Phán Quyết Thuế Quan Của Tối Cao Pháp Viện Vẫn Để Lại Một Mớ Bòng Bong Cho Doanh Nghiệp Đòi Tiền Hoàn Lại
03/04/202600:00:00(Xem: 127)
Thuế quan khẩn cấp do Tổng thống Donald Trump áp đặt từng khiến nhiều công ty Hoa Kỳ lãnh đủ. Khi Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ phán quyết vào tháng 2 năm 2026 nghiêng về phía doanh nghiệp, nhiều nơi tưởng rằng gánh nặng ấy sắp được cởi ra. Nhưng trên thực tế, chuyện tìm ra cách khắc phục — tức hoàn tiền lại cho các công ty đã đóng thuế — có khi còn rắc rối hơn chính cuộc tranh tụng ban đầu.
Những vướng mắc mới đang buộc giới kinh doanh phải chọn nhiều ngả khác nhau để tìm lại số tiền đã mất. Không ít công ty nay quay sang kiện tụng để tăng phần thắng. Các vụ kiện ấy cũng cho thấy thuế quan đã len vào sổ sách kế toán doanh nghiệp theo nhiều lối rất khác nhau. Có nơi khoản thuế hiện rõ như một mục chi riêng biệt; có nơi ảnh hưởng lại lẫn vào những thay đổi trong chuỗi cung ứng hay vào việc tăng giá bán lẻ từng món hàng. Có công ty còn bỏ hẳn ý định theo kiện, đem bán quyền đòi hoàn tiền cho các hãng đầu tư với giá rẻ, vì họ nghĩ thà lấy được chút gì còn hơn chờ đến lúc trắng tay.
Những rắc rối ấy dường như không làm đa số thẩm phán Tối Cao Pháp Viện bận tâm. Thật ra, chỉ có một vị, Thẩm phán Brett Kavanaugh, nêu ra trong ý kiến bất đồng câu hỏi về hậu quả thực tế của phán quyết. Nhưng lời cảnh báo của ông nay xem ra lại đúng hơn bao giờ hết.
Ông viết rằng chính phủ Hoa Kỳ có thể sẽ phải hoàn lại hàng tỷ Mỹ kim cho các nhà nhập cảng đã đóng thuế, trong khi một số công ty ấy có thể đã đẩy phần chi phí đó sang người tiêu dùng hoặc các đối tượng khác. Ngay trong phần tranh luận miệng trước tòa, các bên cũng đã nhìn nhận rằng thủ tục hoàn tiền rất có thể sẽ trở thành “một mớ hỗn độn.”
Muốn gỡ mớ ấy ra, trước hết phải nhìn vào cách các công ty đã xử lý thuế quan trong nội bộ mình. Chính ở đó mới thấy vì sao gần như không thể có một giải pháp vừa mau vừa gọn.
Hoàn Tiền Hay Không Hoàn Tiền
Trong phán quyết với tỷ số 6-3, Tối Cao Pháp Viện kết luận rằng một nhóm lớn các mức thuế do Trump áp đặt theo Đạo luật Quyền Kinh Tế Khẩn Cấp Quốc Tế đã vượt quá thẩm quyền pháp lý của tổng thống. Nhiều công ty từng kiện để đòi được hoàn tiền lập tức hoan nghênh phán quyết này.
Sau đó, Thẩm phán Richard Eaton tại Tòa Thương Mại Quốc Tế, người được giao giám sát việc hoàn tiền, ra lệnh cho chính quyền Trump phải khởi sự tiến trình ấy ngay, bằng cách yêu cầu Cơ quan Quan Thuế và Bảo Vệ Biên Giới tính lại khoản thu mà chính phủ đã thu nếu không có các mức thuế ấy. Theo ước tính của cơ quan này, tổng số tiền có thể phải hoàn vào khoảng 166 tỷ đô-la.
Nhưng từ đó trở đi, mọi chuyện bắt đầu mờ mịt. Không ai biết sẽ mất bao lâu. Cũng không ai dám chắc cơ chế hoàn tiền có vận hành nổi hay không. Chính sự bấp bênh ấy lại mở ra thêm một làn sóng kiện tụng mới.
Hãy nhìn vào hai công ty cùng đóng thuế nhưng ở hai thế khác nhau: FedEx và Costco. Costco đã kiện chính quyền Trump từ trước khi Tối Cao Pháp Viện ra phán quyết. Còn FedEx là một trong nhiều doanh nghiệp chỉ khởi kiện sau khi tòa đã xử.
Với FedEx, việc tính toán tương đối dễ hơn. Công ty này chứng kiến hoạt động giao thương qua biên giới của mình sụt từ 25% đến 35%. FedEx thu tiền thuế quan từ các công ty Mỹ nhập cảng hàng hóa, đồng thời cũng thu từ khách hàng Mỹ mua hàng ở nước ngoài. Trong vai trò môi giới, FedEx có thể tách riêng khoản thuế ấy thành từng dòng rõ rệt. Nhờ vậy, công ty dễ xác định số nào phải hoàn lại cho khách. FedEx nói rằng nếu được chính phủ hoàn tiền, họ sẽ trả lại đầy đủ cho những khách hàng từng gánh khoản chi ấy.
Costco thì khác. Hệ thống kế toán ở đây rối hơn nhiều. Công ty này có đóng thuế, nhưng lại phân bổ phần lớn chi phí ấy vào bên trong hoạt động kinh doanh. Với một số mặt hàng, Costco đổi hướng chuỗi cung ứng toàn cầu để giảm bớt tác động của thuế. Với một số món khác, công ty bù đắp chi phí bằng cách nâng giá chọn lọc ở những mặt hàng mà sức mua ít bị ảnh hưởng hơn. Costco không đưa ra lời cam kết rõ ràng như FedEx về việc hoàn lại cho khách hàng, dù có nói rằng họ sẽ cố thực hiện điều đó.
