Trước khi bị Tổng thống Donald Trump cho rời chức, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem đã kịp để lại một dự án gây nhiều tranh cãi: mua 11 nhà kho lớn trên khắp nước Mỹ để sửa sang thành trại giam di dân. Các nhà kho này, có nơi đủ sức chứa tới 10.000 người, là phần đầu của một kế hoạch rộng lớn hơn, trị giá khoảng 38 tỉ đô‑la, nhằm gom hệ thống giam giữ di dân về những trung tâm thật lớn do chính phủ trực tiếp làm chủ.
Tiền cho kế hoạch đến từ đạo luật One Big Beautiful Bill mà Quốc hội đã thông qua năm ngoái, dành thêm hơn 170 tỉ đô‑la cho Bộ An ninh Nội địa và cơ quan Di trú và Hải quan (ICE). Từ trước tới nay, ICE vẫn chủ yếu thuê chỗ giam từ nhà tù quận, nhà giam địa phương hoặc cơ sở do các hãng tư nhân điều hành. Với kế hoạch mới, ICE muốn tự mua lấy nhà kho, sửa lại thành trại giam kiểu “công nghiệp”, giống như các trung tâm phân phối hàng hóa, để phục vụ mục tiêu trục xuất tới một triệu người mỗi năm theo chủ trương của ông Trump.
Trong một buổi nói chuyện với giới thầu ở Arizona, quyền giám đốc ICE Todd Lyons nói thẳng ông muốn điều hành hệ thống trục xuất “như Amazon Prime, nhưng với con người”, ý nói mọi việc phải nhanh, gọn, rẻ. Theo số liệu nội bộ được tiết lộ, số người bị ICE giam giữ mỗi ngày đã tăng từ khoảng 39.000 lúc ông Trump trở lại Nhà Trắng hồi tháng Giêng năm ngoái lên hơn 70.000 vào cao điểm đầu năm nay, trước khi giảm nhẹ xuống khoảng 63.000 người. Nếu 11 nhà kho mới được đưa vào sử dụng, tổng số chỗ giam có thể vượt 92.000.
Tuy nhiên, cách làm của bà Noem gặp nhiều tiếng nói phản đối, không chỉ từ phía các nhóm bảo vệ nhân quyền mà cả trong giới chức ICE. Một số viên chức kỳ cựu cho rằng chính phủ đã trả giá quá cao cho những nhà kho này, có nơi cao hơn giá thị trường tới một phần ba. Họ lo ngại nếu vài năm nữa số người vượt biên giảm xuống, những trung tâm khổng lồ này sẽ trở thành “voi trắng”: tài sản bỏ không nhưng vẫn tốn tiền bảo trì. Về phía các tổ chức bênh vực di dân, người ta lên án việc giam người vi phạm dân sự trong những nhà kho rộng mênh mông, vốn xây để chứa hàng hóa chứ không phải cho con người sinh sống, nhất là khi số người chết trong tay ICE đã lên mức cao nhất trong hai mươi năm qua.
Ngoài ra, kế hoạch “nhà kho ICE” cũng gặp trở lực từ các địa phương. Nhiều hội đồng quận, hội đồng thành phố, kể cả tại những bang do đảng Cộng hòa nắm chính quyền, đã ra nghị quyết phản đối việc đặt trại giam di dân trong khu vực mình. Người ta gọi đó là tâm lý “NIMBY” – không muốn nhà nước đem trại giam về “sân sau nhà tôi”. Tại Maryland, Thống đốc Wes Moore đã yêu cầu điều tra vụ mua nhà kho gần thành phố Hagerstown, và một tòa án liên bang đã ra lệnh tạm ngưng mọi công trình sửa chữa tại đây vì Bộ An ninh Nội địa chưa làm đủ thủ tục về đánh giá môi trường và tham khảo ý kiến dân chúng. Ở Mississippi và New Hampshire, ICE cũng phải bỏ kế hoạch mua nhà kho sau khi bị chính giới chức Cộng hòa địa phương phản đối.
Giữa lúc đó, thế đứng của bà Noem trong chính quyền Trump ngày càng lung lay vì những chuyện chi tiêu xa xỉ và các hợp đồng gây nhiều nghi ngờ, trong đó có vai trò của ông Corey Lewandowski, cố vấn thân cận của bà. Đầu tháng này, ông Trump tuyên bố sẽ thay bà bằng Thượng nghị sĩ Markwayne Mullin, người sắp ra điều trần trước Thượng viện để được chuẩn thuận làm tân Bộ trưởng An ninh Nội địa. Dự trù, các câu hỏi xoay quanh số phận 11 nhà kho, cách sử dụng số tiền lớn mà Quốc hội đã cấp, và trách nhiệm của những người đã thúc đẩy dự án “trại giam bằng nhà kho” sẽ chiếm phần quan trọng trong buổi điều trần.
Hiện nay, ê‑kíp của bà Noem vẫn còn thời gian đến cuối tháng 3 để cố gắng đẩy nhanh tiến độ, nhưng nhiều viên chức trong Bộ cho biết kế hoạch chắc chắn sẽ chậm lại khi người mới lên thay. Với họ, “tạm ngưng để xét lại” không phải là điều quá tệ trong một chương trình vừa tốn kém, vừa nhạy cảm về nhân quyền và đang vấp phải chống đối từ nhiều phía như vậy.
Hoa Trang tóm lược
Nguồn: Nick Miroff, “Kristi Noem Bought 11 Warehouses to Use as ICE Jails. Now What?”, The Atlantic, 16 tháng 3, 2026.



