Theo Kyla Guilfoil, viết trên NBC News ngày 21 tháng 3 năm 2026, Trung Tâm Giáo Dục Underground Railroad tại Albany, tiểu bang New York, đã đệ đơn kiện chính quyền Trump, yêu cầu khôi phục một khoản trợ cấp liên bang trị giá 250,000 đô-la sau khi khoản tiền này bị chấm dứt. Phía trung tâm nói việc cắt trợ khoản không chỉ vô căn cứ, mà còn phản ảnh một chủ trương nhắm vào những công trình gắn với lịch sử người da đen tại Hoa Kỳ.
Một cơ sở giáo dục và gìn giữ ký ức lịch sử về phong trào đưa người nô lệ trốn chạy đi tìm tự do, nay lại phải bước vào tòa án liên bang để đòi lấy phần tiền đã được cấp cho mình. Sự việc ấy, tự nó, đã nói lên phần nào không khí chính trị hiện thời tại Hoa Kỳ: nơi mà những gì dính dáng đến lịch sử da đen, đến ký ức nô lệ, đến công cuộc khai mở nhận thức công chúng, đều có thể bị đặt dưới lưỡi kéo.
Đơn kiện được nộp hôm thứ Sáu tại Tòa Địa Hạt Liên Bang khu Bắc New York. Trung tâm nói rằng Quỹ Quốc Gia Hỗ Trợ Nhân Văn, tức National Endowment for the Humanities, đã hủy bỏ khoản trợ cấp 250,000 đô-la một cách trái luật. Theo lập luận của nguyên đơn, việc chấm dứt này vi phạm Tu Chính Án Thứ Nhất vì mang tính kỳ thị quan điểm, đồng thời vi phạm Tu Chính Án Thứ Năm vì cấu thành sự kỳ thị chủng tộc. Nói gọn, đây không còn là chuyện ngân sách thuần túy, mà đã trở thành một vụ tranh chấp hiến pháp.
Khoản trợ cấp bị cắt vốn được dành cho Trung Tâm Giáo Dục Underground Railroad, một cơ sở đặt tại Albany, chuyên nghiên cứu, giáo dục và phổ biến lịch sử của hệ thống bí mật từng giúp người nô lệ bỏ trốn khỏi miền Nam để đi tìm tự do tại miền Bắc hay Canada. Đây không phải là một sinh hoạt trang trí bên lề, cũng không phải một chương trình thời thượng nào mới bày ra trong vài năm gần đây. Nó đụng thẳng vào một phần cốt lõi của lịch sử Hoa Kỳ: chế độ nô lệ, cuộc đào thoát khỏi xiềng xích, và hành trình đi tìm nhân phẩm.
Phía nguyên đơn cho rằng việc cắt tiền nằm trong một chiến dịch rộng lớn hơn của chính quyền Trump nhằm dẹp bỏ các chương trình liên hệ đến đa dạng, công bằng và hòa nhập. Đơn kiện dẫn lại sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Donald Trump ban hành vào tháng 1 năm 2025, buộc các cơ quan liên bang trong vòng 60 ngày phải loại bỏ những hoạt động bị xem là yểm trợ cho các sáng kiến về DEI. Từ sắc lệnh ấy, theo hồ sơ kiện, đã kéo theo việc hủy bỏ khoảng 1,400 khoản trợ cấp trong đầu tháng 4 năm 2025, với lý do là các khoản này đi ngược lại các sắc lệnh của tổng thống và những ưu tiên mới của cơ quan.
Nói cách khác, điều đang diễn ra không phải chỉ là một cuộc rà soát sổ sách. Cái bị rà ở đây là ký ức. Cái bị chặn ở đây là quyền kể lại lịch sử. Và cái bị nghi ngờ ở đây là mọi công trình nào giúp công chúng hiểu rõ hơn về kinh nghiệm sống của người Mỹ da đen.
