Texas, mùa thu 2025 – trên khuôn viên đại học giữa vùng đất vốn tự hào là “trái tim bảo thủ của nước Mỹ”, thay vì nghe tiếng lá thu rơi, người ta lại nghe tiếng giày đinh vang vọng, bước chân của bóng ma McCarthyism quay về - phiên bản thế kỷ 21 - trở lại giảng đường với tốc độ và sự kinh dị của thời đại kỹ thuật số.
Ngày 9 tháng 9, trên bục giảng của trường Texas A&M University, giáo sư Melissa McCoul trong giờ văn học thiếu nhi, dùng hình một con kỳ lân tím để nói với sinh viên rằng bản sắc con người không chỉ có hai nửa nam–nữ. Một sinh viên giơ tay hỏi: “Điều này có hợp pháp không?” và viện dẫn sắc lệnh mà Tổng thống Donald Trump ký hồi tháng Giêng, tuyên bố chỉ có hai giới tính sinh học. Bà McCoul đáp bằng lý lẽ, không viện dẫn chính trị. Nhưng một chiếc điện thoại trong lớp đã ngầm quay lại hình ảnh. Và chỉ ít lâu sau, cả nước đều xem đoạn clip ấy – không phải để học, mà để phán xét. Những người bảo thủ hô hào chống đối, các chính khách Cộng Hòa đòi sa thải, và ban giám hiệu Texas A&M vội vàng ký giấy, nói rằng “nội dung bài giảng không phù hợp mô tả khóa học.” Mười ngày sau, hiệu trưởng Mark Welsh III cũng từ chức. Còn McCoul – với bài giảng về văn học thiếu nhi – bỗng thành tội đồ của chính trị người lớn.
Cách đó vài trăm dặm, một sự việc khác diễn ra y như vậy. Ở Texas State University, giáo sư Tom Alter – sử gia chuyên nghiên cứu phong trào công nhân và chủ nghĩa xã hội Mỹ – bị đuổi việc chỉ một ngày sau khi một blogger cực hữu tung lên mạng đoạn video cắt ghép từ bài nói chuyện của ông trong một hội nghị về Chủ nghĩa Xã hội Cách mạng. Trong bài gốc, Alter nói rằng giới lao động cần tổ chức chính trị độc lập, cần học cách hành động chung thay vì trông chờ vào bạo lực tự phát. Nhưng trong video giả, ông bị biến thành người cổ vũ cho bạo loạn. Hiệu trưởng Kelly Damphousse xem qua, không cần điều tra, không cần biện hộ, ký ngay quyết định sa thải. Chưa đầy một tuần, hai giáo sư ở hai trường bị cuốn khỏi bục giảng chỉ vì một đoạn phim.
Người Mỹ có trí nhớ ngắn, nhưng lịch sử không quên. Hồi giữa thế kỷ trước, nỗi sợ cộng sản cũng từng quét qua đất nước này, quét cả lên bảng đen. Thượng nghị sĩ Joseph McCarthy, với vài tờ giấy trong tay, đã khiến cả nước tin rằng những con ma đỏ đang lẩn trốn trong mỗi trường học, mỗi tòa soạn, công sở. Hàng trăm nhà giáo, văn nghệ sĩ, ký giả bị điều tra, hàng chục người bị mất việc, chỉ vì bị nghi có “cảm tình với cộng sản.”
Hơn 20 tiểu bang khi ấy ban hành chính sách “tuyên thệ trung thành”, buộc nhân viên công quyền, kể cả giáo viên, phải ký cam kết không tham gia bất cứ tổ chức nào bị cho là “phản động.” Ở California, Đạo luật Levering (1950) khiến 31 giáo sư Đại học California mất việc vì không chịu ký. Ở New York, Đạo luật Feinberg (1949) cho phép sa thải bất cứ giáo viên nào bị coi là “đe dọa an ninh quốc gia.” Từ 1948 đến 1953, hơn 250 nhà giáo bị đuổi hoặc buộc từ chức.
