Quận Cam (VB) - Trong những thời điểm bất an, vào những lúc tin tức thời sự tạo cảm giác choáng ngợp, sự hài hước và nghệ thuật trào phúng giúp con người giải tỏa nỗi sợ hãi. Nó cũng là công cụ thách thức quyền lực của kẻ mạnh và tạo ra sự đoàn kết của những người dân yếm thế. Sự hài hước mang lại sức mạnh to lớn, giúp con người vẫn cười trước những tình thế tồi tệ. Chính sức mạnh ấy khiến các nghệ sĩ hài thường xuyên trở thành mục tiêu của những chính trị gia độc đoán; khiến các chế độ độc tài tìm cách kiểm duyệt nghệ thuật trào phúng.
Trong một cuộc họp báo trên mạng vào đầu tháng 3, American Community Media tổ chức một cuộc trò chuyện cùng các nghệ sĩ hài, những tiếng nói văn hóa, những người đang sử dụng khiếu hài hước để diễn giải và phản ứng trước thời điểm đầy biến động ngày nay. Các diễn giả:
- Herbert Siguenza: Nghệ sĩ hài của chương trình Arts Alive SDSU, sáng lập viên của Culture Clash—đoàn kịch gốc Latin có số lượng tác phẩm được dàn dựng nhiều nhất tại Hoa Kỳ.
- Emil Amok Guillermo: Nhà báo, cây bút hài hước; là người Mỹ gốc Philippines đầu tiên đảm nhận vai trò dẫn dắt một chương trình tin tức quốc gia ở đài NPR.
- Samson Koletkar: Đồng sáng lập viên Desi Comedy Fest và Comedy Oakland. Còn được biết đến với nghệ danh Mahatma Moses, là nghệ sĩ hài độc thoại người Do Thái gốc Ấn duy nhất trên thế giới.
Herbert Siguenza cho rằng hài hước luôn là một phần không thể thiếu trong văn hóa. Siguenza kể lại kỷ niệm đến dự một đám tang. Dẫu biết rằng đây là một sự kiện buồn, nhưng ông quyết định kể một câu chuyện tương đối hài hước; và những người tham dự cảm thấy nó giúp giải tỏa cảm xúc bi ai đang chế ngự.
Siguenza cùng nhóm của mình thành lập đoàn kịch tại San Francisco, dàn dựng các tiểu phẩm trào phúng, các vở kịch bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Tây Ban Nha kể từ năm 1984. Ông mô tả vai trò xã hội của người nghệ sĩ hài như một kẻ đứng ngoài lề: “Chúng tôi có thể bông đùa cả phe cánh hữu lẫn phe cánh tả. Chúng tôi chỉ đơn thuần bình luận về sự nực cười của mọi chuyện xảy ra xung quanh, đứng hơi chệch ra ngoài những chuẩn mực đạo đức và quy tắc xã hội một chút.”
Đôi khi, châm biếm những chủ đề mang tính thời sự lại chạm vào những điểm nhạy cảm. Theo Siguenza, vào thời điểm hiện nay, diễn hài về đề tài thực thi luật nhập cư chẳng khác nào đùa cợt về các trại tập trung tàn sát người Do Thái trong quá khứ. Những trò đùa như vậy sẽ khó được chấp nhận… Khi chứng kiến cảnh nhân viên ICE lôi người dân ra khỏi xe, nhà, chia cắt họ khỏi con cái, ông tự hỏi làm sao mình có thể đùa cợt về những chuyện như thế được?
Siguenza cũng bày tỏ những lo ngại về việc chính quyền hiện tại liên tục gây sức ép lên các diễn viên hài, điển hình là Jimmy Kimmel và Stephen Colbert. Đó chính là bài học vỡ lòng về chủ nghĩa phát xít: điều đầu tiên họ làm là bịt miệng các diễn viên hài. Gã hề trong triều đình luôn là kẻ đầu tiên bị xử trảm, bởi vì hắn từng được tự do nói bất cứ điều gì mình muốn về nhà vua, cho đến một ngày hắn lỡ lời nói ra điều gì đó trái ý với kẻ có quyền lực. Nhắc lại vào tháng 9 năm ngoái, ABC phải tạm ngưng phát sóng chương trình “Jimmy Kimmel Live!” trước sức ép của tổng thống Trump. Vào tháng 12, Colbert đã châm chọc tổng thống Trump đứng ra chủ trì lễ trao giải Kennedy Center Honors; Trump sau đó yêu cầu đài CBS phải sa thải Colbert và ngừng phát sóng chương trình này ngay lập tức.