Chính vì vậy, trong cả hai trường hợp, lời hứa của giới điều hành vẫn không đủ để ngăn các vụ kiện tập thể do người tiêu dùng nộp đơn sau phán quyết của Tối Cao Pháp Viện. Những người kiện muốn có một bảo đảm chặt chẽ hơn là chỉ nghe lời hứa.
Có Công Ty Không Muốn Theo Kiện Nữa
Một số doanh nghiệp khác lại chọn lối khác hẳn: thôi không kiện tụng gì nữa, mà bán quyền đòi hoàn tiền cho các hãng đầu tư, thường chỉ lấy được một phần nhỏ so với số thuế mình đã đóng. Họ làm vậy vì nghĩ rằng khả năng lấy lại đủ tiền là điều khó xảy ra.
Những công ty kiểu này thường không nhỏ đến mức chẳng ai để ý, nhưng cũng không lớn đến mức có thể tự gánh một cuộc chiến pháp lý dài hơi. Họ đủ lớn để số tiền bị mất khiến Wall Street chú ý, nhưng không đủ lực để tự đánh đến cùng. Thí dụ, công ty Kids2 ở Atlanta, chuyên lấy gần như toàn bộ đồ chơi và sản phẩm cho trẻ sơ sinh từ Trung Quốc, đã bán quyền đòi tiền hoàn lại từ trước khi Tối Cao Pháp Viện ra phán quyết, với giá chỉ bằng khoảng một phần tư số tiền thuế họ đã đóng.
Ngoài những ràng buộc pháp lý, còn có cả khó khăn về mặt điều hành. Đáp lại lệnh của Thẩm phán Eaton, ông Brandon Lord, giám đốc Cơ quan Quan Thuế và Bảo Vệ Biên Giới, cho biết trong một hồ sơ nộp ngày 6 tháng 3 năm 2026 rằng chính phủ “không thể thi hành” ngay được, vì số lượng hoàn tiền chưa từng có đang làm hệ thống kỹ thuật của cơ quan bị quá tải.
Ông cho biết cơ quan này đang làm một hệ thống trực tuyến để gom việc hoàn tiền và trả lãi vào cùng một đầu mối, với mục tiêu đưa vào hoạt động trong vòng 45 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ đó.
Đáp lại, Thẩm phán Eaton tạm ngưng lệnh buộc phải hoàn tiền ngay, nhưng vẫn yêu cầu cơ quan này liên tục báo cáo tiến triển. Đến ngày 19 tháng 3, ông Lord cho biết bốn phần của hệ thống trực tuyến mới đã đạt mức vận hành từ 45% đến 80%.
Thuế Mới Có Thể Lại Xuất Hiện
Ngay cả nếu một số công ty thật sự lấy lại được tiền thuế đã đóng, rủi ro vẫn chưa hết. Trump vẫn có thể thực hiện lời đe dọa dùng những đạo luật liên bang khác để áp thuế quan. Những đạo luật đó không phải là con đường dễ đi cho chính quyền, nhưng vẫn trao cho tổng thống một số phương tiện để đánh thuế hàng nhập cảng, kể cả những mặt hàng từng bị tác động bởi các mức thuế khẩn cấp trước đó.
Nói cách khác, tình trạng bất định còn lâu mới chấm dứt.
Thị trường chứng khoán đã cho thấy cái giá của sự bất định này trong năm 2025, sau tuyên bố “Ngày Giải Phóng” của Trump. Phán quyết của Tối Cao Pháp Viện không làm dịu được nỗi lo ấy. Từ khi chiến tranh thuế quan bùng lên, nhiều công ty đã hoãn đầu tư, tích trữ hàng tồn kho, và dồn nguồn lực vào việc kiểm soát quy định cùng rà soát pháp lý.
Những việc ấy làm dòng vốn bị cột lại ở chỗ khác, thay vì được dùng để tuyển thêm nhân công, tăng lương, hay phát triển sản phẩm mới. Chính sách thương mại của Trump, rốt cuộc, chỉ nhắc lại một điều căn bản trong kinh tế học: thuế quan không xóa bỏ giao thương, mà chỉ làm cho giao thương trở nên đắt đỏ hơn.
Doanh nghiệp rốt cuộc chỉ có hai đường: hoặc đẩy khoản thuế nhập cảng ấy sang người tiêu dùng bằng cách nâng giá, hoặc tự gánh phần chi phí đầu vào tăng lên. Cuộc thử nghiệm của Trump cũng không khác. Theo một nghiên cứu mới của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, khi mức thuế quan trung bình tăng từ 2,6% lên 13% trong khoảng từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2025, gần 90% gánh nặng đã rơi vào doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Đó cũng là lý do thuế quan là một trong số ít đề tài mà giới kinh tế học gần như đồng ý với nhau: nó làm hại tăng trưởng kinh tế, và trong thời buổi này còn tốn kém hơn trước nhiều, vì chuỗi cung ứng toàn cầu nay đã móc nối chằng chịt. Và như phần hậu quả sau phán quyết của Tối Cao Pháp Viện đang cho thấy, chuyện gỡ bỏ tác động của thuế quan còn rối rắm hơn nhiều so với điều những người bênh vực thuế quan thường nói.
VB tóm lược
Nguồn: Theo Peter R. Crabb, giáo sư tài chánh và kinh tế, và Alison Graham Larson, giáo sư hình luật, cùng viết trên The Conversation ngày 26 tháng 3 năm 2026.



