Sáng 7/4, Donald Trump lại đẩy cuộc đối đầu với Iran lên một nấc nguy hiểm mới. Trong một tuyên bố đăng trên Truth Social, ông cảnh cáo rằng “Cả một nền văn minh sẽ bị thiêu rụi trong đêm nay, và sẽ chẳng bao giờ có thể hồi sinh được nữa. ”, nếu Tehran không chấp nhận các yêu sách của Washington trước hạn chót mà ông đặt ra liên quan tới eo biển Hormuz. Câu nói đó không còn là kiểu phô trương thường thấy của Trump; nó là lời đe dọa công khai nhắm vào sự sống còn của cả một quốc gia.
Theo tờ The Atlantic, điều đáng sợ không chỉ nằm ở mức độ hung hãn trong ngôn từ mà còn ở tham vọng quyền lực mà nó phản chiếu. Khi một tổng thống nói như thể việc “xóa sổ một nền văn minh” là lựa chọn của riêng mình, ông ta đang tự đặt mình ra ngoài mọi ràng buộc mà nền cộng hòa Mỹ lẽ ra phải có: luật pháp trong nước, luật quốc tế, Quốc hội và cả dư luận. Đây là cách nghĩ mang màu sắc chuyên quyền, bởi nó coi quyền lực sinh sát là đặc quyền cá nhân của người đứng đầu Nhà Trắng.
Lời đe dọa này càng nghiêm trọng hơn vì nó được nói ra giữa lúc Mỹ và Iran đang tiến rất gần tới một ngưỡng xung đột mới. Các bản tin cùng ngày cho biết Trump đã đặt hạn chót vào tối thứ Ba để Tehran mở lại eo biển Hormuz và chấp nhận các điều kiện của ông; nếu không, ông để ngỏ khả năng tấn công các mục tiêu hạ tầng của Iran. Một số nguồn tin cho biết ông còn nói thẳng rằng các cây cầu và nhà máy điện của Iran có thể bị phá hủy trong một đêm.
Vấn đề là Trump không chỉ nói về quân sự theo kiểu cưỡng bức ngoại giao. Bằng cách gợi ý rằng cả một “nền văn minh” có thể bị xóa bỏ, ông đã tiến sát tới ngôn ngữ mà luật quốc tế xem là cực kỳ nguy hiểm. Công ước Diệt chủng của Liên Hiệp Quốc định nghĩa tội diệt chủng là các hành vi được thực hiện với ý định tiêu diệt, toàn bộ hoặc một phần, một nhóm quốc gia, sắc tộc, chủng tộc hay tôn giáo. Dù việc xác định tội danh cụ thể cần đến bằng chứng pháp lý, lời lẽ của Trump vẫn đủ để làm dấy lên câu hỏi về ý định thực sự đằng sau các đe dọa của ông.
Nếu mục tiêu thực sự là phá hủy hạ tầng dân sự — cầu cống, hệ thống điện, cơ sở năng lượng — thì vấn đề không còn nằm trong vùng xám của ngoại giao cưỡng ép mà có thể tiến vào vùng của tội ác chiến tranh. Trong mắt nhiều chuyên gia, việc sử dụng sức mạnh quân sự theo cách đó không phải là “gây sức ép” thông thường, mà là đe dọa tập thể vào dân thường. Và một khi chiến tranh bị kéo vào logic đó, ranh giới giữa đòn răn đe và hủy diệt hàng loạt sẽ trở nên vô cùng mong manh.
Điều khiến diễn biến này đặc biệt đáng chú ý là Trump hành xử như thể mình không bị bất kỳ thiết chế nào kiềm chế. Theo logic ấy, Quốc hội không có vai trò thực chất, luật quốc tế chỉ là thứ có thể phớt lờ, còn cộng đồng quốc tế chỉ là khán giả buộc phải chứng kiến quyết định của ông. Từ đó, vấn đề không còn đơn thuần là chính sách đối ngoại, mà là sự xói mòn của nền tảng hiến định Mỹ.
Ở một cấp độ khác, lời đe dọa còn cho thấy một nghịch lý chiến lược. Nếu mục tiêu của Washington là buộc Tehran nhượng bộ, thì cách nói như vậy lại khiến mọi kênh thương lượng trở nên khó khăn hơn. Khi đối phương không biết yêu cầu cuối cùng là gì, và khi chính quyền Trump liên tục thay đổi thông điệp, thì ngay cả bên muốn đàm phán cũng không có cơ sở để bước vào bàn thương lượng. Nói cách khác, sự mơ hồ của Trump không tạo thêm sức ép có ích; nó chỉ làm tăng nguy cơ tính toán sai và leo thang ngoài kiểm soát.
Nước Mỹ vì vậy đang bước vào một tình huống trong đó quyền lực chiến tranh bị cá nhân hóa đến mức nguy hiểm. Khi một tổng thống tự cho mình quyền quyết định vận mệnh của “cả một nền văn minh”, vấn đề không còn là ông ta cứng rắn hay không. Vấn đề là toàn bộ trật tự ràng buộc quyền lực đang bị thử thách đến tận cùng.
VB tóm lược
Theo bài của David A. Graham, “Trump Threatens to Destroy an Entire Nation,” The Atlantic, 7/4/2026.