Mãi đến khi Tối cao Pháp viện can thiệp, McCarthyism mới bị chặn lại. Trong vụ Sweezy v. New Hampshire (1957), tòa phán rằng chính quyền không có quyền thẩm vấn nội dung giảng dạy của giáo sư đại học. Vụ Keyishian v. Board of Regents (1967) tuyên bố: “Tự do học thuật là mối quan tâm đặc biệt của Tu Chính Án Thứ Nhất.” Nhưng giới hạn tuy vậy vẫn mơ hồ, tòa cảnh báo, chỉ tạo ra “hiệu ứng lạnh” – khiến thầy cô sợ hãi, không ai dám nói điều họ tin là đúng.
Bóng ma cũ giờ đây trở lại, mặc chiếc áo mới – may bằng vải kỹ thuật số, thêu logo MAGA. Thay vì danh sách đen, nay là những cú share và hashtag. Thay vì ủy ban điều tra, nay là đám đông ném đá trên mạng. Thay vì tuyên thệ trung thành, nay chỉ cần một video cắt ghép. Một người bị quay lén, một người chỉnh sửa và ‘upload’, đám đông nổi giận, trường đại học phải cúi đầu. Quy trình ấy gọn hơn, nhanh hơn, và lạnh hơn cả McCarthy thật.
Trong vụ quy tội cho giáo sư Alter, blogger cực hữu tự xưng là “anti-communist cult leader” (thủ lĩnh chống cộng) đã dựng video giả, rồi phát tán cho các diễn đàn bảo thủ. Không chỉ Alter, hàng trăm người khác – từ giáo sư đến y tá – cũng bị sa thải sau khi bị gán tội “ủng hộ bạo lực” hay “phản quốc” vì bình luận về vụ ám sát Charlie Kirk, người được tôn vinh như biểu tượng tử đạo của MAGA. Một người bài di dân, chống bình đẳng xã hội được “phong thánh”. Vô số người trí thức bị hạ bệ thành những tên gọi, bị bêu rếu và xoá khỏi hệ thống chỉ trong vài ngày.
Trong vụ quy tội cho giáo sư Alter, blogger cực hữu tự xưng là “anti-communist cult leader” (thủ lĩnh chống cộng) đã dựng video giả, rồi phát tán cho các diễn đàn bảo thủ. Không chỉ Alter, hàng trăm người khác – từ giáo sư đến y tá – cũng bị sa thải sau khi bị gán tội “ủng hộ bạo lực” hay “phản quốc” vì bình luận về vụ ám sát Charlie Kirk, người được tôn vinh như biểu tượng tử đạo của MAGA. Một người bài di dân, chống bình đẳng xã hội được “phong thánh”. Vô số người trí thức bị hạ bệ thành những tên gọi, bị bêu rếu và xoá khỏi hệ thống chỉ trong vài ngày.
Alter nói trong một cuộc phỏng vấn rằng chính quyền bảo thủ ở Texas tin vào một xã hội “tự nhiên” – trắng, dị tính, phụ quyền và ngoan đạo. Mọi thứ khác là mối đe dọa. Họ bênh vực tự do ngôn luận cho người tấn công giới tính thiểu số, nhưng lại bịt miệng ai lên tiếng chống lại. Điều này nghe như từ nửa thế kỷ trước vọng về, chỉ khác nhân vật, còn bản chất vẫn thế: sợ hãi được khoác mũ đạo đức, và cấm đoán mang tước hiệu bảo vệ giá trị tuyệt đối.
Ngày 26 tháng 9, một thẩm phán tạm cho Alter trở lại trường, nhưng ông không được giảng dạy. Phán quyết ấy giống một lời an ủi trống rỗng hơn là công lý. Các hiệp hội sử học và nghiệp đoàn giáo viên lên tiếng ủng hộ, nhưng Texas vẫn im lặng. Và trong sự im lặng ấy, bóng ma cũ càng rõ hình: một xã hội tin rằng mình tự do, nhưng run sợ trước mọi ý nghĩ không giống số đông.