Luật sư Nina Loewenstein, đại diện cho trung tâm, nói với NBC News rằng không hề có một cơ sở chính đáng nào cho việc cắt khoản trợ cấp này. Bà nói thẳng rằng đây là một hành vi “xóa bỏ một cách hiển nhiên những gì gắn với người da đen.” Câu nói ấy không vòng vo. Nó chạm đúng điểm cốt lõi của vụ kiện: nếu một chương trình giáo dục về lịch sử da đen bị cắt không vì tài chánh, không vì thủ tục, không vì sai phạm, thì người ta có quyền hỏi: vì lý do gì?
Nhóm luật sư đứng ra hỗ trợ cho trung tâm, trong đó có những luật sư thiện nguyện thuộc tổ chức Lawyers for Good Government, nói rằng Trung Tâm Giáo Dục Underground Railroad chỉ là một trong hàng ngàn tổ chức bị nhắm tới trong đợt thanh lọc này. Theo đơn kiện, nhiều phát biểu của giới lãnh đạo hành pháp hiện nay mang những dấu hiệu công khai hay kín đáo của đầu óc kỳ thị chủng tộc, cổ vũ cho thượng tôn da trắng và hạ thấp lịch sử da đen tại Hoa Kỳ.
Đó là một lời buộc tội nặng. Nhưng chính vì nặng nên nó mới cho thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Khi một chính quyền bị đem ra tòa với lời buộc rằng họ đang gạt bỏ những chương trình giúp dân chúng hiểu về lịch sử người da đen, thì câu hỏi đặt ra không còn giới hạn ở một bảo tàng nhỏ tại Albany. Câu hỏi lớn hơn là: ai có quyền quyết định phần nào của lịch sử được nhắc lại, và phần nào phải bị làm cho im tiếng?
Mary Liz Stewart, một trong những người đồng sáng lập trung tâm, nói việc cắt khoản tiền này là một đòn giáng vào kế hoạch mở mang cơ sở. Điều ấy dễ hiểu. Với những cơ sở văn hóa và giáo dục như thế này, 250,000 đô-la không phải là một con số nhỏ. Nó có thể là tiền thiết kế, tiền trưng bày, tiền bảo quản, tiền đào tạo, tiền duy trì một không gian để lịch sử không bị xóa mờ. Cắt một khoản như vậy không chỉ làm chậm một dự án xây cất; nó làm nghẽn một con đường truyền đạt ký ức.
Điều đáng chú ý là vụ kiện không chỉ xin tòa xác nhận sự sai trái. Họ yêu cầu phải khôi phục lại số tiền đã bị cắt. Đó là một yêu cầu cụ thể, có nghĩa thực tiễn rõ ràng. Trung tâm không xin một lời an ủi. Họ đòi lại đúng thứ đã bị lấy khỏi tay mình.
Cho đến tối thứ Bảy, Bạch Ốc chưa đưa ra bình luận chính thức nào về vụ kiện. Sự im lặng ấy, trong những sự việc như thế này, thường không làm câu chuyện nhẹ đi. Trái lại, nó để cho đơn kiện tự đứng đó, nguyên vẹn, với toàn bộ sức nặng của những lời buộc.
Vụ kiện của Trung Tâm Giáo Dục Underground Railroad rồi đây có thể chỉ là một hồ sơ trong hàng loạt vụ tranh chấp giữa các tổ chức dân sự với chính quyền liên bang. Nhưng nó chạm vào một điểm rất sâu của nước Mỹ. Đó là cuộc giằng co không dứt quanh câu hỏi: lịch sử này là của ai, ai được quyền kể lại, và kể tới đâu thì bị xem là vượt quá lằn ranh mà quyền lực muốn vạch ra.
Trong một xứ sở vẫn thường tự nhận là gìn giữ tự do, việc một trung tâm chuyên kể về hành trình đi tìm tự do của người nô lệ phải vào tòa để xin trả lại tiền đã được cấp cho mình là một hình ảnh đủ rõ. Nó không cần tô đậm thêm. Nó tự nói lấy điều nó cần nói.



