không chỉ vậy, đội ngũ của chị còn phải chờ đợi từng lô thuốc. Có người cần thuốc chống động kinh, có người cần insulin, nhưng thuốc đến trễ, để rồi bệnh nhân lên cơn co giật hoặc đường huyết vọt cao, lâm nguy chỉ vì một vài tờ giấy chậm ký. Sau vài tháng mang nặng cảm giác mình đang tiếp tay cho điều gây hại hơn là chữa lành, chị nộp đơn xin nghỉ. “Tôi không thể bám lấy một nơi đã đánh mất ý nghĩa thật sự của công việc mình đang làm,” chị nói.

Khủng hoảng tinh thần trong lực lượng y tế công vụ

Không chỉ những trại của ICE mới có chuyện trắc trở. Hai sĩ quan Y tế Công vụ làm việc trong các nhà giam thuộc Bộ Tư pháp kể rằng họ cũng gặp cảnh xin thuốc như xin ơn: giấy tờ lòng vòng, thuốc men đến chậm, bệnh nhân chịu thiệt. Thêm vào đó là cái nhìn nghi ngờ cố hữu của nhân viên nhà giam đối với người bị giữ: hễ ai than đau, than bệnh, là dễ bị cho là “giả bộ” để trốn việc hay tìm cách ra khỏi phòng giam.

Một bác sĩ nhớ lại một người bị sạn thận, đau đến quặn người, và một người khác bị gãy xương sau một cú té. Cả hai đều phải chờ vì nhân viên nhà giam muốn xem lại băng ghi hình để coi có “đúng là té thiệt hay không”, rồi mới chịu cho đưa đi bệnh viện. Trong thời gian đó, người bệnh chỉ biết ôm lấy nỗi đau và chờ.

Một nữ bác sĩ khác kể chuyện một nhóm người được chuyển đến chỗ chị làm, từ một trại giam địa phương vốn bị mang tiếng là tàn nhẫn. Họ kể chuyện ngủ la liệt dưới sàn, bốn chục người dùng chung một nhà vệ sinh, thức ăn thì bị ném như ném cho súc vật. Khi được khám chữa tử tế hơn, họ gọi chị và đồng nghiệp là “thiên thần”. “Tôi hiểu rất rõ: mình không phục vụ ICE. Mình đang phục vụ những con người ấy,” chị nói. Nhưng ngay cả với cảm giác đó, chị vẫn tính rời Y tế Công vụ trong vài năm tới, vì không còn tin rằng mình sẽ không bị buộc tham gia vào những nhiệm vụ vượt quá giới hạn đạo đức của bản thân.

Năm vừa rồi, chừng 340 sĩ quan Y tế Công vụ đã rời lực lượng: phần đông đủ tuổi hưu, nhưng có khoảng 50 người bỏ đi khi chưa kịp hưởng đồng lương hưu nào. Jonathan White, một nhân viên xã hội lâm sàng từng đeo lon chỉ huy trong lực lượng suốt 20 năm, gọi đây là một cuộc khủng hoảng tinh thần thật sự. Ông lo, nếu những người giữ chuẩn mực đạo đức cao lần lượt bỏ đi, thì sức mạnh ứng phó y tế của nước Mỹ trong những biến cố sắp tới sẽ suy yếu đi nhiều.

Trả lời câu hỏi về làn sóng nghỉ việc, Đô đốc Brian Christine, Trợ lý Bộ trưởng Y tế, nhắc lại câu khẩu hiệu lâu nay của lực lượng: “Nhiệm vụ của Y tế Công vụ là chăm sóc nơi nào nhu cầu lớn nhất.” Ông cảnh báo rằng nếu mỗi người cứ mải lo cho “đạo đức chủ quan” hay những màn “tỏ ra đạo đức” trước công chúng, thì rất có thể người chịu thiệt lại chính là những người đang cần được chăm sóc. Theo ông, bổn phận của sĩ quan là “nghe lệnh, chào theo điều lệnh và thi hành nhiệm vụ: có mặt, chăm sóc một cách nhân đạo, giữ sức khỏe cho người ta bằng nghề nghiệp và lòng thương yêu.”

