Hôm nay,  

Một di dân bị ICE dùng con cái làm ‘mồi nhử’ để bắt giam và xích cổ

03/04/202600:00:00(Xem: 211)

Artwork
Ông Carlos đến văn phòng Cơ Quan Thực Thi Di Trú Và Hải Quan (ICE) tại New Mexico vào Tháng Mười Hai. Ông tin rằng mình sắp được đoàn tụ với các con. Vào thời điểm đó, con trai 14 tuổi và con gái 16 tuổi của ông đã ở trong một trại giam người liên bang tại Texas gần một năm sau khi họ vượt biên để tìm ông.

“Con cảm thấy như mình đang ngạt thở bên trong trại tạm giữ này, bị mắc kẹt không lối thoát,” con trai của Carlos nói thông qua một luật sư, khi được hỏi về cảm xúc sau nhiều tháng tại cơ sở ở khu vực Houston. “Mỗi ngày đều là cảm giác đó. Mỗi ngày đều cảm thấy bế tắc. Điều đó khiến con cảm thấy vô vọng và khiếp sợ.”

Trong các cuộc gọi video hàng ngày, ông Carlos, người đang có tình trạng di trú là bảo vệ tạm thời (TPS), đã thúc giục hai anh em hãy kiên nhẫn và tin tưởng vào quy trình. Các quan chức liên bang đã thẩm định Carlos trước khi cấp quyền nuôi dưỡng và thông báo rằng hồ sơ của ông đã hoàn tất. Ông tin rằng mình sẽ sớm được gặp lại các con, những đứa trẻ cũng giống như ông, đang tìm cơ hội tị nạn để thoát khỏi cuộc sống bạo lực chính trị tại Venezuela.

Một nhân viên di trú đã gọi cho ông Carlos vào Thứ Sáu, yêu cầu ông tham gia một cuộc họp tại văn phòng ICE vào Thứ Hai tuần sau để thảo luận về việc đoàn tụ. Khi ông Carlos vừa đến, các nhân viên đã cố gắng ép ông ký vào những tài liệu mà ông nói rằng mình không hiểu. Khi ông từ chối, họ đã lột quần áo, tịch thu giấy tờ tùy thân và đồ đạc, sau đó lấy xích trói ông ở cổ, thắt lưng và chân.

“Họ đã lừa tôi,” Carlos nói trong một cuộc điện thoại từ trung tâm giam giữ di trú ở El Paso, Texas, nơi ông bị giữ trong vài tháng. “Họ đã dùng các con tôi để bắt tôi.”

Trong quá trình tường thuật câu chuyện của gia đình này, KFF Health News đã xem các tài liệu tòa án, nói chuyện với các luật sư di trú của gia đình Carlos, phỏng vấn ông và xem các bản tường trình từ những người con của ông (được dịch từ tiếng Tây Ban Nha.) Carlos là tên đã thay đổi theo yêu cầu của các luật sư vì lo ngại rằng việc lên tiếng có thể gây nguy hiểm cho hồ sơ di trú của ông hoặc làm trì hoãn thêm việc đoàn tụ gia đình.

Dùng con cái làm “mồi nhử” bắt cha mẹ

Từ năm 2003, Văn Phòng Tái Định Cư Người Tị Nạn thuộc Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh (HHS) đã chăm sóc trẻ em di dân dưới 18 tuổi đến đất nước này mà không có cha mẹ. Những đứa trẻ này thường là những người chạy trốn bạo lực, bị ngược đãi, hoặc là nạn nhân của nạn buôn người.

Văn phòng này, tính đến Tháng Hai, đang giữ hơn 2,300 trẻ em trong các trại tạm giam hoặc gia đình nhận nuôi trên toàn quốc, có nhiệm vụ nhanh chóng bàn giao các em cho những người chăm sóc đã được thẩm định, thường là cha mẹ hoặc người thân đang sống tại Mỹ.
 
Quốc Hội đã giao trách nhiệm này cho cơ quan y tế từ hơn 20 năm trước để ưu tiên phúc lợi cho trẻ em không có người đi kèm và tách biệt việc chăm sóc các em khỏi các ưu tiên thực thi di trú.

