English
English
Tiếng Việt
Articles matching with author (95)
About Author
Author List
Ngythanh
Latest
A-Z
Z-A
Stand Up, Comrade!
8/24/2004
00:00:00
Người Trung Quốc không vội vàng, chụp giựt. Họ từ tốn, khoan thai, ngay cả trong nhà ngoài phố. Ành chụp trên con đường Vương Phủ Tĩnh, nơi mua bán sầm uất náo nhiệt nhất của thủ đô Bắc Kinh. Người chụp không nói không đọc tiếng tàu, bèn đoán, tượng Mao Chủ Tịch gọi khẽ chàng trai anh dũng: "Đồng chí ơi, hãy đứng lên làm cách mạng!". Thủ đô Bắc Kinh, 10-06-2004
Thác Niagara
9/22/2004
00:00:00
Thác Niagara chụp từ Hang Gió trên Đảo Dê thuộc phần đất New York của Mỹ. Cuối dòng nước bên tay phải là Đài Quan Sát và cầu Cầu Vồng bắt qua phần đất Ontario, Canada bên tay trái. Hiện có cả thảy 6 chiếc cầu bắt qua dòng sông biên giới, nhưng riêng chiếc cầu Cầu Vồng mà bạn thấy trong ảnh mang cả một thân phận của riêng nó: Chiếc đầu tiên là tác phẩm của Samuel Keeffer theo lối cầu treo sàn gỗ, hoàn tất ngày 2-1-1869, mang tên cầu Falls View (ngắm thác). Trong những lúc gió lớn, cầu đong đưa qua lại hoặc lắc lư lên xuống như diều no gió. Khuya 10-1-1889, cầu bung ra từng mảnh, cuốn theo dòng thác. Kỹ sư George W. McNulty khởi công chiếc cầu thứ nhì rập khuôn chiếc trước, chỉ 38 ngày là xong. Nhưng chỉ trong vòng 10 năm, cầu trở thành nạn nhân của cách mạng giao thông do việc xóa sổ xe ngựa. Thế là người ta quyết định làm một vòng cung bằng sắt đỡ bên dưới cầu treo, để có thể tải xe điện, tàu điện. Cầu thứ ba nhích về phía đầu nguồn vài mét, do Leffert Buck vẽ kiểu, được xây dựng trong hai năm 1897-1898. Lần nầy cầu được đổi tên thành Trăng Mật. Ngoài gió, nước đông đá là kẻ tử thù thứ nhì của cầu. Chiều 27-1-1938, nước từ hồ Erie trút xuống thành băng, đọng ở chân cầu đã bẻ cong các mố sắt, đẩy Trăng Mật xuống sông. Năm sau, vua George VI và Nữ Hoàng Elizabeth đến thăm đầu cầu và quyết định làm cầu thứ tư, sẽ mang tên là Cầu Vồng, ở địa điểm mới chỉ cách Đảo Dê 305 mét: đó là chiếc cầu bạn thấy trong hình, dài 289.5 mét, bắt qua trên dòng nước sâu 53 mét, chảy với tốc độ 30 miles/giờ. Cứ mỗi phút đồng hồ, một dung lượng khoảng 3 triệu lít nước chảy qua dưới gầm cầu Cầu Vồng. Cầu hoàn tất ngày 1-11-1941 và đứng vững cho đến nay (Chụp ngày 13-5-2003).