Nhưng với nhiều nhân viên y tế, câu chuyện không giản dị như thế. Họ hiểu rằng họ có thể giúp một số người cảm thấy đỡ hơn trong vài ngày, vài tuần. Song về lâu dài, họ vẫn đang đứng trong một guồng máy mà, theo lời Jonathan White, “dù bác sĩ hay y tá có tận tụy đến đâu, một hệ thống trục xuất hàng loạt như thế vẫn gây hại cho sức khỏe con người”.

Một bác sĩ từng làm việc tại nhà giam liên bang nói điều ông mong nhất là sau này, khi y tế công được xây dựng lại sau giai đoạn này, lực lượng Y tế Công vụ vẫn còn những người dám tự hỏi: “Lệnh điều động này có đúng không, có nên đi không?”. “Tôi muốn được phục vụ cạnh những người như thế,” ông nói. “Những người ấy mới là điều làm cho một lực lượng y tế công vụ đáng tin cậy.”

Hoa Trang biên tập

Nguồn: Dựa theo phóng sự của Keren Landman, NPR, “Some Public Health Service officers deployed in detention centers suffer ‘moral distress’”, phát ngày 5 tháng 2, 2026.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Cựu luật sư di trú gốc Việt từng gây xôn xao dư luận cả nước sau khi tuyên bố trước tòa: "Hệ thống này quá tệ rồi, công việc này cũng vậy” sẽ ra tranh cử dân biểu liên bang vào Tháng 11 này. Trang web tranh cử của bà Julie Lê giới thiệu lễ ra mắt chiến dịch chính thức vào ngày 14/3/2026, từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều tại Công viên Northwoods, 7600 107th Avenue N, Brooklyn Park, MN 55445. Các ưu tiên hàng đầu của bà sẽ là cải cách nhập cư toàn diện, với sự kết hợp giữa các con đường hợp pháp hóa cư trú và thực thi pháp luật; mở rộng hỗ trợ tài chính cho sinh viên đại học, điều đã giúp bà hoàn thành việc học; cung cấp nguồn tài trợ mạnh mẽ cho nghệ thuật, âm nhạc và các chương trình khác tại các trường công lập từ mẫu giáo đến lớp 12; và cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
Những chi tiết mới lộ ra chỉ trong mấy ngày qua, nhờ vào công sức bền bỉ của một số ký giả không chịu buông hồ sơ, cho thấy vụ Epstein – và phần vai của Trump trong đó – còn lâu mới có thể coi là đã xuống màn.
Vào đầu tháng hai, Bộ Tư Pháp đã công bố 3.5 triệu tài liệu trong vụ án của Jeffrey Epstein, một tội phạm buôn bán tình dục trẻ em. Các hồ sơ được công bố liên quan đến những người đàn ông giàu có và quyền lực vẫn còn bị che dấu rất nhiều. Tổng thống Trump kêu gọi người Mỹ hãy quên đi câu chuyện quá khứ này, nên tập trung vào những điều vĩ đại của nước Mỹ dưới thời ông nắm quyền.
Tổng thống Donald Trump đã có bài phát biểu Thông điệp Liên bang hôm thứ Ba, trong đó ông mô tả nước Mỹ dưới sự lãnh đạo của ông bằng những lời lẽ tươi sáng, đồng thời kịch liệt chỉ trích các đối thủ chính trị, mặc dù ông đang phải đối mặt với mức ủng hộ giảm sút trong các cuộc thăm dò dư luận.
Các học giả luật và những người ủng hộ quyền bầu cử cho rằng bất chấp lập trường quyết liệt từ các dân biểu Cộng Hòa tại Hạ viện, Hiến Pháp cấm sự can thiệp quá mức của chính phủ liên bang vào việc tổ chức bầu cử của tiểu bang.
