Bất kỳ là ai, trẻ cũng như già, nữ cũng như nam, thật là tò mò, nếu chúng ta có thể biết được tương lai gần hoặc xa của mình, của người khác. Biết được tương lai là chuyện thú vị, hoặc căng thẳng, hoặc sôi nổi, hoặc sợ hãi. Ví dụ như bạn tiên đoán được ba tháng nữa sẽ gặp tai nạn hoặc cuối năm nay sẽ bị vợ ly dị. Nhưng có thể nào tiên đoán như vậy không? Làm gì có, chỉ là chuyện giả tưởng, chuyện phim ảnh và tiểu thuyết.
Chuyện mấy bà phù thủy nhìn vào thau nước hoặc quả bóng kính trong thấy được chuyện mai sau, việc mấy ông thầy bói bấm tay nhâm độn, lật bài bói toán, v… v… chỉ thỏa mãn giấc mơ và tưởng tượng. Trong thực tế, chuyện đang xảy ra còn chưa giải quyết xong, nói chi chuyện ngày mai.
Không đúng, nếu biết chuyện ngày mai thì chuyện hôm nay vô cùng dễ giải quyết. Ví dụ, “nếu biết rằng em sẽ lấy chồng, anh về lấy vợ thế là xong. Vợ anh không đẹp bằng em lắm, nhưng lấy cho anh đỡ lạnh lòng.” (Thơ vô danh). Thay vì cứ đeo đuổi hai ba năm sau, kéo dài buồn bã, đau khổ, để rồi “Lòng tôi như chiếc thuyền nan, Tình cô như khách sang ngang một chiều.” (Sang Ngang, Nguyễn Đình Thư.)
Như vậy thì hai nhà tâm lý nổi danh Daniel Gilbert và Timothy Wilson, năm 2007, đã đề xuất bộ môn “Prospection”, nghĩa là tiên đoán để có thể đánh giá về những tương lai có thể xảy ra. (1) Còn nữa, ngành “Tâm lý học phát triển“ (Developmental psychology) sử dụng những phương pháp khoa học nhân văn và khoa học thực dụng để tiên đoán tiến trình phát triển của một người. (2) Nếu một chàng trẻ mang tính bướm hoa, xem xét qua những quá trình tâm lý học, những thay đổi hóa học, y học, xã hội học, … sẽ phát họa được con đường tình anh đi thẳng hoặc chạy ‘zích zắc’; khả năng anh bắt bao nhiêu bướm, hái bao nhiêu hoa trong những hoàn cảnh nào, quan trọng nhất là khả năng lãng tử quay về, nếu cửa nhà còn mở.
Một nhánh khác, được xem là niềm tin truyền thống, gọi là ‘Precognition’, là hiện tượng tâm linh được cho là nhìn thấy, hoặc nhận thức trực tiếp về các sự kiện trong tương lai. Gọi là “tiên tri”. Không thuộc về khoa học nhưng có mối dây nhân quả, nghĩa là hiệu ứng không thể xảy ra trước nguyên nhân.
Bạn đọc thấy đó, tiên đoán chuyện tương lai là việc có khả năng “có thể làm được”. Chưa kể có một số ít người tự nhjiên họ biết được chuyện ngày mai. Tôi có bà thiếm ở Dallas, Texas. Mấy năm trước, tôi ghé thăm. Thấy bà khỏe mạnh, tôi mừng. Khi chia tay ra về, bà nói: “Hai năm nữa thì thiếm sẽ chết.” Bộ thiếm là phù thủy hay sao? Nhưng đúng. Hai năm sau, đang khỏe mạnh, tự nhiên ngả xuống đau bụng, rồi chết. May mà bà không tiên đoán lúc nào tôi chết.
Trao dồi khả năng tiên đoán.
Tiên đoán không phải là tiên tri. Tiên đoán là sử dụng vào những dữ kiện, những tài liệu, những thông tin đáng tin cậy trong quá khứ để tiên đoán (dự đoán) tương lai qua những phương pháp đo lường, xác định của khoa học hoặc qua một phương pháp lý luận có giá trị.