Giờ đây, chính quyền Trump trong nhiệm kỳ thứ hai đang sử dụng những đứa trẻ di dân bị giữ tại văn phòng tái định cư để làm "mồi nhử" cha mẹ chúng, chẳng hạn như trường hợp của ông Carlos, bất kể họ có tiền án tiền sự hay không. Một cuộc điều tra của KFF Health News cho thấy văn phòng tái định cư – hiện do một cựu quan chức ICE đứng đầu – đang phối hợp với Bộ Nội An (DHS) để bắt giữ những người đến nhận con.

Các tài liệu bắt giữ cho thấy Cơ Quan Điều Tra An Ninh Nội Địa (HSI) sẽ phỏng vấn cha mẹ hoặc người chăm sóc, sau đó bắt giữ họ nếu họ đang ở trong nước bất hợp pháp. Trước khi Donald Trump trở lại Tòa Bạch Ốc, văn phòng tái định cư từng cấm việc chia sẻ dữ liệu và cộng tác với cơ quan hành pháp di trú, đồng thời không từ chối quyền nuôi dưỡng chỉ vì tình trạng di trú của người chăm sóc. Những hạn chế đó đã bị bãi bỏ vào năm ngoái.

Vẫn chưa rõ chính xác có bao nhiêu người chăm sóc đã bị “lừa” để rồi bị bắt giữ. LAist thu thập được dữ liệu cho thấy hơn 100 người đã bị bắt khi đang cố gắng đưa con cái ra khỏi nơi giam giữ. Tuy nhiên, KFF Health News đã không thể xác minh độc lập con số này với các cơ quan liên bang.

Kể từ Tháng Hai, HHS, DHS và Bộ Tư Pháp (DPJ) đã không phản hồi các câu hỏi liên quan đến việc bắt giữ những người chăm sóc. Trước khi rời DHS vào tháng trước, trợ lý bộ trưởng Tricia McLaughlin cho biết chính quyền đang bảo vệ trẻ em, không để các em bị giao cho những người không đủ tư cách chăm sóc. Andrew Nixon, người phát ngôn của HHS đã chuyển các câu hỏi liên quan đến việc thực thi luật nhập cư sang DHS.

Đồng thời, văn phòng tái định cư đã ban hành các quy định mới khiến việc người chăm sóc giành quyền giám hộ đối với trẻ em không có người đi kèm trở nên khó khăn hơn. Các quy định này bao gồm việc giới hạn các loại giấy tờ được chấp nhận, yêu cầu kiểm tra lý lịch thông qua dấu vân tay đối với mọi người trưởng thành trong gia đình cũng như những người chăm sóc dự phòng, và yêu cầu phải có các cuộc hẹn trực tiếp để xác minh giấy tờ tùy thân, đôi khi có sự hiện diện của các đặc vụ ICE. Ông Nixon cho biết những yêu cầu này giúp "bảo vệ trẻ em khỏi những kẻ buôn người cùng những kẻ xấu xa, nguy hiểm khác.”

Theo trung tâm Luật Thanh Niên Quốc Gia và Quỹ Democracy Forward, tính đến Tháng Giêng, cơ quan này đã tạm giữ ít nhất 300 trẻ em vốn đã được giao cho các người bảo trợ đã qua thẩm định, đồng thời yêu cầu những người chăm sóc các em phải nộp đơn xin lại từ đầu. Vào ngày 23 Tháng Hai, các nhóm vận động này đã đệ đơn kiện, gọi những hành động kể trên là "một hình thức chia cắt gia đình mới mẻ nhưng ít ồn ào hơn."

Chia cắt ngược
 
Dulce, một người mẹ Guatemala ở Virginia, cho biết con trai 8 tuổi của cô đã bị đưa đến trại tạm trú của chính phủ sau khi bị giữ trong một đợt kiểm tra giao thông vào mùa hè năm ngoái.

Ban đầu, Dulce kỳ vọng sẽ đón được con trai về chỉ trong vài ngày. Cô đã đáp ứng các yêu cầu bảo lãnh của chính phủ vào năm 2024 và đã được đoàn tụ với con ba tuần sau khi cậu bé lần đầu vượt biên. Tuy nhiên, Dulce cho biết các quan chức thuộc cơ quan tái định cư đã yêu cầu cô thực hiện lại toàn bộ quy trình và nộp lại hồ sơ. Phải mất tới tám tháng cô mới đón được con về.

