Quận Cam (VB) - Vào đầu tháng hai, Bộ Tư Pháp đã công bố 3.5 triệu tài liệu trong vụ án của Jeffrey Epstein, một tội phạm buôn bán tình dục trẻ em. Các hồ sơ được công bố liên quan đến những người đàn ông giàu có và quyền lực vẫn còn bị che dấu rất nhiều. Tổng thống Trump kêu gọi người Mỹ hãy quên đi câu chuyện quá khứ này, nên tập trung vào những điều vĩ đại của nước Mỹ dưới thời ông nắm quyền.
Những nhà hoạt động không nghĩ như vậy. Bởi vì đây không chỉ là quá khứ, mà là bề nổi của một ngành kinh doanh tình dục trị giá 245 tỷ đô la của nước Mỹ hiện tại. Đáng nói hơn, tiếng nói của những phụ nữ, trẻ em nạn nhân dám lên tiếng về vụ Epstein đã bắt đầu từ năm 1996, nhưng phần lớn bị các cơ quan pháp luật phớt lờ. Trong một cuộc họp báo trên mạng vào giữa tháng 2 do American Commnunity Media tổ chức, các diễn giả đã trình bày về sự phổ biến của nạn buôn bán tình dục ở Mỹ; cách phụ nữ và trẻ em gái bị cơ quan thực thi pháp luật đối xử khi họ can đảm lên tiếng; khó khăn trong việc truy tố các vụ án buôn bán tình dục.
Michelle Goodwin, Giáo sư Luật tại Trung tâm Luật Đại học Georgetown, cho biết hồ sơ Epstein cho thấy một mô hình quen thuộc: chính quyền bảo vệ những nghi phạm có quyền lực, trong khi danh tính của các nạn nhân bị công khai phơi bày. Chính quyền đã tiết lộ tên của những cá nhân bị cưỡng hiếp và tấn công tình dục. Ngay cả hình ảnh của họ cũng bị công khai, là điều gây sốc mạnh, không phù hợp với luật pháp. Tại phiên điều trần ngày 11 tháng 2, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Pam Bondi đã từ chối xin lỗi các nạn nhân của Epstein - những người có mặt hôm đó - vì đã công bố hình ảnh khỏa thân và các thông tin nhận dạng khác của họ.
Bà Goodwin cho rằng thời điểm qui định khởi kiện vẫn là một trở ngại lớn trong việc đòi công lý cho những nạn nhân. Nếu bị tấn công tình dục ở tuổi 6, 7, 8, hoặc 15, 16, khi nào nạn nhân nên tìm công lý cho chính mình? Nếu quy định nạn nhân chỉ có vài năm sau tuổi trưởng thành để kiện ra tòa, điều này sẽ khiến cho việc tố giác các kẻ thủ ác rất khó khăn. Các công tố viên thường yêu cầu các nạn nhân cung cấp bằng chứng mà họ không thể thu thập được khi còn nhỏ. Đứa trẻ sáu tuổi nào dám đi trình báo cảnh sát? Hiện đã có bộ dụng cụ xét nghiệm hiếp dâm nào được sử dụng chưa? Không có hướng dẫn nào cho trẻ em về những việc cần làm để thu thập bằng chứng cho việc tố giác.
Theo diễn giả Jacqueline Aluotto, đồng sáng lập và chủ tịch của No Trafficking Zone Houston, buôn người là một ngành công nghiệp trị giá 245 tỷ đô la ở Mỹ. Có rất nhiều người, tổ chức đang trục lợi và tham gia vào hoạt động kinh doanh bất hợp pháp này. Ước tính mỗi ngày chỉ ở Texas, 79,000 nạn nhân rơi bẫy của nạn buôn người. Houston được xếp hạng là thành phố số 1 ở Mỹ về nạn buôn người.
Những nạn nhân và người ủng hộ cho rằng cơ quan thực thi pháp luật phần lớn đã gạt bỏ các nạn nhân và che dấu tệ nạn buôn bán tình dục. Những nạn nhân của Epstein bắt đầu lên tiếng từ năm 1996. Maria Farmer đến FBI để làm chứng rằng bà và em gái mình, Annie, đã bị Epstein và đồng phạm Ghislaine Maxwell tấn công tình dục, nhưng không có cuộc điều tra nào được tiến hành. Vào năm 2016, Katie Johnson đệ đơn kiện Epstein và tổng thống Trump với số tiền 100 triệu đô la, cáo buộc rằng bà đã bị cả hai người đàn ông này lạm dụng tình dục, bị ép buộc tham gia vào nhiều hành vi tình dục đồi bại. Johnson cáo buộc Epstein đã đe dọa gây hại cho gia đình nếu bà không làm theo. Một cựu nhân viên của Epstein đã đưa lời khai nhân chứng; nhưng vụ kiện này bị hai tòa án bác bỏ vì thiếu bằng chứng. Đội ngũ pháp lý của Trump mô tả vụ kiện là có động cơ chính trị và là một trò lừa bịp.
