Quận Cam (VB)- Tại Miami, Người dân gốc Venezuela đã xuống đường nhảy múa sau khi lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ thực hiện vụ bắt cóc Tổng thống Nicolás Maduro và vợ vào ngày 3 tháng 1 năm 2026. Tại Los Angeles, sau khi Mỹ cùng Israel tấn công Iran vào ngày 28/02, cộng đồng người Iran đã tổ chức tuần hành để bày tỏ sự ủng hộ đối với Reza Pahlavi, con trai của vị Quốc vương (Shah) cũ.
Trên khắp Hoa Kỳ, các cộng đồng di dân đang có vai trò ngày càng quan trọng hơn trong các cuộc tranh phiếu chính trị giữa hai đảng. Các cộng đồng người Mỹ gốc Cuba, Venezuela, Iran, Trung Quốc, Việt Nam… khi tham gia vào đời sống chính trị ở Mỹ thường gắn liền với những diễn biến ở tổ quốc. Kể từ khi tổng thống Trump trở lại Tòa Bạch Ốc vào đầu năm 2025, các chính sách nhập cư cứng rắn, việc cắt giảm ngân sách y tế, cùng chính sách đối ngoại hung hăng đang làm phân cực các cộng đồng nhập cư. Trong một buổi họp báo trên mạng do American Community Medi tổ chức vào cuối tháng 3, các chuyên gia đã chia sẻ những góc nhìn khác nhau của các cộng đồng di dân từ Venezuela, Cuba, người gốc Iran và người gốc Á. Các diễn giả gồm: Eduardo Gamarra, Giáo sư Chính trị và Quan hệ Quốc tế, Đại học Quốc tế Florida (FIU); William O. Beeman, Giáo sư Danh dự ngành Nhân loại học, Đại học Minnesota; Helen Zia, nhà báo và nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Á
Giáo sư Eduardo Gamarra đã có bốn thập niên nghiên cứu về các cộng đồng di dân gốc Mỹ Latin. Ông cho biết cộng đồng người Mỹ gốc Cuba từng ủng hộ Trump trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2024 với cam kết trục xuất hàng loạt người nhập cư. Điều trớ trêu là chính họ được hưởng lợi từ Cuban Adjustment Act năm 1966, đã cấp cho họ quy chế thường trú nhân ưu tiên. Nhưng hiện nay đang có những rạn nứt ngày càng sâu sắc trong cộng đồng, khi chính quyền Trump cắt giảm mạnh Obamacare. Miami và Hialeah của Florida là hai địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ người dân sử dụng Obamacare. Ngoài ra, nhiều người gốc Cuba phải chứng kiến người thân của mình bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ; không phải về Cuba mà lại bị đưa sang các quốc gia như Uganda, Ecuador.
Sự chia rẽ tương tự cũng xuất hiện trong cộng đồng người Venezuela. Một cuộc thăm dò thực hiện vào năm 2025 cho thấy khoảng một nửa số người Mỹ gốc Venezuela từng bỏ phiếu cho Trump cảm thấy "hài lòng với lá phiếu của mình." Đa số họ là những người nhập cư đã sinh sống lâu năm tại Hoa Kỳ. Cuộc thăm dò cũng cho thấy đa số những người gốc Venzuela tuyên bố ngừng ủng hộ Trump là những người có thân nhân đang hưởng "tình trạng được bảo vệ tạm thời" (TPS) hoặc được nhập cảnh vì lý do nhân đạo (humanitarian parole).
Ông Gamarra cho rằng cách thức giải quyết tình hình Venezuela hiện đang khiến nhiều người gốc Venezuela quay lưng lại với tổng thống Trump. Chính quyền Mỹ đang có xu hướng thỏa hiệp với nhóm quyền lực hiện hành tại Venezuela, đa số là đồng minh của Maduro, nhằm được quyền tiếp cận nguồn dầu mỏ của quốc gia này. Không có vẻ gì Mỹ quan tâm đến nền tự do dân chủ cho Venezuela. Theo ông Gamarra, lãnh đạo của nhiều quốc gia trên thế giới cho rằng làm đồng minh với Hoa Kỳ là điều tồi tệ nhất, bởi lẽ không thể tin tưởng rằng Hoa Kỳ sẽ giữ lời hứa về lâu dài!