Theo yêu cầu của nhân vật, Dulce là tên đã được thay đổi, bởi vì cô lo sợ rằng việc lên tiếng có thể dẫn đến việc mình bị trục xuất.

Đã có lúc, cô Dulce được yêu cầu đến một văn phòng của ICE để tham dự buổi phỏng vấn nhằm xuất trình giấy tờ tùy thân như một phần trong quy trình đoàn tụ với con trai. Cô đã từ chối vì lo sợ rằng chính mình cũng có thể bị giam giữ, do cô không có tư cách cư trú hợp pháp. Cô tin rằng đã có lúc các đặc vụ ICE tìm đến tận nhà cô.

“Tôi không về nhà nữa,” cô nói. “Tôi sống nhờ ở nhà của những người bạn trong vài ngày.”

Cho đến gần đây, hầu hết trẻ em không có người đi kèm đều được đưa vào sự quản lý của chính phủ sau khi bị tạm giữ tại biên giới. Tuy nhiên, số lượng các trường hợp vượt biên bắt đầu sụt giảm vào năm 2024, và số người nhập cảnh vào Hoa Kỳ đã giảm mạnh trong nhiệm kỳ hai của Tổng Thống Trump.
Hiện nay, hàng trăm trẻ em đã bị đưa đến các cơ sở lưu trú của chính phủ sau khi bị bắt giữ, thường là trong các cuộc truy quét nhập cư hoặc khi bị dừng xe kiểm tra giao thông, theo nội dung đơn kiện của các nhóm bảo vệ quyền lợi. Nhiều em trong số này vốn dĩ đã đang sinh sống cùng người thân, bao gồm cả những người giám hộ đã được các cơ quan tái định cư thẩm định và chấp thuận.

Quá trình trả tự do gần như đã đình trệ hoàn toàn. Theo văn phòng tái định cư, trong năm 2024, những trẻ em thuộc quyền giám hộ của cơ quan này đã phải lưu lại tại các khu tạm trú của chính phủ hoặc các cơ sở nuôi dưỡng tạm thời trong thời gian trung bình là một tháng. Tính đến Tháng Hai, con số này đã vọt lên mức của hơn nửa năm.


Khi trẻ em được trả tự do, việc này thường chỉ diễn ra sau khi các luật sư đại diện nộp đơn kiện lên tòa án liên bang, nhằm phản đối việc giam giữ các em vì cho rằng hành động đó vi hiến.
 
Giới chức đã trả tự do cho con trai của cô Dulce vào Tháng Hai, sau khi các luật sư của cậu bé nộp một đơn kiến nghị tương tự. Dulce chia sẻ rằng cô cảm thấy nhẹ nhõm khi con trai đã trở về bên mình, nhưng vẫn luôn nơm nớp lo sợ rằng lực lượng ICE có thể bất ngờ xuất hiện tại nhà cô bất cứ lúc nào.

Người nhập cư gặp rủi ro

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng Thống Trump, chính quyền của ông đã vấp phải chỉ trích vì để thất lạc những đứa trẻ đã được trả tự do sau khi bị tạm giữ. Tổng Thống Joe Biden cũng bị quy trách nhiệm về cách chính quyền của ông xử lý làn sóng trẻ em nhập cư không có người đi kèm, một làn sóng đã lên đến đỉnh điểm vào năm 2021 với khoảng 22,000 trường hợp đang nằm dưới sự quản lý của cơ quan tái định cư. Mặc dù hầu hết số trẻ này đều được giao cho những người bảo trợ hợp lệ, một số lại bị giao cho những cá nhân chưa vượt qua được các cuộc kiểm tra an ninh, khiến các em đứng trước nguy cơ bị bóc lột.