Từ sau ngày ông Donald Trump trở lại ghế tổng thống, guồng máy trục xuất và giam giữ người nhập cư trên đất Mỹ chạy rần rật như một cỗ máy không phanh. Những trại tạm giam mọc lên, mở lại khắp miền Nam, miền Trung Tây. Nhiều trại giam di trú được mở lại, trong đó có Trung tâm Dilley ở miền quê Texas, cách San Antonio hơn 100 cây số. Đây là cơ sở giam giữ các gia đình di dân, kể cả trẻ nhỏ, trong những khu nhà tiền chế có hàng rào và vọng gác canh giữ. Chính quyền gọi đó là “xử lý di trú”, nhưng những người mẹ bồng con bước qua cánh cổng sắt ấy đều hiểu: đó là nhà giam.
Cộng đồng người Việt hải ngoại trong dịp kỷ niệm 50 năm Tháng Tư Đen đã phẫn nộ khi chính quyền CSVN vẫn bóp méo lịch sử, diễn giải lịch sử theo hướng có lợi cho “bên thắng cuộc”. Và năm nay, nhân dịp 250 năm lập quốc Hoa Kỳ, những cộng đồng da màu đang chứng kiến chính quyền Mỹ làm điều tương tự, bóp méo, viết lại lịch sử cho người da trắng.
Super Bowl xưa nay vẫn được xem như một trong những dịp hiếm hoi người Mỹ tạm đình chiến: Cộng hoà, Dân chủ, bảo thủ, cấp tiến cùng ngồi ăn cánh gà, xem bóng bầu dục và biểu diễn giữa giờ. Năm nay, dưới bóng ông Trump trở lại Nhà Trắng, ngay cả 15 phút ca nhạc ấy cũng trở thành chiến hào. Một bên là “chú thỏ hư” Bad Bunny, dùng nghệ thuật để nói về bão tố, cúp điện, di dân, đàn áp, nhưng vẫn khép lại bằng lời chúc “God Bless America” và một lời mời rộng cửa: America không chỉ là United States, mà là cả lục địa này, với đủ mọi gương mặt. Bên kia là Turning Point USA, dựng một show “All-American” với thông điệp không cần che giấu: yêu nước nghĩa là đứng đúng phe, ghét đúng người, và nếu có thể, bấm sang đúng kênh mà tổng thống vừa khen.
Chiều hôm đó, cậu bé năm tuổi đội chiếc mũ len xanh có tai thỏ, mang ba lô Spider-Man, vừa bước xuống xe sau giờ học mẫu giáo thì nhân viên di trú đến chặn lại ngay trước nhà, ở một khu ngoại ô Minneapolis. Vài ngày sau, cũng trong vùng này, một toán khác của cơ quan di trú đập bể cửa kính xe hơi của một gia đình để kéo ra một bé gái hai tuổi. Hai em, Liam Conejo Ramos và Chloe Renata Tipan Villacis, cùng cha mình, bị đưa lên máy bay xuống Trung tâm Giam giữ Gia đình Nam Texas, tại thị trấn Dilley, cách San Antonio hơn một giờ chạy xe. Những người từng ở đây kể lại, muốn lấy xà bông, tã giấy, đồ dùng cần thiết phải xếp hàng dài; bệnh hoạn thì chờ rất lâu mới tới lượt khám; chỗ ăn ở chật chội, dơ bẩn, thiếu thốn.
Tính đến tháng 1, 2026, phần lớn dân Mỹ phản đối sự can thiệp quân sự trực tiếp của Hoa Kỳ vào Iran, với các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy đa số cử tri phản đối sự can thiệp này, bao gồm cả sự phản đối mạnh mẽ từ cả hai đảng. Mặc dù hầu hết người Mỹ đều nhận thức Iran là một mối đe dọa, nhưng chỉ một tỷ lệ nhỏ ủng hộ các cuộc tấn công quân sự hoặc xâm lược.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.