Khoa học cho rằng, Nếu Aram Galstyan, giám đốc Bộ phận Trí tuệ Nhân tạo tại Viện Khoa học Thông tin Viterbi (ISI) thuộc Đại học Nam California (USC), phải chọn ra một siêu năng lực, thì đó sẽ là khả năng dự đoán tương lai. Sẽ có bao nhiêu trận động đất mạnh từ 6 độ trở lên trên toàn thế giới vào tháng tới? Thị trường chứng khoáng tuần sau khi mở cửa sẽ có chỉ số như thế nào? Galstyan và một nhóm các nhà nghiên cứu tại USC ISI đang xây dựng một hệ thống để trả lời những câu hỏi như vậy.
Thực tế hơn, các nhà nghiên cứu tại ISI trong một dự án mang tên Dự đoán Tương tác các Sự kiện Địa chính trị, (Synergistic Anticipation of Geopolitical Events) hay gọi tắt là SAGE, nhằm mục đích dự đoán tương lai bằng cách sử dụng những người không phải chuyên gia. Dự án SAGE dựa vào sự tham gia của con người để tương tác với các công cụ học máy nhằm đưa ra dự đoán về các sự kiện trong tương lai. Mục tiêu của họ là làm cho các dự báo được đưa ra từ sự kết hợp giữa con người và AI trở nên chính xác hơn so với dự đoán của riêng con người.
Nghĩa là trong tương lai, tôi dự đoán, chúng ta, những thường dân, sẽ có khả năng sử dụng AI để dự đoán một số chuyện riêng tư hay công việc.
Một ví dụ thí nghiệm xảy ra, phấn khởi, Fred Morstatter của ISI, phó giáo sư khoa học máy tính tại Đại học Nam California Viterbi, cho biết những người không phải chuyên gia đã dự đoán khá chính xác vào tháng 4 rằng Triều Tiên sẽ phóng thử tên lửa trước tháng 7; Triều Tiên đã phóng thử vào tháng 5.
Trở về với khả năng đặc biệt của con người, trong vài năm trở lại đây, các nhà tâm lý học đã phát hiện ra một loạt tài năng "tiềm ẩn" với những kỹ năng trí tuệ phi thường mà người sở hữu chúng có thể không nhận ra. Ví dụ, có những "người siêu nhận diện", những người có thể dễ dàng nhớ mặt người khác, ngay cả khi họ chỉ gặp người đó một lần, nhiều năm trước. Những cá nhân tài năng khác bao gồm những người siêu nếm, những người có nhận thức sâu sắc về hương vị và những người có trí nhớ siêu phàm, những người có thể nhớ lại một cách tự nhiên các sự kiện xảy ra trong hầu hết mọi ngày trong cuộc sống của họ.
Những người có khả năng “nhìn thấy” phía trước rất hiếm hoi. Một nhóm khoa học gia, tâm lý gia, kết hợp dưới tên Tetlock, chuyên môn tìm hiểu, phát triển về chiều hướng tiên đoán này. Mở rộng những kỹ thuật và phương pháp dựa trên khoa học để trao dồi khả năng “cảm thấy” tương lai một cách khá tiếp cận chuyện sẽ xảy ra.
Đầu tiên hết, Tetlock cho rằng, “Bạn cần phải thay đổi suy nghĩ của mình nhanh chóng và thường xuyên" để thoát khỏi những những định kiến. Phương pháp khoa học ủng hộ tính khách quan. Mặc dù đó là chuyện riêng của một người, nhưng khi xảy ra, nó mang hiệu ứng “quả” từ nhiều “nhân” chung.
Thứ đến, Tetlock đặt khả năng tiên đoán và cách phát triển khả năng tự nhận thức. Ví dụ, Như muốn biết cô ấy có yêu thích mình không, một nhà tiên đoán sẽ bắt đầu tìm kiếm biện pháp đánh giá từ gia đình và bạn bè của cô ta và quan trọng hơn nữa là cân nhắc tình trạng bất ổn về tình cảm của cô.
Xét lại lịch sử tình yêu của cô nếu có thể. Nếu bạn để nhiều thời gian phát triển khả năng tiên đoán của bạn, tự nhiên bạn sẽ tiến về hướng trung thực. Trung thực cũng là một tính cần có của người tiên đoán giỏi.