Chính quyền Trump khẳng định họ đang tiến hành kiểm tra phúc lợi của những đứa trẻ nói trên, và Bộ Tư Pháp cũng đã khởi tố các vụ án liên quan đến nạn buôn bán trẻ em. Vào ngày 1 Tháng Ba, Bộ Trưởng Bộ Nội An Kristi Noem, người rời nhiệm sở vào cuối tháng này, đã nêu bật những nỗ lực phối hợp giữa nhiều cơ quan (bao gồm cả cơ quan tái định cư). Theo DHS, những nỗ lực này đã giúp xác định được tung tích của 145,000 trẻ em nhập cư không có người đi kèm, là những em đã được giao cho người chăm sóc trong nhiệm kỳ của Tổng thống Biden.

Tuy nhiên, các phúc trình nội bộ của HHS về sáng kiến này, vốn được KFF Health News thu thập, cho thấy tính đến ngày 29 Tháng Giêng, gần 11,800 trẻ em di cư và gần 500 người chăm sóc các em đã bị bắt giữ. Chỉ có 125 trong số những trẻ em di cư này và 55 người chăm sóc bị bắt vì cáo buộc có hành vi phạm tội hình sự; điều này cho thấy phần lớn các trường hợp bị bắt là do vi phạm quy định về nhập cư.

HHS đã chuyển các câu hỏi liên quan đến những số liệu trong các phúc trình này sang DHS. Tuy nhiên, DHS đã không phản hồi yêu cầu bình luận về dữ liệu nói trên. Bà Michelle Brané, một cựu quan chức DHS dưới thời chính quyền Biden, nhận định rằng những số liệu này cho thấy hầu hết các vụ bắt giữ đều nhằm mục đích giam giữ và trục xuất người di cư. Trước đó, CNN từng đưa tin rằng chính quyền đã nhắm vào các bậc cha mẹ và người chăm sóc, những người đã chi tiền để đưa trẻ em vượt biên, nhằm tìm cách truy tố họ về tội buôn lậu người.

“Về nhiều mặt, họ thực sự đã dỡ bỏ cái vỏ bọc đó, và giờ đây họ đang công khai nhắm vào bất kỳ ai,” bà Brané phát biểu. “Những con số này phản ánh rõ ràng rằng vấn đề ở đây không phải là sự an toàn của công chúng, cũng không phải là sự an toàn của chính những đứa trẻ.”

Hồ sơ đóng băng

Ông Carlos rời Venezuela vào năm 2022 do nhận những lời đe dọa tính mạng, và cũng giống như hàng ngàn người khác chạy trốn khỏi quốc gia này, ông được cấp cái gọi là "tình trạng được bảo vệ tạm thời" dưới thời chính quyền Biden. Tuy nhiên, biện pháp bảo vệ này sau đó đã bị chính quyền Trump bãi bỏ đối với hầu hết người dân Venezuela.

Vào Tháng Giêng, năm 2025, chỉ vài ngày trước khi ông Trump làm lễ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai, các con của Carlos đã vượt biên từ Mexico sang Hoa Kỳ, tự trình diện với lực lượng biên phòng và ngay lập tức được đưa vào sự quản lý của một cơ quan hỗ trợ tái định cư. Ông Carlos đã phải dành nhiều tháng để hoàn tất các thủ tục giấy tờ nhằm đoàn tụ với các con. Anh cho biết mình là người cha duy nhất của bọn trẻ, bởi mẹ của chúng đã bỏ đi từ khi các con còn rất nhỏ.

Theo các tài liệu tòa án đệ trình yêu cầu trả tự do cho ông, giới chức chính phủ đã hai lần đến thăm nhà ông và xác định rằng ông đủ điều kiện để chăm sóc các con. Một trong những luật sư của ông cho biết ông đã vượt qua cuộc kiểm tra DNA, qua đó chứng minh ông chính là cha ruột của bọn trẻ. Hồ sơ bắt giữ của ông cho thấy ông "không có tiền án tiền sự.” Vào Tháng Bảy, ông Carlos được thông báo rằng hồ sơ đoàn tụ gia đình của ông đã hoàn tất và đang được chuyển đi để chờ phê duyệt. Tuy nhiên sau đó, với rất ít lời giải thích, hồ sơ này lại bị tạm hoãn.