Theo giáo sư William O. Beeman, không giống như các cộng đồng di dân gốc Latin, người Mỹ gốc Iran không có thế mạnh thực sự về số phiếu bầu. Kể từ thập niên 1980, dân số người Mỹ gốc Iran tại Hoa Kỳ đã tăng gấp bốn lần, khi làn sóng di dân chạy trốn cuộc Cách mạng Hồi giáo và cuộc chiến tranh Iran-Iraq. Tính đến năm 2024, có khoảng 740,000 người Mỹ gốc Iran; trong đó, gần một nửa tập trung tại miền Nam California.
Giáo sư Beeman cho rằng xu hướng ủng hộ Đảng Cộng Hòa trong lịch sử của cộng đồng gốc Iran bắt nguồn từ cuộc cách mạng năm 1978-1979. Vào thời điểm đó, ba phe đối lập- bao gồm phe bảo hoàng tự do thế tục, phe Hồi giáo theo chủ nghĩa Marx Mujahideen-e-Khalq, và giới giáo sĩ Hồi giáo dòng Sharia—đã liên kết lại để chống đối Quốc vương Mohammad Reza Pahlavi. Cuộc xung đột này dẫn đến sự ra đời của nước Cộng hòa Hồi giáo dưới sự lãnh đạo cứng rắn của Đại giáo chủ Ayatollah Khomeini. Hiện nay, hai cánh lưu vong là phe bảo hoàng và tổ chức Mujahideen-e-Khalq đều có được sự ủng hộ từ một số chính trị gia Cộng Hòa. Thí dụ, tổ chức Mujahideen được cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc John Bolton, cựu Thống đốc bang Kansas Sam Brownback, cựu dân biểu bang Florida Ileana Ros-Lehtinen ủng hộ. Sức hấp dẫn của phe này mang tính chiến thuật. Họ sẽ đóng vai trò như những nhóm tay sai, có thể thâm nhập vào bên trong Iran dưới danh nghĩa một nhóm bán quân sự để lật đổ chính quyền hiện hành. Còn về viễn cảnh Reza Pahlavi trở lại nắm quyền ở Iran, Giáo sư Beeman tỏ ra hoài nghi. Ý tưởng phe bảo hoàng khôi phục ngôi vị quân chủ tại Iran là một điều khá hão huyền, bởi vì Reza Pahlavi không nhận được sự ủng hộ từ chính người dân Iran.
Hiện nay, tình hình chiến sự ở Iran chưa có dấu hiệu chấm dứt; tổng thống Trump vẫn không đưa ra được một chiến lược rõ ràng nào về mục tiêu và cách kết thúc cuộc chiến. Những hy vọng thay đổi chế độ tại Iran có vẻ ngày càng xa vời.
Bà Helen Zia, nhà báo kiêm nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Á, đã đưa ra một góc nhìn lịch sử bắt đầu từ 150 năm trước: Đạo luật Loại trừ người Trung Quốc năm 1882, và Đạo luật Page năm 1875. Những đạo luật này ngăn cản người Trung Quốc (và sau đó là những người nhập cư gốc Á) có được quyền công dân Hoa Kỳ, cũng như tham gia chính trị trong suốt nhiều thập niên. Cộng đồng Trung Quốc và di dân châu Á là những nhóm đầu tiên bị loại trừ dựa trên cơ sở chủng tộc và quốc tịch.
Bà Zia nhấn mạnh lịch sử các cộng đồng di dân gốc Á thường bị đối xử như những con tốt thí mỗi khi chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ cần tìm một vật tế thần. Thí dụ, việc giám sát những người gốc Nam Á bị nghi ngờ dính líu đến khủng bố sau sự kiện 11/9, cho đến việc sa thải hàng trăm nhà nghiên cứu người Mỹ gốc Hoa bị cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc. Gần đây nhất là sự gia tăng các tội ác thù ghét nhằm vào người gốc Á liên quan đến đại dịch COVID-19, khi tổng thống Trump gọi đại dịch này là kung flu. Liên kết với hiện tại, bà cho rằng những chính sách bạo lực của chính quyền Mỹ đang diễn ra hiện nay- dù là ở Iran, Venezuela, hay việc đẩy người dân Cuba vào cảnh chết đói—đều tạo ra những hệ lụy lan tỏa đến mọi cộng đồng, làm chia rẽ cộng đồng, kích động các cộng đồng di dân chống lại lẫn nhau. Đây là một mô hình đã tồn tại từ hàng thế kỷ tại Hoa Kỳ.