Thạch Nhũ
8/30/2004
00:00:00
Trong động Phong Nha, thuyền có thể tiếp tục chèo vào sâu gần cả cây số. Động tối mịt mùng, hai bên và cả trên trần hang thòng xuống từng mãng thạch nhủ mang hình ảnh tiên phật chim thú (tùy theo óc tưởng tượng và cường điệu mà đặt tên). Thạch nhũ vốn màu ngà, nhưng người ta dùng đèn nhiều màu khác nhau chiếu sáng để tăng thêm nét huyền ảo hư hư thực thực. Tất nhiên là màu sắc lộng lẫy trong hình không phải do ánh sáng từ cửa hang hắt vào rồi biến ảo như thiên hạ thêu dệt. (Quảng Bình, 24-6-2004)
Thế Miếu
9/27/2004
00:00:00
Nơi tôn nghiêm nhất trong đại nội Huế là Thế Miếu, nơi các vua nhà Nguyễn thờ cúng tổ tiên. Năm 1804, Gia Long xây miếu Hoàng Khảo để thờ cha Nguyễn Phúc Luân. Gia Long mất, Minh Mạng nối ngôi, đã cho dời miếu Hoàng Khảo lấy chỗ xây Thế Miếu năm 1821 để thờ vua cha. Thế Miếu là tòa nhà kép theo kiểu "trùng thiềm, trùng lương" như Ðiện Thái Hòa. Nối với nhau bằng trần vỏ cua, tiền doanh có 11 gian và chính doanh có 9 gian. Hai doanh có chung một đường nhưng ngăn riêng từng thất -- tức là cùng một tòa nhà mà chia ra nhiều gian, mỗi gian thiết trí một án thờ giành cho một vị vua. Nền Thế Miếu cao, ngày xưa lát gạch men Bát Tràng màu vàng và lục. Các cột kèo, đòn tay, liên ba, đố bản đều sơn thếp nhưng màu sắc nay đã phai nhạt nhiều, chỉ có các khám thờ và án thờ còn giữ được màu sơn son thếp vàng như trong ảnh. Bộ mái trước kia lợp ngói ống men vàng (hoàng lưu ly) nay đã thay bằng ngói thường. Trên nóc nhà trước chắp bằng pháp lam ngũ sắc. Các bờ nóc, bờ quyết đều đắp hình rồng ...
Theo Mẹ Ra Đồng
10/4/2004
00:00:00
Cuộc sống của trẻ em người dân tộc thiểu số H'mong quen thuộc với cái rẫy lúa, cái nương ngô hơn đèn điện phố phường. Chân cứng đá mềm, các em được tập tành việc núi rừng, đồng áng nhiều hơn là chuyện trường lớp, bút nghiên. (Chụp ở bản Lao Chảy, Sa Pa ngày 19-6-2004).
Thu Điếu
9/29/2004
00:00:00
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo Sóng biếc theo làn hơi gợn tí Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo Từng mây lơ lửng trời xanh ngắt Ngõ trúc quanh co khách vắng teo Tựa gối ôm cần lâu chẳng được Cá đâu đớp động dưới chân bèo -- Nguyễn Khuyến
Thu Phân
9/17/2004
00:00:00
Vào lúc 9g30 sáng (giờ California) 22-9 năm nay, mặt trời sẽ cắt qua đường xích đạo theo trục bắc nam: bắc bán cầu bước vào mùa thu. Không cần phải là nhà thiên văn, bạn sẽ thấy ngày và đêm dài bằng nhau, và cảm thấy cái nóng rút lui nhường cho cái se se lạnh hiện diện, dắt theo ngọn gió heo may buồn viễn xứ (Hình chụp trong Rừng Meeman-Shelby cạnh thị trấn Millington, Tennessee).
Thu Vàng
11/2/2004
00:00:00
Thu vàng ở hồ Winona, Minnesota 55987
Trầm Hương
9/2/2004
00:00:00
Chụp tại Văn Miếu, Hà Nội (15-6-2004)
Tre
12/6/2004
00:00:00
Bên Tàu là "trúc", bên ta là TRE. "Làng em có tre rào, có sông ngòi chuôm ao..." Xóm làng không có lũy tre thì không còn là làng xóm Việt Nam. Trên thế giới có Hội Tre Hoa-Kỳ, Hội Tre Quốc Tế... Bên mình không lập hội, nhưng dùng tre vào nhiều thứ gia dụng: làm cột kèo nhà, chẻ hom đánh tranh lợp nhà, làm giường nằm, vạt giường, làm đòn gánh, bện cót làm vách, đan thúng rỗ, giàn xay lúa, nò sáo đơm cá, đũa ăn cơm, ống điếu hút thuốc lào, tăm xỉa răng... hoặc lấy măng làm thức ăn, xay bột làm giấy. Theo khoa học, tre là một giống cỏ, nhưng khác nhau về chiều cao, từ lùn tịt ngang đầu gối đến khổng lồ cả 40 mét. Tre hiện diện nhiều trong văn học Việt Nam, điển hình là câu lục bát: "Gió đưa cành trúc la đà, hồi chuông Thiêng Mụ, canh gà Thọ Xương".
Back