Ông Carlos kể rằng trước khi bị ICE bắt giữ, ông thường phải lái xe suốt 14 tiếng đồng hồ cho mỗi chiều đi và về từ nhà mình để đến thăm các con. Khi đến nơi, ông chỉ được phép gặp chúng vỏn vẹn một tiếng đồng hồ. Ông cho biết thêm rằng trong thời gian bị giam giữ, cứ khoảng hai tuần một lần, ông lại được nói chuyện với các con qua những cuộc điện thoại ngắn ngủi và chịu sự giám sát chặt chẽ.

Ông đang cố gắng giữ vững niềm hy vọng, nhưng điều đó không dễ dàng.

Theo các tài liệu do đặc vụ ICE lập trong quá trình bắt giữ ông Carlos và được nộp trong hồ sơ vụ án, ông Carlos đã bị bắt theo một kế hoạch có tên là Chiến Dịch Guardian Trace. Kế hoạch này yêu cầu các nhân viên di trú phải giam giữ những người có khả năng đóng vai trò người chăm sóc nếu họ đang cư trú tại quốc gia này mà không có giấy tờ hợp pháp, đồng thời đề xuất trục xuất họ.

“Chiến dịch này được thiết kế nhằm buộc các bậc cha mẹ phải đưa ra một lựa chọn bất khả thi: hoặc đoàn tụ với con cái, hoặc tìm kiếm sự an toàn,” bà Chiqui Sanchez Kennedy, một trong những luật sư bào chữa cho ông Carlos, thuộc Dự Án Đại Diện Cho Người Nhập Cư Galveston-Houston – một tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ những người nhập cư có thu nhập thấp – cho biết.

‘Tôi sẽ chờ đợi’

Vào Tháng Ba, một chánh án liên bang đã phán quyết rằng ông Carlos bị giam giữ trái pháp luật, và sau đó ông đã được trả tự do theo diện bảo lãnh.
Tuy nhiên, con cái của ông hiện vẫn phải đối mặt với một tương lai đầy bất định. Các nghiên cứu cho thấy những cơ sở tạm trú của chính phủ thường thiếu thốn nguồn lực. Các nhân viên công tác xã hội cũng cảnh báo rằng việc lưu lại quá lâu tại những cơ sở này có thể gây ra thêm những tổn thương tâm lý.
 
“Tình cảnh này vốn dĩ đã tồi tệ rồi, nhưng bạn càng ở lại đó lâu thì mọi chuyện lại càng trở nên tồi tệ hơn,” ông Jonathan Beier, phó giám đốc phụ trách nghiên cứu và đánh giá thuộc Chương Trình Trẻ Em Không Người Đi Kèm của Trung Tâm Tư Pháp Acacia, đơn vị chuyên điều phối các dịch vụ pháp lý cho trẻ vị thành niên không có người đi kèm, nhận định.

Các con của Carlos cũng có thể bị buộc phải quay trở lại đất nước mà họ đã chạy trốn. Theo Alexa Sendukas, luật sư đại diện cho các con của ông Carlos nói, do việc bị giam giữ, ông Carlos sẽ phải thực hiện lại phần lớn quy trình để được đoàn tụ với các con.

Trong những gửi gắm thông qua luật sư Sendukas, con gái của ông Carlos cho biết cô không còn muốn tiếp xúc với mọi người nữa và dành phần lớn thời gian ở trong phòng riêng. Con trai ông, hiện 15 tuổi, mô tả rằng cậu thường xuyên gặp phải các cơn hoảng loạn và cảm thấy mình đang bị lấy đi nhiều thứ trong cuộc sống. Đó có thể là những cơ hội mà em hằng khao khát, như học tiếng Anh hay nghiên cứu khoa học, hoặc đơn giản chỉ là việc cùng gia đình xem bóng rổ.

“Tôi nhớ khi mới đặt chân đến nơi giam giữ này, tôi đã tràn đầy hy vọng và tin tưởng rằng mình sẽ sớm được đoàn tụ với cha,” cậu bé nói.

Con gái của Carlos đã nằm khóc cả ngày trên giường khi hai anh em biết tin cha mình đã bị giam giữ. Suốt nhiều ngày liền, họ hoàn toàn không hay biết cha đang ở đâu. Giờ đây, họ lo sợ rằng lối thoát duy nhất dành cho mình chính là thông qua việc được nhận làm con nuôi hoặc được gửi vào các mái ấm nuôi dưỡng.