Trí thông minh và khả năng tiên đoán.
Nhưng rõ ràng nhất, và từ những kinh nghiệm trải qua, người ta cho rằng “trí thông minh” là nền tảng vững chắc nhất của tiên đoán. Mức độ thông minh phát triển sự hiểu biết sâu sắc về các mô hình, học hỏi từ quá khứ và khiêm tốn thừa nhận khi bạn sai. Bởi vì việc "ít sai lầm hơn" hôm nay sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt hơn rất nhiều cho ngày mai.
Thông minh khác với khôn ngoan và vô cùng khác với ma lanh. Có rất nhiều người thông minh mà không khôn ngoan và rất nhiều người khôn ngoan tưởng mình thông minh. Người bình thường hay lẫn lộn giữa khôn ngoan và thông minh. Người khờ thường tin ma lanh là khôn ngoan hoặc thông minh.
Thông minh là biết một mà hiểu mười. Có khả năng cảm nhận hiểu được một số điều mà người bình thường chưa kịp hiểu. Sự cảm hiểu sâu xa và vượt lên bình thường giúp họ nhìn thấy những con đường sáng tạo. Một nhà thơ thiếu thông minh chỉ có khả năng làm thơ lập lại ý của mình hay của người khác, lập lại đề tài, lập lại nội dung, lập lại quan điểm, lập hình ảnh, lập lại tu từ…. chỉ có thể là một nhà thơ trung bình. Nhà văn, họa sĩ, bất kỳ thứ gì sĩ, nếu thiếu thông minh là thiếu sáng tạo, chỉ có thể đạt đến đỉnh cao trung bình trong nghệ thuật.
Tại sao? Vì sáng tác nghệ thuật là tiên đoán một điều gì để sáng tạo.
Không phải chỉ sáng tác. Hàng ngày, mỗi khi bạn đưa ra quyết định, bạn đều dự đoán. Đi ăn trưa? Dự đoán chi tiêu bao nhiêu? Tiệm có mở cửa không? Có quá đông khách không? Đó là chuyện nhỏ. Chuyện càng lớn, bạn càng dự đoán kỹ lưỡng hơn, rộng hơn, sâu hơn. Nếu bạn cảm thấy mình ít dự đoán, cứ làm đến đâu hay đến đó, thì bạn nên thận trọng, có thể bạn thuộc loại người luôn hát câu: ”Biết ra sao ngày sau?”
Khi bạn bắt đầu suy nghĩ theo cách nên dự đoán mọi chuyện khả thể (as much as you can), thì trí thông minh của bạn không phải là thứ tĩnh. Nó là thứ động. Bạn không sinh ra đã có nó; bạn xây dựng nó. Mỗi bài học kinh nghiệm, mỗi thử nghiệm thất bại, mỗi bước đi sai lầm đau đớn - tất cả đều là nhiên liệu cho ngọn lửa. Bạn càng phân tích tốt hơn những gì đã sai hôm qua, bạn càng có thể dự đoán tốt hơn những gì có thể đúng vào ngày mai.
Cách quan sát và khả năng dự đoán.
Quan điểm này khá dễ chấp nhận, dù thông minh cách mấy nhưng nếu bạn không có dữ liệu và dữ liệu đúng thì bạn không thể dự đoán có hiệu quả giá trị. Vũ trụ sẽ để lại những mẩu bánh mì vụn nếu bạn chú ý. Lịch sử có nhịp điệu; công nghệ phát triển theo những đường cong chứ không phải những vách đá; bản chất con người vừa dễ đoán đến mức khó tin vừa mang đến những điều bất ngờ không ngừng. Nếu bạn muốn dự đoán tương lai, hãy bắt đầu bằng việc tò mò một cách ám ảnh về hiện tại.
Bạn đọc,
Tiên đoán tương lai không phải là việc trở thành một thầy bói; mà là trở thành một người kiến tạo. Chỉ nhìn thấy trước những gì sắp xảy ra thôi là chưa đủ - bạn phải sẵn sàng xắn tay áo lên và kiến tạo.