Các con số về tệ nạn tình dục trẻ em ở Mỹ rất khác nhau, vì hầu hết các trường hợp đều không được báo cáo. Theo một nghiên cứu năm 2024 của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, có tới 325,000 phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân của tệ nạn nô lệ tình dục mỗi năm. Thế nhưng theo báo cáo về nạn buôn người của Bộ Ngoại giao, từ năm 2000 đến năm 2022 chỉ có 10,775 nạn nhân buôn bán tình dục được xác định, 2,929 vụ truy tố được tiến hành, dẫn đến 4,477 vụ kết án. Những con số này chỉ chiếm 1% số vụ buôn bán tình dục cần được truy tố.
Theo bà Aluotto, thật mỉa mai khi buôn người là một tội ác có lợi nhuận cao, nhưng rủi ro thấp. Những kẻ thủ ác kiếm được hàng triệu đô la, nhưng được hoãn thi hành án. Nhiều phụ nữ và trẻ em gái bị trả thù khi can đảm để lên tiếng. Họ thường bị kết tội vì có hành vi mãi dâm, trong khi những kẻ quyền lực mua dâm thường không bị truy tố.
Carmen McDonald, Giám đốc điều hành của Trung tâm Công lý cho Nạn Nhân, nói về những nạn nhân là di dân. Vốn tiếng Anh hạn chế, nỗi sợ hãi về các biện pháp cưỡng chế trục xuất, thiếu kiến thức về quyền lợi và các nguồn trợ giúp là một số rào cản nạn nhân phải đối mặt. Tại Quận Los Angeles, một trong những khu vực có tỷ lệ mãi dâm trẻ em cao nhất cả nước, các nhà hoạt động cho biết người nhập cư là nạn nhân của nạn buôn người lo sợ bị trục xuất. Tình trạng nhập cư bị sử dụng để chống lại chính họ. Họ sợ phải làm việc với cơ quan thực thi pháp luật.
Trước đây, nạn nhân của nạn buôn người đủ điều kiện nhận hai loại thị thực để ở lại Mỹ. Thị thực T được cấp cho nạn nhân của nạn buôn người; thị thực U được cấp cho nạn nhân của bạo lực gia đình. Nhưng cả hai chương trình cấp thị thực này đều đã bị tạm dừng dưới thời chính quyền Trump. Project 2025 tìm cách loại bỏ vĩnh viễn cả hai loại thị thực này. Khi những kẻ buôn người có quyền lực và tiền, chúng có thể sử dụng hệ thống pháp luật để chống lại nạn nhân. Theo luật pháp, ngay cả những nạn nhân là người nhập cư không có giấy tờ cũng có quyền riêng; nhưng hầu hết không biết về quyền này. Sự tăng cường truy bắt của ICE tại Quận Los Angeles khiến các nạn nhân sợ hãi không dám lên tiếng.
Courtney Litvak là nạn nhân của nạn buôn bán tình dục, hiện là giám đốc các sáng kiến hỗ trợ nạn nhân của tổ chức No Trafficking Zone. Cô cho biết có rất nhiều kẻ như Jeffrey Epstein và Ghislaine Maxwell vẫn chưa bị phát hiện, vẫn đang hoạt động không bị trừng phạt. Đối với Litvak, các hồ sơ liên quan đến Epstein chỉ là một phần trong một câu chuyện lớn hơn nhiều. Cô kể lại trường hợp của chính mình vào năm 17 tuổi, đang học lớp 11 tại một trường trung học ở Houston, Texas. Cô đã trở thành con mồi bị săn đuổi ngay trong khuôn viên trường, bị dụ dỗ và buôn bán tình dục trong 3 năm. Litvak bị một kẻ buôn người đầu tiên tiếp xúc trong giờ học, sau đó kết nối cô với những cựu học sinh của trường, những người từng bị kết án về tội buôn người. Đây là cách tệ nạn buôn bán tình dục thường diễn ra trong học đường.
Litvak cho biết cô bị tấn công lần đầu tiên sau một buổi khiêu vũ ở trường bởi một người đàn ông lớn tuổi rất hung bạo, từng phục vụ trong quân đội. Khi cô cố gắng tố cáo những gì đang xảy ra, bao gồm cả đường dây tống tiền và phát tán tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em, nhà trường lại quan tâm đến trách nhiệm pháp lý hơn là sự trừng phạt kẻ buôn người. Litvak bị đối xử như một tội phạm; nhà trường đã che đậy những tội ác này. Họ quan tâm đến việc bảo vệ danh tiếng của trường hơn là bảo vệ nạn nhân.
Cách chính quyền giải quyết hồ sơ Epstein đang làm những nạn nhân là phụ nữ, trẻ em của tệ buôn bán tình dục phẫn nộ. Nước Mỹ không thể vĩ đại trở lại khi những kẻ có quyền lực vẫn đứng trên pháp luật; trong khi nạn nhân bị đối xử bất công, không tìm được công lý cho chính mình.
Gửi ý kiến của bạn