“Con sợ lắm,” cô bé nói. “Con sẽ luôn luôn chờ cha.”
 

Theo John Broich, giáo sư sử học tại Case Western Reserve University, viết trên The Conversation ngày 7 tháng 4, 2026, chính sách tị nạn của chính quyền Trump dành cho người Afrikaner Nam Phi không phải là một quyết định riêng lẻ, mà là phần nối dài của một dòng lịch sử đã có hơn một thế kỷ: dùng luật di trú để giữ các quốc gia nói tiếng Anh trong quỹ đạo của người da trắng. Có những chính sách không cần hô hoán, người ta vẫn nhìn ra cái lõi của nó. Trong trường hợp này, điều hiện ra khá rõ: màu da đang được đối xử như một thứ giấy thông hành. Cuối năm 2025, chính quyền Trump hạ mức trần nhận người tị nạn cho niên khóa 2026 xuống còn 7.500 người, thấp hơn rất xa mức 125.000 của năm 2024 dưới thời Biden.
Nếu có đủ các thành viên Quốc hội có tư duy đúng đắn, họ có thể thông qua cải tổ di trú thường tình và chấm dứt sự hỗn loạn mà chúng ta đang chứng kiến hiện nay. Một chương trình Lao động Khách mời Hàng năm: chương trình này sẽ cấp tình trạng hợp pháp cho hàng triệu người xứng đáng và làm giảm tác động từ chương trình trục xuất hàng loạt của tổng thống. Khi Ronald Reagan được hỏi ông sẽ làm gì với hàng triệu lao động không giấy tờ, ông đã trả lời: “Hãy cấp giấy tờ cho họ!” Và ông nói nghiêm túc. Dưới sự lãnh đạo của ông, Quốc hội đã thông qua luật cải tổ cho phép hơn 2.5 triệu lao động đã xây dựng cuộc sống tại Hoa Kỳ và đang đóng góp cho xã hội được hưởng tình trạng hợp pháp (“ân xá”). Đây là một giải pháp thực tế và nhân đạo.
Ngày 19 tháng 3 năm 2026. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết họ sẽ bổ sung thêm 12 quốc gia vào danh sách các quốc gia mà công dân của họ phải đặt cọc khoản tiền bảo lãnh lên đến 15,000 Mỹ kim để xin chiếu khán diện không di dân của Hoa Kỳ. Bắt đầu từ ngày 2 tháng 4, người mang Sổ thông hành của Campuchia, Ethiopia, Georgia, Grenada, Lesotho, Mauritius, Mông Cổ, Mozambique, Nicaragua, Papua New Guinea, Seychelles và Tunisia sẽ phải đóng khoản tiền đặt cọc này.
Tại Miami, Người dân gốc Venezuela đã xuống đường nhảy múa sau khi lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ thực hiện vụ bắt cóc Tổng thống Nicolás Maduro và vợ vào ngày 3 tháng 1 năm 2026. Tại Los Angeles, sau khi Mỹ cùng Israel tấn công Iran vào ngày 28/02, cộng đồng người Iran đã tổ chức tuần hành để bày tỏ sự ủng hộ đối với Reza Pahlavi, con trai của vị Quốc vương (Shah) cũ. Trên khắp Hoa Kỳ, các cộng đồng di dân đang có vai trò ngày càng quan trọng hơn trong các cuộc tranh phiếu chính trị giữa hai đảng. Các cộng đồng người Mỹ gốc Cuba, Venezuela, Iran, Trung Quốc, Việt Nam… khi tham gia vào đời sống chính trị ở Mỹ thường gắn liền với những diễn biến ở tổ quốc. Kể từ khi tổng thống Trump trở lại Tòa Bạch Ốc vào đầu năm 2025, các chính sách nhập cư cứng rắn, việc cắt giảm ngân sách y tế, cùng chính sách đối ngoại hung hăng đang làm phân cực các cộng đồng nhập cư.
