Gần đây tôi hay đánh rơi chữ. Không phải kiểu “mất chữ” của thi nhân – thứ ẩn dụ được dùng để nói về mất mát hay nỗi đau. Tôi nói thật: tôi quên chữ. Có khi là tên một người thân, có khi chỉ là từ thường dùng như “dây rêu”, “ghế bọc nệm”, hay một động từ nhỏ nhoi như “xoay mình”. Đang nói, đang kể, bỗng ngừng, vì chữ – con chim nhỏ từng bay về sau một tiếng gọi – nay chỉ vỗ cánh trong sương.
Tôi viết để sống. Mỗi sáng ngồi vào bàn gỗ cũ, mở máy, mở vài cuốn sách quen tay, uống ly trà đậm. Nhưng gần đây, viết giống như đi tìm đồ thất lạc trong nhà tối: va vào ghế, lục lọi, vấp váp, ngỡ ngàng như kẻ đi tìm chiếc kính đang nằm ngay trên đầu mình.
Đây không phải bế tắc sáng tác. Cái bóng ấy tôi biết rõ, có thể xua được bằng cà phê hay một lời răn dọa nội tâm. Còn cái này… nằm dưới da. Là cơ thể, là hormone. Một từ tôi không ưa, nhưng nhớ mãi: tiền mãn kinh. Nó đến âm thầm, nhưng sắp đặt lại từng ngăn tủ trong đầu tôi, tráo nhãn, giấu chìa, đổi vị trí của ánh sáng.
Một lối diễn đạt khác “suy giảm nhận thức tiền mãn kinh” nghe êm hơn mà vẫn khó hiểu, như thể một người đàn ông đứng đó giải thích cho ta về cách suy nghĩ theo bộ não phụ nữ. Người ta bảo ‘estrogen’ giữ nhịp cho trí nhớ, cho ngôn ngữ; đến khi ‘hormone’ trồi sụt, các đường dẫn truyền thần kinh cũng chao đảo, chất xám vì vậy mà mỏng đi – tạm thời thôi, “sẽ hồi phục”, họ nói. Trong khi ấy, tôi đứng trong bếp, quên khuấy chữ “bột quế”, nên đành gọi nó là “bụi cay”.
Ngoài việc quên chữ, tôi còn làm mẹ của hai đứa nhỏ. Nghĩa là mỗi ngày bị vây bởi giấy tờ, thư từ, phiếu học, lịch hẹn nha sĩ, cơm nước. Đầu óc từng là cõi riêng có sách nay thành công sở công cộng: ai cũng cần đến. Tôi từng mơ trong câu chữ, còn giờ, viết dở giữa chừng đã chợt nhớ: “Giặt đồ chưa? Đã trả lời thư chưa?”
Khi việc nhà thắng văn chương, chẳng còn chỗ cho lãng mạn. Cộng thêm đám hormone bất kham, đầu óc thành công trường hỗn loạn – như xưởng máy đổi luật mỗi ngày. Tôi vẫn viết, nhưng viết như người đẩy xe hư lên dốc: nghiến răng, tạo ra những tiếng chửi mới.
Cái làm tôi chùng xuống không phải là một cảnh tượng lớn. Nó diễn ra một chiều bình thường. Con gái tôi, mười tuổi, chậm rãi nói hộ tôi một từ tôi lục mãi không ra. Một từ rất thường tình, đại loại như “xà-lách bắp cải”. Tôi cười cảm ơn, nhưng câu chữ ấy như kim đâm vào tim. Con bé chỉ vừa gọi tên điều tôi đang trốn: tôi, người làm chữ, đã lúng túng với chính ngôn ngữ của mình.
Tôi thôi chờ cái đầu “ngày xưa” quay lại. Thôi nuôi ý nghĩ rằng chỉ cần cố gắng là tôi sẽ “qua khỏi giai đoạn này”. Tôi viết bằng trí nhớ hôm nay. Câu giản dị hơn, trình bày ý gọn hơn, không còn những uốn lượn chữ nghĩa và kỹ thuật. Nhưng có lẽ nhờ thế, thật hơn. Như E. B. White từng nói: “Bỏ đi những chữ thừa.” Khi thôi trau chuốt, có một thứ khác hiện ra – chắc, dịu, và bền.
Hy vọng vẫn còn, một nghiên cứu hình ảnh não năm 2021 do Lisa Mosconi và cộng sự ở Weill Cornell thực hiện cho thấy thể tích chất xám thường giảm trong giai đoạn tiền mãn kinh, rồi có thể phục hồi sau mãn kinh, thậm chí ở một số vùng còn tăng lên so với trước. Một sự tỉa cành trước khi cây mọc lại tán mới. Sự đổ nát biết đâu chỉ là tro tàn ủ ấm một mùa khác.
Tôi bước chậm ra rìa – nơi người ta bảo phụ nữ trung niên bắt đầu “hạ màn”. Nhưng bãi cỏ bên rìa cũng là một cánh đồng: rộng, ít người, và có những điều chỉ thấy khi người ta không còn chạy.
Tôi khép lại chương cũ, mở ra vùng đất mới – nếu chữ muốn lạc, tôi xin cùng đi lạc vào miền đất ấy. Và chữ nào cho điều ấy nhỉ?
Ân sủng, phải không?
Nina Lê phỏng dịch
Nguồn: phỏng dịch bài “What’s the Word for...Forgetting Words?” của Mira Ptacin – đăng trên Literary Hub ngày 4 tháng 2, 2026.



