Vụ Watson kiện Ủy Ban Quốc Gia Cộng Hòa nghe qua chỉ là chuyện đếm phiếu, nhưng đằng sau là câu hỏi lớn: một lá phiếu hợp lệ có thể hóa thành vô hiệu chỉ vì thư đến trễ hay không.
Mississippi nói rằng cử tri chỉ phải làm đúng phần mình — bỏ phiếu, gửi đúng hạn. Đến nơi trễ vài ngày là việc của đường thư, của xe bưu điện, không phải lỗi của người dân. Phía bên kia đáp: luật đã định có “Ngày Bầu Cử,” đến trễ quá ngày ấy thì thôi, không được tính nữa.
Tối Cao Pháp Viện nay phải định đoạt. Mà phán quyết ấy không chỉ cho Mississippi, mà cho cả nhiều tiểu bang khác, và cho cách người Mỹ hiểu thế nào là quyền bỏ phiếu.
Từ lâu, người lính ngoài mặt trận, người công dân ở ngoại quốc, người già trong miền xa — họ đều trông nhờ vào lá phiếu gửi qua bưu điện, với cái dấu mực ghi rõ Ngày Bầu Cử. Bởi vậy, nhiều tiểu bang vẫn rộng tay: chỉ cần thư đóng dấu đúng hạn, dù đến sau ít ngày, cũng được đếm. Cái rộng ấy không phải ân huệ, mà là lẽ công bằng.
Điều cần nói cho ngay: Mississippi không đòi đếm phiếu gửi sau hạn. Họ chỉ xin giữ giá trị cho những phiếu gửi đúng hạn. Vậy mà trong phiên tranh luận, có vị thẩm phán nói đến “một đống phiếu” — nghe như ám chỉ chuyện gì mờ ám, giấu kín. Chỉ một chữ thôi, nhưng để lại dư âm: một nỗi nghi ngờ.
Nước Mỹ không thiếu nỗi nghi ngờ ấy. Từ nhiều năm, người ta vẫn nói về gian lận bầu cử. Nhưng nói thì nhiều, bằng chứng thì ít. Những viện nghiên cứu độc lập và các cơ quan công lực đều chưa tìm ra chứng cớ cho thấy phiếu gửi qua bưu điện là nơi sinh gian lận. Thực ra, gian lận khó sinh ra giữa một đất nước mà người dân còn nhìn lá phiếu như nhìn vào danh dự của mình.
Vì thế, điều đáng lo không nằm trong mấy bao thư đến trễ, mà ở thái độ của Tòa. Nếu ánh nhìn của những người ngồi trên ghế cao đã nhuốm nghi ngờ, thì nền dân chủ ấy còn trông vào đâu để vững lòng tin.
Tòa có thể đọc luật một cách lạnh lùng. Nhưng cũng có thể hiểu luật trong tinh thần của một nền cộng hòa: người dân làm đúng phần mình thì quyền của họ phải được tôn trọng. Một cách là nhìn vào giấy tờ. Một cách là nhìn vào con người.
Thật ra, thư đến chậm chẳng phải lỗi ai. Ấy là nhịp sống thường ngày: vùng quê xa, đường thư trắc trở, đôi khi chỉ vì trời mưa, cầu ngập, hay người phát thư đến muộn. Gạt bỏ những phiếu ấy là xem nhẹ bao điều nhỏ nhoi nhưng thật thà trong đời sống người dân.
Ngày nay, nước Mỹ vẫn được nhắc như biểu tượng dân chủ. Nhưng dân chủ đâu chỉ nằm trong hiến pháp hay lời thề. Dân chủ là tin rằng lá phiếu — dù phải đi xa, dù đến muộn — vẫn được đếm như một tiếng nói nghiêm trang của công dân.
Bởi vậy, vụ Watson kiện RNC không chỉ là tranh tụng. Nó là phép thử để xem người Mỹ còn tin đến đâu vào chính nền cộng hòa mà họ dựng nên.
Hoa Trang