18 tháng 2 năm 2026. Chương trình nghị sự chống người di dân của Tổng thống Trump vẫn đang được triển khai. Ông đã trao cho ICE và các viên chức di trú khác thẩm quyền bắt giữ những người tị nạn hợp pháp đang chờ được cấp thẻ thường trú. Lý do? Nhà Trắng cho biết, "Là để 'tái kiểm tra' họ." Những người tị nạn này là những người đã chạy trốn khỏi sự đàn áp, chiến tranh hoặc thiên tai ở quê hương họ và đang sinh sống HỢP PHÁP tại Hoa Kỳ. Hiện nay, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) cho biết một năm sau khi được chấp nhận vào Hoa Kỳ, người tị nạn phải trình diện tại các văn phòng chính phủ để "kiểm tra và xem xét".
Trước khi bị Tổng thống Donald Trump cho rời chức, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem đã kịp để lại một dự án gây nhiều tranh cãi: mua 11 nhà kho lớn trên khắp nước Mỹ để sửa sang thành trại giam di dân. Các nhà kho này, có nơi đủ sức chứa tới 10.000 người, là phần đầu của một kế hoạch rộng lớn hơn, trị giá khoảng 38 tỉ đô‑la, nhằm gom hệ thống giam giữ di dân về những trung tâm thật lớn do chính phủ trực tiếp làm chủ. Tiền cho kế hoạch đến từ đạo luật One Big Beautiful Bill mà Quốc hội đã thông qua năm ngoái, dành thêm hơn 170 tỉ đô‑la cho Bộ An ninh Nội địa và cơ quan Di trú và Hải quan (ICE). Từ trước tới nay, ICE vẫn chủ yếu thuê chỗ giam từ nhà tù quận, nhà giam địa phương hoặc cơ sở do các hãng tư nhân điều hành. Với kế hoạch mới, ICE muốn tự mua lấy nhà kho, sửa lại thành trại giam kiểu “công nghiệp”, giống như các trung tâm phân phối hàng hóa, để phục vụ mục tiêu trục xuất tới một triệu người mỗi năm theo chủ trương của ông Trump.
Vào ngày 01 tháng 01 năm 2026, Sở Di trú đã ban hành một chính sách hạn chế mới (lệnh cấm) áp dụng đối với người nộp đơn xin chiếu khán di dân và các quyền lợi di trú đến từ 75 quốc gia. Trong hai tháng qua, Sở Di Trú chưa loại bỏ bất kỳ quốc gia nào khỏi danh sách này, do đó lệnh tạm dừng vẫn tiếp tục áp dụng đối với tất cả các quốc gia nêu trên.
Trong suốt lịch sử Hoa Kỳ, vấn đề di dân hiếm khi nào yên ổn. Ngay từ buổi đầu lập quốc, giới lãnh đạo đã tranh luận về việc nên mở cửa cho người mới đến đến mức nào. Năm 1801, trong thông điệp đầu tiên gửi Quốc hội, Tổng thống Thomas Jefferson than rằng con đường nhập tịch đối với ngoại kiều còn quá dễ dàng. Alexander Hamilton — một người di dân và cũng là đối thủ chính trị của Jefferson — lại nghiêng về phía siết chặt hơn.
Bất chấp việc đóng cửa hiện tại, phần lớn các chức năng di trú của Bộ An Ninh Nội Địa (DHS) vẫn tiếp tục hoạt động. Các chức năng của Sở Di Trú và Bộ Ngoại Giao vẫn duy trì vận hành. Sở Di Trú: Phần lớn vẫn mở cửa. Do Sở Di Trú chủ yếu được tài trợ bằng lệ phí nộp cùng các đơn xin di dân, nên việc duyệt xét hồ sơ của Sở Di Trú vẫn tiếp tục trong thời gian đóng cửa. Hồ sơ nộp ở Sở Di Trú: Do Sở Di Trú chủ yếu là cơ quan hoạt động bằng nguồn thu lệ phí, các đơn xin và đơn bảo lãnh vẫn có thể tiếp tục được nộp và duyệt xét .
Quốc hội đã thông qua một thay đổi lớn: áp dụng thuế liên bang đối với tiền chuyển ra nước ngoài. Có hiệu lực ngay lập tức, việc chuyển tiền từ Hoa Kỳ ra nước ngoài sẽ phải chịu mức thuế mới 1% đối với một số hình thức chuyển tiền nhất định.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.