Về chủ đề châm biếm vấn đề chính quyền đàn áp người nhập cư, diễn viên hài Emil Amok Guillermo không đồng tình với sự e dè của Siguenza. Ông lập luận rằng các nghệ sĩ hài mang một trách nhiệm đặc biệt, phải dám dấn thân vào những chủ đề nhạy cảm, bởi vì hầu hết những người khác sẽ không dám làm vậy. Hài hước sinh ra từ nỗi đau. Hài hước sinh ra từ sự căng thẳng. Khi bầu không khí trở nên quá căng thẳng, nỗi đau hiện hữu quá đỗi thực, đó chính là khoảnh khắc để sự hài hước lên tiếng. Hài hước là liều thuốc giải. Guillermo nói thường áp dụng “nguyên lý Mary Poppins”: Một thìa đường sẽ giúp ta nuốt trôi viên thuốc đắng. Đó chính là sứ mệnh của người nghệ sĩ hài: chọc thủng lớp vỏ bọc của cái “bong bóng” mà chúng ta đang sống, nỗ lực chạm tới những giá trị thực tại.
Theo diễn viên hài Samson Koletkar, động lực thúc đẩy sự hài hước đơn giản và mang tính dân chủ hơn: "Hài hước chính là sự đồng tình. Nếu tôi kể một câu chuyện cười và bạn bật cười, đó là bởi bạn đang đồng tình với tôi. Ngược lại, nếu không đồng tình, bạn sẽ chẳng buồn cười chút nào. Và sự đồng điệu ấy diễn ra một cách tức thời; bạn không thể nào lên kế hoạch hay sắp đặt trước cho nó được. Có rất nhiều người đang thầm nghĩ trong đầu những điều mà chúng tôi nói to thành lời. Việc gây sốc, sự hài hước phát sinh từ thực tế rằng rốt cuộc đã có một người thực sự dám nói to những điều ấy ra trước bàn dân thiên hạ.”
Koletkar—người điều hành câu lạc bộ hài độc thoại Comedy Oakland suốt 17 năm qua—phản bác lại quan điểm cho rằng các diễn viên hài nắm giữ một sứ mệnh đặc biệt, hay một vị thế đạo đức riêng biệt. Diễn viên hài không nên tự đề cao bản thân quá mức, không nên tự cho mình là những người phát ngôn cho sự thật. Điều họ nói chỉ đúng khi nào khán giả còn cười; khi khán giả không cười nữa, diễn viên cũng sẽ phải điều chỉnh “sự thật” của mình… Suy cho cùng, tất cả mọi người đều đang đứng trên cùng một sân chơi.
Về vấn đề kiểm duyệt, Koletkar cho rằng các diễn viên hài sinh ra vốn đã mang trong mình một tâm thế nổi loạn. Nếu có ai bảo một diễn viên hài đừng nói về điều gì đó, thì đó chính là điều mà họ sẽ mang ra để nói đến cùng. Koletkar cũng chỉ ra rằng sự kiểm duyệt thường xuất phát từ những người gần gũi thân thuộc hơn là từ những chính trị gia tận Washington, D.C. Đã có những bậc phụ huynh tìm đến ông và hỏi: “Ông có lời khuyên nào dành cho những đứa trẻ đang bước vào con đường hài độc thoại không?” Ông trả lời không khuyên bảo gì bọn trẻ cả. Thay vào đó, ông khuyên chính các phụ huynh: khi con mình đang cố gắng pha trò, rất có thể chúng sẽ nói sai điều này điều nọ, nói vào thời điểm không thích hợp; nhưng phụ huynh cần phải học cách chấp nhận điều đó. Nếu chính phụ huynh lại đi kiểm duyệt con cái của mình, thì đừng mong đợi chúng sẽ trở thành những diễn viên hài giỏi trong tương lai.