Thế kỷ 20, người ta mất việc vì không ký giấy thề chống cộng. Thế kỷ 21, người ta mất việc vì một cú quay lén trong lớp học. Một thời, McCarthy vung tay hô “chống cộng để cứu nước.” Hôm nay, những người kế thừa ông hô hào chống ‘thức tỉnh’ [1] cứu nước.” Nếu lịch sử có thể lặp lại như trò đùa, thì trò đùa này đã trở nên độc ác hơn. Lớp học là nơi lẽ ra người ta được quyền hỏi, quyền nghi ngờ, quyền suy nghĩ khác, thì nay là công cụ cổ vũ cho học sinh đấu tố những tư tưởng đối lập. Chỉ khác ở chỗ thay vì bêu rếu trước sân đình làng xã, thì mở rộng pháp trường trên mạng xã hội, để người bị đấu tố không còn đất dụng.
McCarthy từng nói ông chỉ muốn bảo vệ nước Mỹ khỏi hiểm họa đỏ. Còn hôm nay, những kẻ thừa kế ông nói họ chỉ muốn bảo vệ trẻ em khỏi ý thức hệ giới tính và trường học khỏi tuyên truyền hệ tư tưởng ‘thức tỉnh’. Thật ra bản chất của cả hai đều giống nhau: họ không bảo vệ ai cả – họ chỉ giăng sợ hãi: sợ bị kết tội, sợ bị hiểu lầm, sợ bị gán cho một nhãn chính trị. Và khi nỗi sợ ấy lũy thừa, thầy cô chọn im lặng, sinh viên chọn né tránh, và đại học mất đi điều quý nhất: tinh thần tự do tranh luận.
Lịch sử từng chứng minh sợ hãi là thứ vũ khí rẻ tiền nhưng hiệu quả nhất để cai trị. Khi trường học dạy thầy cô và sinh viên cách cúi đầu, thì tự do – thứ vốn được sinh ra ở giảng đường – sẽ là người đầu tiên bị đuổi khỏi lớp.
Khác thời đại, cùng bóng ma. McCarthyism không chết, nó chỉ thay hình đổi dạng. Và lần này, nó biết cách ‘livestream’.
Nina HB Lê
[1] “Thức tỉnh” (woke) là tiếng lóng xuất phát từ Anh ngữ của người Mỹ gốc Phi, trước hết từ này mang ý nghĩa “nhận biết và chủ động lưu tâm tới các bất công xã hội, nhất là vấn đề chủng tộc” (định nghĩa hiện hành của Merriam-Webster). Thuật ngữ gắn với cụm “stay woke” đã được ghi nhận sớm trong lời dẫn bản thu năm 1938 của Lead Belly về vụ Scottsboro, với ý cảnh giác trước hiểm họa kỳ thị. Từ “woke” xuất hiện trên báo in rộng rãi năm 1962 trong bài “If You’re Woke You Dig It” của William Melvin Kelley (sau này được OED dẫn làm chứng liệu sớm). Từ 2014, “stay woke” lan rộng cùng phong trào đòi quyền bình đẳng cho người da đen Black Lives Matter; đến cuối thập niên 2010–2020, “woke” còn bị đối thủ chính trị dùng theo nghĩa mạt sát, tiêu biểu là các khẩu hiệu và văn bản như “Stop W.O.K.E. Act” tại Florida (đã bị tòa liên bang chặn một phần). Trong bài này, dùng “thức tỉnh” để chỉ nghĩa gốc “tỉnh táo trước bất công”; khi dẫn cách dùng mạt sát, giữ nguyên “thức tỉnh” trong ngoặc kép để phân biệt.
Gửi ý kiến của bạn