Hãy dành một chút thời gian và suy nghĩ về những gì bạn đang làm ngay lúc này. Bạn đang chơi an toàn? Hay bạn đang hướng đến một điều gì đó táo bạo? Những ý tưởng táo bạo tưởng chừng như xa vời ngày hôm nay thường trở thành điều tất yếu của ngày mai. Nhưng chúng chỉ xảy ra khi có ai đó, ở đâu đó, tin rằng chúng có thể thực hiện.
Điều tuyệt vời về quan điểm này là nó đặt trí thông minh trong tầm tay của tất cả mọi người. Nó không liên quan đến điểm IQ hay thiên tài bẩm sinh. Điều quan trọng là bạn cởi mở với việc học hỏi đến đâu, bạn kỷ luật trong suy nghĩ đến đâu, và bạn táo bạo đến đâu khi tưởng tượng về tương lai.
Khi nào bạn trở thành một nhà tiên đoán giỏi, nghĩa là bạn là du hành gia chuyên đường tương lai, xin nhớ cho tôi biết tại email:
Xin cảm ơn trước.
Ngu Yên
Ghi chú:
(1) Trong tâm lý học, tiên liệu (prospection) là việc tạo ra và đánh giá các hình dung trong tâm trí về những tương lai có thể xảy ra. Do đó, thuật ngữ này bao hàm một loạt các hiện tượng tâm lý hướng đến tương lai, bao gồm dự đoán cảm xúc trong tương lai (dự báo tình cảm), tưởng tượng về các kịch bản trong tương lai (tiên liệu theo từng giai đoạn) và lập kế hoạch. Triển vọng là trọng tâm của nhiều khía cạnh nhận thức và động lực của con người. Daniel Gilbert (nhà tâm lý học) và Timothy Wilson đã đặt ra thuật ngữ này vào năm 2007. Kể từ đó, nó đã trở thành một lĩnh vực nghiên cứu trọng tâm trong khoa học nhận thức.
(2) Tâm lý học phát triển là nghiên cứu khoa học về cách thức và lý do con người phát triển, thay đổi và thích nghi trong suốt cuộc đời. Ban đầu, lĩnh vực này tập trung vào trẻ sơ sinh và trẻ em, sau đó đã mở rộng sang giai đoạn vị thành niên, phát triển trưởng thành, lão hóa và toàn bộ cuộc đời.[1] Các nhà tâm lý học phát triển hướng đến việc giải thích cách suy nghĩ, cảm xúc và hành vi thay đổi trong suốt cuộc đời. Lĩnh vực này xem xét sự thay đổi[2] trên ba khía cạnh chính, đó là phát triển thể chất, phát triển nhận thức và phát triển cảm xúc xã hội.[3][4] Trong ba khía cạnh này là một loạt các chủ đề bao gồm kỹ năng vận động, chức năng điều hành, hiểu biết về đạo đức, tiếp thu ngôn ngữ, thay đổi xã hội, nhân cách, phát triển cảm xúc, khái niệm bản thân và hình thành bản sắc.
Tâm lý học phát triển khám phá ảnh hưởng của cả tự nhiên và nuôi dưỡng đối với sự phát triển của con người, cũng như các quá trình thay đổi xảy ra trong các bối cảnh khác nhau theo thời gian. Nhiều nhà nghiên cứu quan tâm đến sự tương tác giữa các đặc điểm cá nhân, hành vi của cá nhân và các yếu tố môi trường, bao gồm bối cảnh xã hội và môi trường xây dựng. Các cuộc tranh luận đang diễn ra liên quan đến tâm lý học phát triển bao gồm bản chất sinh học so với tính dẻo thần kinh và các giai đoạn phát triển so với các hệ thống phát triển động. Mặc dù nghiên cứu về tâm lý học phát triển có một số hạn chế nhất định, các nghiên cứu đang diễn ra hướng đến việc tìm hiểu cách các giai đoạn chuyển tiếp trong cuộc đời và các yếu tố sinh học ảnh hưởng đến hành vi và sự phát triển của con người.
Gửi ý kiến của bạn



